Nhảy đến nội dung

14 Chương 14

  • CN, 19/01/2025 - 17:51
  • admin1

Chương 14

Đức Mẹ Lại Hiện Ra

Bốn ngày trôi qua kể từ khi các bé hân hoan trở về. Các bé lại tiếp tục sống vui vẻ như trước. Hôm nay, Chúa Nhật, các bé được đặc biệt thoải mái. Dự Thánh Lễ, cầu nguyện Kinh Mân Côi với nhau tại Cova da Iria, và bữa ăn trưa vui vẻ khác thường cùng với người chị của Lúcia là Teresa, đã có gia đình! Lúc này Lúcia với Francisco và João, anh của Francisco đang hóng mát dưới gốc cây ô-liu gần os Valinhos, đồng cỏ sở hữu của một trong các cậu hoặc chú bác của Lúcia ở khoảng giữa Aljustrel và núi Cabeco. Các bé đang chăn cừu. Jacinta không hiện diện bị mẹ giữ ở nhà.

Khoảng bốn giờ chiều, khi chị của Lúcia là Teresa cùng với chồng đang đi trên đường vào làng Fátima, hai người thấy nhiệt độ thình lình giảm xuống. Đồng thời mặt trời nhuộm cả vùng quê và mọi vật bằng nhiều màu sắc khác nhau như đã xảy ra tại Cova da Iria ngày mười ba tháng này. Teresa ngỡ ngàng. Nhưng khi vợ chồng chị Teresa tới nhà thờ thì hiện tượng lạ chấm dứt.

Cùng lúc đó, Lúcia và Francisco rất băn khoăn. Hai bé cảm thấy được sức mạnh siêu nhiên bao phủ. Mặt trời vàng úa, không khí dịu xuống. Tin chắc Đức Mẹ sắp tới và không muốn Jacinta vắng khi Đức Mẹ hiện ra, cả hai bé quay sang João. Như thường lệ, Lúcia khởi đầu nói: “Này João, Đức Mẹ sắp tới mà Jacinta không có ở đây. Em đi kiếm nó nhé!”

Thấy João không muốn đi, Lúcia cố gắng điều đình với cậu ta: “Chị sẽ cho em hai xu, nếu em đi, bây giờ một xu và một xu nữa khi em trở lại.” Lúcia đã tìm đúng cách thương lượng. Cậu bé nhận một xu, rồi chạy vội đi kiếm cô em.

João không thấy Jacinta ở nhà. Người nhà cho cậu biết Jacinta ở nhà bà nội (hoặc bà ngoại). Cậu bé chạy tới đó. Lần này cậu ta tìm được cô em. Ngay khi Jacinta biết những gì sắp xảy ra, cô bé vội vàng đi với João tới os Valinhos.

Khi João và Jacinta tới gần Lúcia và Francisco, Lúcia và Francisco thấy tia sáng, ánh phản quang vẫn bao quanh Đức Mẹ, chớp lên.

Ngay khi Jacinta vừa mới tới chỗ Lúcia và Francisco, cả ba bé lim dim chớp mắt và ngó trân trân vào chỗ phía bên trên cây sồi, cây sồi này ở sát bên các bé, ngay bên vệ đường gập ghềnh. Làn ánh sáng chói chang đứng trên cây sồi. Cây sồi này cũng tương tự nhưng khá cao hơn cây sồi nơi Đức Mẹ vẫn đứng tại Cova da Iria. Nhìn sững vào bầu ánh sáng chói lòa đó, các bé nhận ra ngay Người Bạn từ trời đến, đứng trong giữa bầu ánh sáng trên những nhánh lá ở ngọn cây sồi. Như thường lệ, Đức Mẹ mặc áo trắng và hoàng kim và cũng diễm kiều mỹ lệ như những lần hiện ra tại Cova da Iria. Các bé quỳ xuống mà tâm hồn say sưa ngây ngất. Khi Lúcia qua khỏi cơn chấn động ban đầu vì hào quan và sắc đẹp diễm kiều của Đức Mẹ, cô bé hỏi:

“Thưa Đức Mẹ, Đức Mẹ muốn con làm gì? (O que é que vossemecê me quer?)”

