Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lòng nặng trĩu dù đã biết trước

Tác giả: 
Người Giồng Trôm

 

 

LÒNG NẶNG TRĨU DÙ ĐÃ BIẾT TRƯỚC ...

 

          "Lòng nặng trĩu dù đã biết trước ..." đó chính là tâm tình của một người chị, một người bạn, một người đồng hành với chị trong nhiều năm tháng qua khi Chị còn sống ở trần gian sau khi loan tin Chị về nhà Cha trưa hôm nay.

 

          Chị may mắn sở hữu khuôn mặt xinh gái hơn nhiều người trong xóm. Và, có thể nói chính xác hơn rằng chị may mắn khi đã sở hữu một tấm lòng chạnh thương với những mảnh đời bất hạnh.

 

          Lao đao với cuộc sống trong cương vị là cô chủ nhỏ của cái shop quần áo, ngoài thời gian của kiếp sống phù sinh, Chị đã dành thời gian đi phục vụ.

 

          Nhìn lại dấu chân của Chị để thấy tấm lòng của Chị với người nghèo. Dường như vượt đèo, lội suối và ngược cả về miền Tây sông nước, dấu chân của Chị cũng như những người bạn vẫn còn in bước.

 

          Không dừng lại ở đó, một người chịu ơn Ti Ti không ngần ngại chia sẻ rằng trong tang lễ của ba người đó, nếu không có sự chia sẻ của Ti Ti thì tang lễ sẽ không được như thế. Tình thương và lòng mến của Catarina - Ti Ti vẫn còn in sâu trong tâm khảm người chịu ơn này.

 

          Cũng qua người chịu ơn này, Chị cũng kể rằng nhờ sự chia sẻ hàng tháng của Catarina Ti Ti mà người phụ nữ kia kéo dài thêm sự sống được 3 năm để nuôi con.

 

          Thế đó ! Tấm lòng của Catarina nhẹ nhàng và sâu lắng và cũng chả cần ai ghi tên đánh tuổi hay bảng vàng tưởng nhớ ghi ơn.

 

          Chả may, theo cái nhìn của người đời khi hay tin căn bệnh quái ác ôm chầm cuộc đời của chị. Hình ảnh của tuổi thanh xuân và hình ảnh của những ngày sau chót làm cho những ai hơn một lần quen biết lại chạnh thương thêm chút nữa trước nỗi đau của phận người.

 

          Như người bạn thân thương của Chị chia sẻ : "Dù biết trước ngày này nhưng đau lắm !"

 

          Vâng ! Chả ai không đau khi mất Cha và không còn Mẹ hay mãi mãi không còn nhìn thấy người thân.

 

          Chính bản thân của bỉ nhân trong những ngày này, có khi những đêm về vội xua tan hình ảnh của cha mẹ. Không phải vì bất hiếu hay phạm phải vô tâm nhưng khi càng nghĩ thì lại càng thương và càng nhớ.

 

          Thương và nhớ lắm hình ảnh người Mẹ hiền tần tảo nuôi đàn con khôn lớn. Những ngày bao cấp khó khăn, Mẹ đã không từ chối bất cứ một việc làm nào lương thiện để kiếm sống để nuôi con. Có khi Mẹ đi lột tôm ở Xí nghiệp Cầu Tre thời xa xưa đó, có khi Mẹ lại nhận thu gom dra giường để giặt sạch cho bệnh nhân, có khi Mẹ lại nhận giữ trẻ để kiếm thêm thu nhập ... Nói chung chung là Mẹ không từ một việc gì để kiếm sống nuôi con.

 

          Thương và nhớ lắm hình ảnh của người Cha. Dường như cả đời nhìn ông với khuôn mặt mỉm cười và nhân hậu. Cả đời, chưa bao giờ ông nặng lời với lũ cháu đàn con. Có khi về thăm nhà hỏi cha cần gì thì vẫn một thái độ im lặng và mỉm cười báo hiệu rằng mình đã đủ.

 

          Thế đó ! Tình Cha - Nghĩa Mẹ làm sao đong cho hết, trả cho vừa.

 

          Đời ta còn đó và có đó những tấm lòng như Cha, như Mẹ, như Chị Catarina.

 

          Ngày còn sống, Chị đã thương xót những mảnh đời bất hạnh muôn nơi và chắc có lẽ giờ đây trong niềm tin và hy vọng, Chị sẽ được Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót sẽ xót thương và đưa chị vào hưởng Nhan Thánh của Ngài.

 

          Thích nhất là hình ảnh của ngày Chung Cuộc : "Khi xưa Ta đói, khi xưa Ta khát ..."

 

          Và, với Chị Cataria, như lời hứa của Chúa, ta có quyền tin tưởng rằng Chị đang ở bên hữu Nhan Thánh Chúa vì những ngày còn sống Chị đã cho đi và cho đi rất nhiều, cho đi đến tận cùng của cuộc sống nhân gian.

 

          Tuy không còn trực tiếp để đến nơi cần đến nhưng lòng của Chị vẫn hiện diện với họ trong tâm khảm của mình. Còn đó những hình ảnh trong những trang cá nhân của Chị, lòng của Chị luôn luôn ấp ủ người nghèo để rồi chắc chắn giờ đây Thiên Chúa cũng ấp ủ "người nghèo" Cataria trong lòng bàn tay Thiên Chúa.

 

          Chuyện quan trọng không phải là ta sống bao nhiêu năm trong cuộc đời nhưng quan trọng hơn cả là ta đã làm gì trong bao nhiêu tháng năm sống trong cõi tạm.

 

          Chị Cataria nó có thể nói là sống rất ngắn và rất vắn nhưng trong cái rất vắn và rất ngắn của mình, Chị đã sống trọn nghĩa yêu thương với những người nghèo.

 

          Khi gần Chúa, Chị đừng quên cầu nguyện cho chúng em là những người còn ở lại cũng biết hướng lòng đến với người nghèo như Chị đã sống.

 

          Cầu nguyện cho nhau Chị Catarina nhé !

 

          Thánh Lễ chiều nay đặc biệt dâng lên Chúa để tạ ơn Chúa với Chị và cũng xin Chúa thương tha thứ những lầm lỗi trong phận người của Chị.

 

          An bình và thanh thản trong cung lòng Thiên Chúa nha Chị.