15 Chương 15
Chương 15
Đám Đông Ba Mươi Ngàn
Giả dụ “anh thợ thiếc” tìm cách cổ võ niềm tin vào những lần Đức Mẹ hiện ra tại Cova da Iria, chắc chắn anh ta không thể nghĩ ra cách nào hay hơn cách bắt cóc ba em bé được thị kiến. Chính hành động tàn bạo vô nhân đạo này đã khiến cho người ta tin tưởng vào niềm tin tốt lành và tuyệt đối thành thực của ba bé được thị kiến. Do đó, đã khiến cho một số rất đông, vốn nghi ngờ, trở thành những người tin vững chắc. “Anh thợ thiếc” quá khôn khéo: anh ta cổ động cho chính điều anh ta muốn tận diệt!
Chính vì vậy, lại một lần nữa, vào ngày hôm trước ngày Đức Mẹ hẹn gặp, người ta lũ lượt kéo đến Fátima.
Tới được Fátima ngày 13 tháng Chín là hy sinh đáng kể đối với nhiều người hành hương. Thật vậy, hầu hết những người này đã phải bỏ hẳn ba ngày làm việc. Vào cuối mùa hè như thế này, thời gian mà mỗi ngày làm việc ngoài đồng có giá trị rất lớn đối với những nông dân sương nắng dãi dầu, bàn tay chai sạn. Dẫu vậy, mọi đường đi và lối mòn đều đông nghẹt người, những người này không còn màng chi tới vật chất nữa. Những đôi bàn chân sưng vù đau đớn vì vượt qua nhiều dặm đường mòn lởm chởm đá núi, hoặc đường đá nơi thôn dã; cánh tay mỏi nhừ vì bồng cõng trẻ thơ hoặc người bệnh tật; cần cổ cứng đơ vì trọng lượng của thúng hoặc giỏ đội trên đầu; lưng đau nhừ vì chòng chành không ngừng trên xe bò hoặc trên lưng lừa; bụi bậm tung lên như những đám mây, bám đầy mặt nhễ nhại mồ hôi, làm nghẹt cổ họng. Dẫu vậy, không một thứ nào trong những gian khổ này đáng kể. Ít ra, không một người nào khó chịu vì những điều này. Tiếng hát thánh ca và đọc Kinh Mân Côi dâng kính Đức Mẹ vang lên từ phía Cova da Iria. Bao nhiêu dặm chung quanh vùng này sinh động với âm thanh, những âm thanh của tiếng con cái loài người vọng lên tới thiên đàng như hợp xướng đức tin và lòng cậy trông.
Binh sĩ của chính quyền đã nỗ lực vô ích không thể cản được đường đến Cova da Iria, dù săn đuổi qua những cánh đồng, ngõ ngách, cũng không thể nào đuổi người ta ra khỏi Cova được. Mười giờ sáng thứ Năm, 13 tháng Chín, thung lũng lòng chảo Cova da Iria là một biển người nhộn nhịp, với ba chục ngàn khách hành hương, tất cả mọi đường đi và lối mòn dẫn tới Cova đều đầy dẫy xe cộ đủ loại.
Hầu hết những người có mặt tại Cova da Iria hôm nay đều là những tín hữu ân cần cầu nguyện. Một số rất ít, đến vì tò mò, cũng bị lôi cuốn ngay bởi lòng nhiệt thành hiện rõ trên mọi khuôn mặt. Một dòng nước siêu hình chảy không ngừng khắp đám đông khiến những kẻ thờ ơ nhất cũng phải xúc động. Đàn ông đầu không nón cùng với phụ nữ thuộc mọi giai cấp đều quỳ gối cầu nguyện sốt sắng rất lâu. Hầu như nơi bàn tay người nào cũng có chuỗi Mân Côi. Những ngón tay, chai cứng vì công việc nặng nhọc, hoặc nhăn nheo vì tuổi gìa, những năm gần đây ít lần chuỗi, lúc này cũng bận rộn say sưa như thể để bù lại thời gian đã bỏ qua: “Kính mừng Maria ...” nối tiếp “Kính mừng Maria ...” người ta đọc không ngưng nghỉ. Không phân biệt giầu nghèo, dân thành thị hay sơn dã, mọi người đều hòa chung vai vế là con Chúa và con Đức Mẹ, cũng như họ cùng mong chờ việc lạ lùng xảy ra.