“Mẹ muốn các con tiếp tục đến Cova da Iria ngày mười ba mỗi tháng và tiếp tực cầu nguyện Kinh Mân Côi hằng ngày.”

Đức Mẹ biết cả ba bé, nhất là Lúcia, đã chịu nhiều đau khổ. Đức Mẹ cũng biết những đày đọa các bé phải chịu tại Ourem vẫn còn ám ảnh nặng các bé. Để củng cố sự bình an trong tâm trí các bé, Đức Mẹ nhắc lại lời Người đã hứa ngày mười ba tháng Bảy.

“Đến tháng chót, Mẹ sẽ làm phép lạ để mọi người phải tin.”

Đức Mẹ tuyên bố nhấn mạnh thêm, “Tiếc thay! Nếu người ta không đưa các con tới thị trấn (aldeia), hẳn phép lạ còn vĩ đại hơn.”

Tuy vậy, Đức Mẹ chấm dứt thông điệp bằng giọng vui vẻ: “Sẽ có những điều tốt lành xảy ra vào ngày mười ba tháng Mười: ‘Chúa Hài Đồng Giêsu sẽ cùng với Thánh Giuse đến ban phép lành cho thế giới, và Thiên Chúa sẽ ban hòa bình cho thế giới.’”

Lúc đó Lúcia nhớ bà Maria Carreira đã bảo cô bé hỏi Đức Mẹ về số tiền bà đang giữ.

Lúcia hỏi: “Phải làm gì với số tiền người ta để lại dâng cúng ở Cova da Iria?”

“Sẽ làm hai chiếc kiệu mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Con và Jacinta với hai cô gái khác, mặc áo trắng, khiêng một kiệu, Francisco và ba bé trai khác khiêng chiếc kia. Số tiền trên hai chiếc kiệu đó sẽ phải dùng để mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi.”

Bây giờ Lúcia dâng lên những lời cầu khẩn khác người ta nhờ bé chuyển lên Đức Mẹ:

“Nhiều người bệnh hoạn nhờ con xin Đức Mẹ chữa họ.”

Đức Mẹ trả lời, “Được, Mẹ sẽ chữa lành một số người trong vòng một năm.”

Người ta chỉ lo lắng về sức khỏe thân xác nhiều hơn quan tâm tới linh hồn. Đức Mẹ lo cho thể xác người ta như Người đã chứng tỏ bằng cách sẵn sàng ban ơn chữa lành bệnh theo lời Lúcia xin, nhưng Đức Mẹ đặc biệt ân cần săn sóc ơn cứu rỗi đời đời cho các linh hồn, và Đức Mẹ nhấn mạnh điều này với các bé được thị kiến trong lời khuyên đặc biệt.

Đức Mẹ nói, khi diện mạo Người trông hết sức buồn rầu: “Các con hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện thật nhiều, và các con hãy dâng hy sinh cho các kẻ tội lỗi, nhiều linh hồn sa hỏa ngục chỉ vì không có ai dâng hy sinh và cầu nguyện cho.”

Rồi mười phút say sưa của các bé đến lúc chấm dứt khi Đức Mẹ lặng lẽ và uy nghi lướt đi về hướng đông.

Lúcia la lên: “Trông kìa, Jacinta, Đức Mẹ đi rồi kìa!”

João, hy vọng cậu ta cũng được chia sẻ niềm vui của ba bé được thấy Đức Mẹ, đã chăm chú nhìn và lắng tai nhưng không thấy và nghe được gì cả trong suốt thời gian các bạn của cậu ta được vui sướng. Tuy vậy, khi Lúcia báo tin Đức Mẹ đi khỏi, cậu ta nghe tiếng nổ như thể hỏa tiễn gầm.

Khi ba bé được thị kiến đứng lên, João hỏi ngay:

“Chị Lúcia, điều gì xảy ra vậy? Chị nói chuyện với ai bấy lâu vậy?”

Lúcia đáp: “Chúng tôi lại gặp Đức Mẹ.”

Francisco, cũng như lần trước, không được nghe Đức Mẹ nói. Cậu ta hỏi: “Đức Mẹ nói những gì vậy, chị Lúcia?”

Bình tĩnh và trung thành, Lúcia kể không sót một lời những điều Đức Mẹ đã nói. Cậu bé trầm tư một lúc lâu. Rồi nhập chung với Lúcia và Jacinta khi hai bé này bàn với nhau có nên bẻ hai cành cây sồi có nhiều lá mà Đức Mẹ đã đặt đôi chân trần của Người trên đó, hay không. Mặc dầu các bé đã cực lực phản đối việc bẻ nhánh cây sồi tại Cova da Iria của những người thích sưu tập thánh niệm, bữa nay chính các bé không ngần ngại làm y như những người đó. Các bé quyết định bẻ những cành cây thánh thiêng nơi Đức Mẹ đã đặt chân. Và dĩ nhiên, chính Jacinta là người đòi vật quí bàu này khi được lấy xuống.

Jacinta muốn ở lại đến xế chiều gần cây sồi, nơi Đức Mẹ xinh đẹp tuyệt vời đã chọn để hiện ra. Nhưng với óc thực tế, Francisco nhắc Jacinta nhớ rằng mẹ không cho phép cô em đi chăn cừu hôm nay, bảo cô em nên đi về. Để thuyết phục có hiệu quả hơn, cậu đứng lên, đi về hướng Aljustrel.

Khi về tới xóm, hai bé thấy bà Maria Rosa, chị Maria dos Anjos và nhiều người khác đang đứng ở cửa nhà gia đình Santos. Bé Jacinta tràn đầy vui sướng lập tức tiết lộ tin vĩ đại.

Cô bé hết sức hoan hỉ kêu lên: “Dì à (O tia), chúng cháu lại vừa mới thấy Đức Mẹ. Chúng cháu thấy Người ở os Valinhos!”

Bà Maria Rosa giận dữ nói: “Jacinta! Đến bao giờ mấy đứa nhỏ chúng bay mới hết nói láo? Có phải chúng bay muốn người ta tin rằng bất cứ chúng bay đi đâu, Đức Mẹ cũng hiện ra ở đó sao?

Jacinta khăng khăng nói: “Nhưng mà thưa dì, chúng cháu đã thấy Đức Mẹ thật mà!”

Rồi đưa tay về phía bà Maria Rosa, cô bé vẫy vẫy nhánh cây sồi cách vui vẻ, vừa nói vừa lần lượt chỉ vào hai nhánh cây:

“Dì coi đây này, Đức Mẹ đặt chân trên nhánh này và một chân trên nhánh kia.”

“Con bé láu liên, đưa cho dì cành cây đó đi!” bà Maria Rosa túm lấy cô bé.

Vớ lấy cành cây trong tray Jacinta, người phụ nữ tốt lành nhưng khó tánh này đưa nhánh cây lên mũi ngửi. Trong giây lát, bà ta sững sờ, mắt mở lớn ngạc nhiên.

Sau đó bà ta la lên giọng xúc động: “Tôi ngửi thấy mùi gì lạ lùng vậy?” Rồi lại đưa nhánh cây lên ngửi. “Lạ thật, mùi rất thơm. Nhưng tôi không thể nhận ra được là mùi gì. Không phải dầu thơm, không phải trầm hương, từa tựa như mùi hoa hồng, nhưng cũng không phải. Dầu sao mùi hương rất thích!”

Lòng tò mò dâng cao, chị Maria dos Anjos và những người khác mau lẹ vây quanh bà Maria Rosa, lần lượt đều ngửi nhánh cây huyền diệu. Không một ai nhận ra được mùi thơm loại gì, nhưng tất cả đều đồng ý mùi thơm cực kỳ thơm dịu.”

Sau cùng, bà Maria Rosa để nhánh cây trên bàn nói: “Để lát nữa xem chúng ta có nhận ra được mùi thơm đó không.”