Hầu hết mọi người đều tập trung chật ních quanh cây sồi. Ai ai cũng muốn ở gần linh địa và ba bé được thị kiến. Tuy nhiên, có hai trường hợp ngoại lệ. Hai người, mặc áo đen có cổ trắng của linh mục Công Giáo, đứng xa đám đông khoảng vài trăm mét. Hai vị này ở xa như vậy, hy vọng bị càng ít người để ý càng tốt. Nơi hai linh mục chọn đứng là chỗ cao nhìn bao quát cả khu Cova da Iria. Từ chỗ thuận lợi này, các ngài có thể nhìn thấy những gì xảy ra. Từ lúc hai linh mục đến, một tiếng đồng hồ trước đây, hai vị không ngừng quan sát kỹ càng mọi thứ với cặp mắt soi mói quyết liệt. Là thành viên của hàng giáo sĩ địa phương, linh mục João Quaresma và người bạn, linh mục Manuel do Carmo Gois, đã nghe nói rất nhiều về đặc ân Đức Mẹ hiện ra, và tích cực chống lại, nên hôm nay các ngài đích thân tới nơi quan sát. Hai ngài linh mục không phải là những người tin mãnh liệt vào Đức Mẹ. Cũng như đa số linh mục thời kỳ đó. Hai ngài hoài nghi, có thành kiến và chống lại việc Đức Mẹ hiện ra.
Đi trên chiếc xe ngựa ọp ẹp buổi sáng đẹp trời hôm nay, hai vị tưởng chừng không thể đi từ Leiria đến Cova da Iria kịp lúc Đức Mẹ hiện ra được. Tuy vậy, các ngài đã tới tương đối sớm trước giờ ngọ, và mỗi phút trôi qua mỗi làm cho các vị hài lòng, vì bõ công chịu cực suốt cuộc hành trình. Cảnh tượng trước mắt quá xứng đáng với giá của lòng kiên trì và lưng mỏi nhừ.
Thật không thể chối cãi: lòng tin, lời cầu nguyện liên lỉ và thành tâm của hàng ngàn người tha thiết hy vọng đợi chờ Đức Mẹ đến. Qua bao nhiêu năm là linh mục, hai ngài chưa bao giờ chứng kiến sự việc như thế này. Rõ ràng linh mục Quaresma xúc động. Linh mục bạn có vẻ ít ảnh hưởng, dẫu vậy, vị này không hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng vui vẻ huyền nhiệm của quang cảnh khác thường trước mắt. Lúc này, linh mục Carmo Gois, chú ý tới một khuôn mặt quen thuộc.
Linh mục Carmo Gois hỏi: “Này, cha João, cha có thấy ai ở đàng kia không? Người đứng một mình ở lối đi, cách cây sồi khoảng hai trăm mét, không phải là Linh mục Tiến Sĩ Manuel Nunes Formigão giáo sư đại chủng viện và cao đẳng Santarém sao?”
“Cha Manuel à, tôi nghĩ cha nói đúng đó. Dù vậy, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cha Formigão được Đức Tổng Giám Mục Lima Vidal, giáo phận Lisboa, giao cho nhiệm vụ, ít ra không chính thức, điều tra và quan sát những sự việc tại Cova da Iria.”
“Như thế là Đức Tổng Quản Tổng Giáo Phận đã thấy những việc này quan trọng đủ để phái một nhân viên đi điều tra, phải không?” Linh mục Gois nhận xét: “Tôi nghĩ có những linh mục khác cũng hiện diện hôm nay. Nào chúng ta coi xem có thấy vị nào không. Ồ có, nhìn sang cây bên kia kìa. Cha có thấy hai người đứng đó không? Một người là cha sở giáo xứ Santa Catarina, và người kia là cha Manuel Perreira da Silva.”