Rồi ra khỏi phòng để tiếp tục công việc của bà. Bà ta mừng được ở một mình, vì đang bối rối. Những câu hỏi liên tục làm rúng động tâm hồn không ngừng phóng vào tâm não bà ta. Mùi thơm gì vậy? Nhưng nhất là làm sao giải thích? Mùi thơm đó từ đâu tới? Không phải do Đức Trinh Nữ sao? Đúng vậy, không phải chính Đức Trinh Nữ muốn cho bà phải tin những điều các bé nói sao? Bà ta hết sức phân vân ... Bà ta hết sức phân vân ...

Chập choạng tối, một người bạn ghé vào nhà ông bà dos Santos để nói chuyện với bà Maria Rosa. Bà này là mẹ đỡ đầu Lúcia. Bà này nghi ngờ những lần Đức Mẹ hiện ra ở Cova da Iria. Có người chị hoặc em của bà ta đi theo. Vừa mới gặp nhau, bà Santos liền kể ngay tin tức sốt dẻo cho hai bà này nghe.

Bà dos Santos hỏi: “Hai bà có nghe gì về Jacinta không? Nó vừa mới ở đây và nói Đức Mẹ lại hiện ra.”

Bà mẹ đỡ đầu của Lúcia mặt xanh mét, nét mặt trông kỳ dị lạ thường. Bà Maria Rosa hỏi: “Làm sao vậy? Bà có đau bệnh gì không?”

Bà kia bối rối trả lời: “Không, nhưng bà có biết việc gì vừa mới xảy đến cho chị em chúng tôi không? Khi đang đi từ đồng ruộng trở về, chúng tôi thấy những làn ánh sáng được tô mầu. Tôi nói với bà chị em tôi: ‘Lại cũng những tia sáng người ta nói đến hôm mười ba. Nếu hôm nay là ngày mười ba, hẳn người ta nói là Đức Mẹ hiện ra.”

Cho tới xế chiều, khoảng lúc hoàng hôn, Jacinta lấy lại được nhánh cây sồi nực mùi thơm, đi về nhà. Cô bé thấy một mình ông bố trong nhà bếp, đang ngồi trên chiếc ghế đẩu, tay đỡ cằm. Một người bạn vừa mới nói cho ông ta nghe Đức Mẹ hiện ra bất thình lình, và ông đang suy nghĩ về tin rất quan trọng này. Khi biết con gái đến gần, ông nhìn lên, thấy cô bé đang cầm một nhánh cây và rất vui vẻ. Ông chưa kịp hỏi, bé Jacinta đã nói:

“Ba à! Đức Mẹ đã trở lại và hiện ra với chúng con tại os Valinhos.”

Nhưng ông không nghe được cô bé đang nói gì. Ông bị thu hút bởi một thứ hương thơm nồng nàn, ông nhận ra ngay khi Jacinta vừa mới bước vào phòng. Ông hết sức sửng sốt vì mùi thơm khác thường. Dường như hương thơm tỏa ra từ nhánh cây Jacinta cầm cách hoan hỉ.

Ông Marto hỏi: “Con đang cầm cái gì trong tay thế?”

“Đây chính là nhánh cây Đức Mẹ đã đứng trên đó.”

Jacinta lập tức đưa nhánh cây cho ông bố, và ông đưa lên ngửi. Ông trố mắt ngạc nhiên. Nhưng nhánh cây là cái gì? Hương thơm ngào ngạt ông ngửi rõ ràng mới chỉ một giây đồng hồ trước đây, giờ đã biến mất!

Những ngày giữa ngày 19 tháng Tám và ngày 13 tháng Chín là những ngày ba bé gia tăng hãm mình đền tội. Thường xuyên là những trái ý buồn lòng, những lời chất vấn bất tận do các ngừơi khách tò mò ngày càng nhiều, và những đày đọa liên tục trong gia đình Lúcia. Tuy nhiên, những thử thách trong gia đình Lúcia đã giảm bớt một phần vì chuyện tình cờ của nhánh cây tỏa ra hương thơm. Không phải bà mẹ bị lay chuyển thay đổi đối với việc Đức Mẹ hiện ra, mà chính ông bố thay đổi thái độ. Mỗi khi những chế diễu xảy ra trong nhà, ông bố bênh vực Lúcia và nói: “Hãy để cho nó yên! Có thể những gì nó nói là sự thật.”