Linh mục Queresma nói: “Sáng nay tôi thấy nhiều chủng sinh có mặt tại đây. Bốn hoặc năm chủng sinh chạy quanh khắp chỗ này vui vẻ lắm. Tôi cũng thấy chừng hai mươi hoặc hai mươi lăm chủng sinh nữa, những người này nghiêm chỉnh hơn.”
Thình lình, đối thoại giữa hai linh mục bị gián đoạn vì người ta đổ xô tới lối mòn dẫn tới Cova da Iria. Ba bé được thị kiến đang đi tới, nhưng không thể tiến lên được. Các bé liên tiếp bị chận lại và đám đông hành hương dồn dập hỏi, hoặc yêu cầu các bé đủ điều. Tới càng gần cây sồi, các bé càng bị những người hăng hái, thành tâm, xô lấn và làm cho bối rối.
Linh mục Carmo Gois gọi linh mục bạn: “Này, cha João, nhìn đám đông kìa. Họ chen lấn để tới gần được các bé. Một số những người nhiệt thành đó là đàn ông và phụ nữ tương đối có thế giá, địa vị xã hội. Cha có nhìn thấy họ không? Họ nhào tới quỳ gối trước mặt các bé. Tôi không biết Tiến Sĩ Formigão nghĩ thế nào về điều đó?”
“Nào, cha Manuel, dễ dãi với những người tốt lành đó chứ. Họ tin Đức Mẹ, muốn hỏi về Người, và nhờ các bé chuyển lời họ cầu xin lên Đức Mẹ. Mặc dù chúng ta không tin tưởng gì vào những lần hiện ra này, chúng ta cũng không được phép quên rằng Giáo Hội chưa lên án những việc này.”
Thật vậy, vô số người hết sức tìm cách đến gần các bé đuợc thị kiến để nhờ các bé chuyển lời họ cầu xin lên Đức Mẹ. Chỉ một số ít đến gần các bé được. Những người can đảm, leo lên cây để nhìn rõ hơn, hy vọng các bé nghe lời họ nói rõ ràng hơn. Vọng lên từ mọi phía những lời cầu nguyện tha thiết từ đáy lòng: “Vì tình yêu Thiên Chúa hãy xin Đức Mẹ chữa lành đứa con tật nguyền của tôi! ... hãy xin Đức Mẹ chữa đứa con mù lòa của tôi! ... đứa con nhỏ câm điếc của tôi! ... hãy xin Đức Mẹ cho chồng tôi từ chiến địa trở về ... cho con trai tôi trở về ... Hãy xin Đức Mẹ làm cho người thân yêu của tôi ăn năn trở lại ... hãy xin Người chữa cha tôi khỏi bệnh lao phổi và cho tôi lành mạnh.”
Toàn những âm giai thống khổ của nhân loại, cứ như vậy, nói đi lặp lại với các bé trong khi các bé cố hết sức len lỏi, nhờ một vài người đàn ông mở lối, qua đám đông. Vừa đi các bé vừa cố gắng trả lời càng nhiều người càng tốt, hứa chuyển những điều họ xin lên Đức Mẹ. Hết sức bối rối và xúc động vì thấy người ta quỳ nơi chân các bé, các bé vội vàng đưa tay ra cố gắng kéo họ đứng lên. Tả tơi và mệt mỏi, sau cùng các bé tới được nơi Đức Mẹ hiện ra, và cảm thấy thực sự khoan khoái khi tới được nơi này. Ngay từ lúc sáng sớm, nhà các em đã đông nghẹt người, đến độ không di chuyển từ phòng này sang phòng khác được, và dĩ nhiên, chính các bé là mục tiêu mọi người chú ý. Cho tới bây giờ, những níu kéo, hỏi han và những lời cầu xin nhờ các bé chuyển không lúc nào ngưng. Đến lúc này các bé mới được hoàn toàn tự do. Đúng vậy, bây giờ các bé có thể nâng tâm hồn lên cầu nguyện với Thiên Chúa và chuẩn bị đón Đức Mẹ diễm kiều và hiền dịu tới thăm.
Với lòng quả cảm và bình tĩnh tự chủ hết sức khác thường của một bé gái mười tuổi, Lúcia quay sang yêu cầu mọi người cầu nguyện Kinh Mân Côi. Rồi chính Lúcia dẫn đầu, cô bé khởi sự đọc kinh lớn tiếng và rõ ràng. Lời Lúcia yêu cầu mau lẹ chuyền qua mọi người khắp nơi đó, những ai còn đứng cũng đều quỳ xuống. Chỉ trong giây lát, cả vùng Cova da Iria trở thành một khối những tâm hồn sốt sắng, thổn thức khiêm tốn để một cô bé sơn cước đơn sơ hướng dẫn cầu nguyện.
Bây giờ là đúng ngọ, mặt trời chói chang trên nền trời xanh ngắt. Tiếng chuông báo Kinh Truyền Tin vọng lên từ tháp chuông giáo đường. Tiếng chuông nhà thờ Thánh Anthony mời gọi tín hữu sốt sắng tưởng niệm mầu nhiệm Thiên Thần Truyền Tin Con Thiên Chúa nhập thể, nhưng hôm nay dường như chính thiên nhiên cũng nghe theo lời tiếng chuông kêu gọi, vì, khi những âm thanh du dương vang tới Cova da Iria, mặt trời mất sức sáng chói thường lệ. Bầu trời lại có màu vàng như người ta đã thấy trong các lần trước. Mọi người lặng lẽ và ngạc nhiên nhìn mặt trời mỗi lúc mỗi mờ dịu, mờ tới mức một số người thực sự nhìn thấy mặt trăng và các ngôi sao.
Bất chợt Lúcia ngưng đọc kinh, mặt cô bé rạng rỡ vui mừng, ngôn ngữ loài người không đủ để diễn tả, cô bé reo lên: “Kìa, Đức Mẹ đó! Tôi thấy Đức Mẹ!”
Tiếng reo vui mừng của bé Lúcia bị chìm trong tiếng reo hò cùng lúc đó của hàng ngàn người. Những cánh tay đưa lên cao, những ngón tay chỉ vào một điểm trên bầu trời, đoàn người hành hương xúc động ra dấu cho nhau từ mọi phía: “Trông kìa! Đức Mẹ đó! ... Đức Mẹ xuống đó! ... anh chị thấy Đức Mẹ không? Tôi thấy ... Ồ, xinh đẹp quá, phải không?
Những gì những người hành hương dao động đang nhìn thấy không phải là chính Đức Mẹ, chỉ là dấu ánh sáng đi từ hướng đông sang hướng tây, lướt đi từ từ nhẹ nhàng xuống thung lũng. Bầu ánh sáng chói lòa đó tỏa ra những tia sáng hết sức dễ chịu.
Nghe những tiếng kêu của đám đông và nhìn hàng ngàn cánh tay chỉ lên trời, linh mục Quaresma cũng ngước mắt lên chăm chú nhìn, hy vọng cũng được thấy những gì nhiều người khác đang chiêm ngưỡng. Bạn của ngài, nhìn thấy cử động của đầu và mắt linh mục Quaresma, nhíu mày châm biếm nói: “Rồi, bây giờ cha cũng bắt đầu nhìn!”
Linh mục Quaresma hầu như không nghe người bạn đồng hành nói gì, vì hết sức xúc động bởi những gì ngài đang nhìn thấy. Sau đó ngài mới trả lời, giọng lắp bắp vì xúc động, nhưng vẫn đăm đăm nhìn lên trời: “Đúng vậy, tôi rõ ràng nhìn thấy một bầu ánh sáng di chuyển từ từ về phía các bé. Kia kìa! Nhìn kìa!” Cha Quaresma nói, tay chỉ về hướng đông.
Linh mục Carmos Gois reo lên: “Ồ, bây giờ tôi cũng nhìn thấy.”