Nhưng hơn thế nữa. Được thúc đẩy do lòng ao ước chu toàn lời Đức Mẹ kêu gọi cầu nguyện và làm việc đền tội cho vô số linh hồn sắp sa xuống biển lửa hỏa ngục, các bé liên tiếp cầu nguyện và thực hành nhiều việc hãm mình phạt xác. Các bé đua nhau tìm ra những phương cách hãm mình hành xác. Các bé liên tiếp đưa ra những cách đóng đanh thân xác và tâm hồn. Hầu như mọi thứ các bé gặp trong ngày đều trở thành cơ hội hãm mình dâng lên Chúa Giêsu và Đức Mẹ để cầu xin cho các linh hồn tội lỗi, nhất là những linh hồn không được ai dâng hy sinh cầu nguyện cho. Những trái nho tươi chín mọng, những trái sung ngon đều được nhịn để dâng hy sinh, vào những lúc các bé thèm ăn nhất. Đôi khi các bé lấy lá có gai nhọn của cây tầm ma rải rác ở ruộng rẫy để đánh vào bắp chân cho đau. Có khi các bé bất chợt ngưng chơi để cầu nguyện. Những cách đền tội này hoặc những cách khác, cùng với những chuỗi Kinh Mân Côi các bé đọc trước cây sồi tại Cova da Iria, và quỳ phục xuống đất lâu giờ tại hốc đá ở núi Cabeco đọc lại những lời cầu nguyện thiên thần dạy, làm cho cuộc sống của các bé thành hy lễ hằng ngày.

Chính bé Jacinta, nhỏ nhất trong ba bé, tích cực hơn cả trong việc tìm ra và khởi xướng những hy sinh, mặc dầu cả ba bé đều hoàn toàn nhiệt thành với việc thánh thiện này. Lúcia hết sức cảm động vì sự hăng say làm việc đền tạ của cô em họ bé nhỏ, và có vẻ như chính bé này (trong bộ ba) được Đức Mẹ ban ơn dồi dào nhất. Vì cô bé nghịch ngợm này, xưa nay vốn rất ích kỷ, đã thực sự trở thành anh hùng tận hiến. Tâm niệm duy nhất lúc này của Jacinta là cứu các linh hồn khỏi lửa hỏa ngục (khỏi bị trầm luân) đời đời.

Nhưng chính Lúcia cũng không kém nhiệt thành trong việc đền tạ hoặc kém khôn ngoan. Một hôm Lúcia nhặt được miếng vải dày trên đường. Tinh nghịch cô bé lượm miếng vải lên, quấn quanh cánh tay chặt đến độ rách da đau đớn.

“Ối, đau quá,” cô bé nói với hai người bạn không bao giờ thiếu vắng. Rồi một lúc sau cô bé nói tiếp: “Các em biết gì không? ... Chúng ta có thể cột vải này quanh thắt lưng và dâng đền tạ lên Thiên Chúa.”

Jacinta và Francisco, không bao giờ để phải nhắc tới hai lần khi một đề nghị làm việc đền tạ được đưa ra, lập tức đồng ý. Với cục đá bén, mảnh vải được cắt làm ba, làm dây lưng đền tội mà cả ca bé đều hoan hỉ thắt chặt vào thân mình.

Vì thắt quá chặt và mang ngày đêm, mảnh vải thô cứng cọ xát đâm vào mình đôi khi gây ra đau đớn hết sức. Đôi lúc Jacinta đau quá không cầm được nước mắt. Mỗi khi đau quá như vậy, Lúcia khuyên cô bé cởi bỏ thắt lưng đền tội ra, cô bé một mực trả lời:

“Không, em muốn dâng hy sinh lên Thiên Chúa để đền tội và xin cho kẻ tội lỗi ăn năn thống hối.”