Rồi thình lình bầu ánh sáng chói rực rỡ đó biến mất khỏi mắt hai linh mục. Hai ngài cho rằng hiện tượng đó đã hết rồi, nhưng một cô bé trạc tuổi Lúcia reo lên vui vẻ: “Tôi vẫn còn nhìn thấy ... Tôi vẫn còn thấy bầu ánh sáng ... Bây giờ bầu ánh sáng đi xuống phía thung lũng!” Đúng vậy, trái cầu ánh sáng rực rỡ đó đã tới, và dừng trên cây sồi, nơi Đức Mẹ hiện ra nhiều lần trước. Mọi người kinh ngạc sững sờ đăm đăm nhìn hình dáng một đám mây trắng xinh đẹp bao quanh cây sồi và ba bé, và từ nền trời không một bóng mây những cánh hoa trắng kỳ lạ bắt đầu rơi xuống như mưa. Trận mưa kỳ lạ này thoạt tiên trông giống như những cánh hoa. Những vật tròn lóng lánh thực sự tuôn xuống như lớp sương nhẹ giữa luồng ánh sáng rộng lớn. Một làn ánh sáng từ bầu trời tỏa rộng những tia sáng khi tới gần đám đông ngỡ ngàng. Khi mọi người trố mắt nhìn cảnh lạ lùng, họ sớm nhận ra, những vật tròn lóng lánh đang từ trời rơi xuống, trái ngược với định luật viễn ảnh, nhỏ dần nhỏ dần khi tới gần, và khi người ta đưa nón hoặc tay ra hứng lấy, thì những vật này tan đi mau lẹ.
Trong khi mọi người chứng kiến những hiện tượng lạ lùng này, các bé chìm đắm trong cảnh tượng khác là chiêm ngắm Đức Mẹ diễm kiều. Khi trái cầu chói sáng tới đậu trên câu sồi, đã bị bẻ hết cành, Lúcia, Jacinta và Francisco thấy Đức Mẹ trong giữa bầu ánh sáng.
Đức Mẹ vẫn xinh đẹp tuyệt vời như bao giờ. Không mỉn cười cũng không u sầu, nét mặt Đức Mẹ vẫn nghiêm trang và uy nghi.
Vì Đức Mẹ vẫn im lặng, Lúcia mở đầu nói chuyện với Đức Mẹ bằng câu hỏi thông thường của cô bé:
“Đức Mẹ muốn chúng con làm gì (O que é que vossemecê me quer)?”
“Các con hãy tiếp tục cầu nguyên kinh Mân Côi để xin chấm dứt chiến tranh.”
Đức Mẹ trả lời và nói tiếp: “Đến tháng Mười, Thiên Chúa sẽ hiện ra, Đức Mẹ Bảy Sự (Đức Mẹ Sầu Bi) và Đức Mẹ Núi Carmel cũng hiện ra. Thánh Giuse cùng với Chúa Hài Đồng sẽ đến ban phép lành cho thế giới.”
Đến đây Đức Mẹ với nét mặt bớt uy nghiêm và giọng hết sức dịu dàng nói tiếp: “Thiên Chúa hài lòng với những hy sinh các con dâng, nhưng Thiên Chúa không muốn các con ngủ với thắt lưng vải đó. Các con chỉ mang thắt lưng đó ban ngày thôi.”
Lúcia, hạ tầm mắt xuống khi được Đức Mẹ khen ngợi, bây giờ lại ngước mắt lên, nói: “Người ta nhờ con xin Đức Mẹ nhiều điều, một người câm điếc xin được chữa lành, những ơn xin ăn năn thống hối ... và những ơn xin chữa lành mọi thứ bệnh tật.”
“Mẹ sẽ chữa một số, nhưng không phải tất cả, trong vòng một năm.”
Nhớ lại lời bà Maria Carreira và một số người ngoan đạo khác mong muốn một nhà nguyện được xây dựng ngay tại chính nơi Đức Mẹ hiện ra, và nhờ Lúcia hỏi Đức Mẹ có cho phép dùng một phần tiền dâng cúng tại Cova da Iria vào mục đích này không. Cô bé nói:
“Đức Mẹ có muốn một nhà nguyện nhỏ được xây cất tại chính nơi này với số tiền người ta để lại dâng cúng không?”
“Có, Mẹ muốn một nhà nguyện nhỏ được xây cất ngay tại chỗ này để dâng kính Đức Mẹ Mân Côi. Nhưng con nói với người ta chỉ dùng một nửa số tiền vào việc xây nhà nguyện thôi. Nửa số tiền còn lại sẽ được dùng vào việc tôn kính và mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Hai chiếc kiệu được mua bằng số tiền dâng cúng, hết bao nhiêu, phần còn lại được khiêng trên hai chiếc kiệu tới nhà thờ giáo xứ trong ngày Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Con và Jacinta với hai bé gái khác khiêng một kiệu; Francisco và ba bé trai khác sẽ khiêng kiệu kia.”
Thỏa mãn về điểm này, bây giờ Lúcia đề cập tới vấn đề đau khổ của chính cô:
“Nhiều người nói con là kẻ dối gạt, con đáng bị treo cổ và thiêu sống. Xin Đức Mẹ vui lòng làm một phép lạ để mọi người tin!”
Không ngần ngại, Đức Mẹ nhắc lại lời đã hứa: “Được, lần tháng Mười, Mẹ sẽ làm một phép lạ để mọi người tin.”
Sau khi nói những lời này Đức Mẹ đi về trời như những lần trước.
Thấy Đức Mẹ cất mình lên, Lúcia kêu lên với đám đông, chỉ tay về hướng đông:
“Hãy coi kìa, nếu các ông bà muốn thấy Đức Mẹ!”
Mọi người khao khát đăm đăm nhìn theo hướng chỉ. Nhiều người được đặc ân nhìn thấy cũng những hiện tượng họ đã chứng kiến khi Đức Mẹ đến. Họ nhìn thấy cũng bầu ánh sáng chói chang đó trở xuống thung lũng rồi từ từ bay lên tới biến mất trong ánh sáng mặt trời. Linh mục Quaresma và linh mục bạn hết sức chăm chú dõi nhìn, nhưng không thấy được gì cả. Cô bé, đứng bên hai linh mục, vẫn còn nhìn thấy bầu ánh sáng sau khi hai linh mục không còn được thấy khi Đức Mẹ đến, lần nữa lại may mắn hơn hai ngài linh mục. “Bây giờ Đức Mẹ đang đi lên!” Cô bé mừng rỡ reo lên, và đưa cánh tay ra, cô bé theo dõi bầu ánh sáng di chuyển qua bầu trời tới khi mất dạng trong mặt trời.
Bầu ánh sáng ra đi đánh dấu chấm dứt những hiện tượng khác. Đám mây trắng xinh đẹp bao phủ các bé và cây sồi biến đi, những cánh hoa huyền bí thôi rơi, mặt trời lại chiếu sáng bình thường.
Thiên nhiên đã trở lại bình thường, nhưng đám đông thì không, lúc này mọi người ở trong tình trạng khá sôi động. Những bàn tay vung lên như hỗ trợ cho tiếng nói xúc động mọi người đồng loạt thốt lên, như muốn lấn át tiếng người bên cạnh. Khi những xúc động ban đầu lắng dần, người ta đổ xô tới các bé được thị kiến. Không người nào khác được trông thấy Đức Mẹ và nghe Đức Mẹ nói, ai ai cũng muốn biết Đức Mẹ trông ra sao, Người mặc áo gì, nhất là Người nói những điều gì. Hàng ngàn câu hỏi từ mọi phía dồn dập đặt ra với các bé đã mệt nhoài, nhất là Lúcia, vì chỉ một mình cô bé đã nói chuyện với Đức Mẹ, mặc dầu cố gắng hết sức cô bé cũng không làm sao trả lời hết được. Vì người ta xô lấn và đua nhau nói lớn chung quanh, Lúcia không thể phân biệt hoặc hiểu họ nói gì.
Trong khi những nỗ lực chất vấn vẫn tiếp diễn, linh mục Quaresma và linh mục bạn ngài trao đổi cảm tưởng với nhau:
“Này, cha Manuel! Cha nghĩ thế nào về trái cầu đó?” Linh mục Quaresma hỏi, khi đã lấy lại bình tĩnh sau những gì đã chứng kiến và nghe được.
“Tôi nghĩ đó là Đức Trinh Nữ,” vị linh mục kia trả lời ngay, tốc độ câu trả lời biểu lộ sự xác tín của ngài.
Linh mục Quaresma mỉn cười, không lạ gì đối với câu trả lời mạnh mẽ này. Linh mục bạn của ngài chỉ mới mười phút trước đã không có cảm tưởng như vậy: vẻ mặt và toàn thân linh mục Carmo Gois tỏa ra vẻ hân hoan, niềm hân hoan gia tăng không ngừng khi vừa mới thoáng thấy trái cầu ánh sáng.
Linh mục Gois nói: “Tôi đồng ý với cha, cha Manuel à, và lòng xác tín của chúng ta hiển nhiên được đám đông chia sẻ, cứ như chúng ta nhận xét từ những tiếng reo hò vui vẻ tôn kính Đức Mẹ từ mọi phía vọng tới tai chúng ta. Mà không phải mọi người đều được nhìn thấy trái cầu ánh sáng đó. Hãy nhìn người đàn bà tội nghiệp kia, ba ta cứ kêu khóc cay đắng than vãn là bà ta không được nhìn thấy gì cả.”
Linh mục Carmo Gois xác nhận: “Đúng vậy, tôi thấy tội nghiệp cho bà ta,” rồi láu lỉnh mỉn cười nói tiếp: “Chính tôi hết sức sung sướng. Bà đó hẳn đáng được nhìn thấy bầu ánh sáng đó hơn tôi, tôi không khó khăn chút nào nhớ lại thái độ của tôi khi tới đây sáng nay. Nào chúng mình đi chất vấn mọi người đi. Tôi muốn biết chắc chắn bao nhiêu người được thấy, và họ cảm nghĩ thế nào về mọi sự ... mặc dầu có bị nhận diện đi chăng nữa.”
Ý kiến hay đó, cha Manuel,” linh mục Quaresma, nhe răng cười, tán thành. “Và cha, cũng như tôi, thương hại những người không được thấy bầu ánh sáng. Bầu ánh sáng quá đẹp. Đó là chiếc xe trời đưa Đức Mẹ Thiên Chúa từ ngai tòa của Người đến khu đất hoang vu Seria de Aire này.”
Hai linh mục mừng rỡ gặp hết nhóm này đến nhóm khác, phỏng vấn mọi người thuộc mọi hạng tuổi và tầng lớp xã hội. Chính linh mục Carmo Gois đã hoan hỉ thực hiện phần lớn các phỏng vấn. Những câu trả lời thu thập được đều giống nhau. Mọi người đều xác nhận thực chất các hiện tượng họ được chứng kiến.
Cả hai linh mục này, sau cùng, cũng đã rời khỏi thung lũng, hết sức hân hoan và quyết định sẽ trở lại vào ngày 13 tháng Mười để được chứng kiến phép lạ vĩ đại Đức Mẹ hứa ban. Hai linh mục tin chắc phép lạ đó sẽ xảy ra, cả hai vị đều tin chắc chính Đức Mẹ đã hứa điều đó.
Nhưng Tiến Sĩ Formigão không được hoan hỉ như hai linh mục này. Ngài chỉ được chứng kiến hiện tượng mặt trời giảm ánh sáng. Ngài không được thấy hiện tượng nào khác đã từng làm xúc động hầu hết mọi người hiện diện.
Đức Mẹ đã hứa một phép lạ vĩ đại vào ngày 13 tháng Mười, một phép lạ có thể làm cho mọi tâm hồn thiện chí phải tin. Nhưng Đức Mẹ đã không chờ tới ngày đó mới ban bằng chứng Người thực sự hiện ra trên cây sồi nhỏ như các bé đã xin. Nhiều người tin những hiện tượng nhìn thấy được hôm nay và những lần trước là những phép lạ, và công nhận câu chuyện của các bé mục đồng.