Nhảy đến nội dung

Chương 12

  • T4, 19/02/2025 - 13:39
  • admin1

Chương 12

Dụ ngôn các nông dân thuê vườn nho.

1Chúa Giêsu bắt đầu nói với họ bằng dụ ngôn: "Có người trồng một vườn nho, ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp ép nho, xây tháp canh, cho các nông dân thuê vườn nho, rồi lên đường đi xa. 2Đến mùa, ông cử một gia nhân đến với các nông dân, để thu nhận phần hoa lợi vườn nho; 3thế nhưng họ túm lấy gia nhân, đánh đập anh ta, và đuổi anh ta về tay không. 4Ông chủ lại cử một gia nhân khác; anh này cũng bị họ đánh vào đầu và hạ nhục. 5Ông chủ còn cử thêm một người khác, và người này bị họ giết chết; rồi rất nhiều những gia nhân khác nữa, nhưng họ đánh người này, giết kẻ kia. 6Ông chỉ còn lại một người là chính đứa con yêu dấu. Cuối cùng thì ông sai cậu con đi vì nghĩ rằng: “Chúng sẽ tôn trọng con ta”. 7Thế nhưng những nông dân ấy nói với nhau rằng: "Đứa con thừa tự kia rồi. Hãy xông lên, giết hắn đi và tài sản sẽ là của chúng ta". 8Chúng túm lấy cậu ta, giết cậu, và quăng xác ra ngoài vườn nho. 9Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì đây? Ông sẽ đến, giết sạch những nông dân ấy và cho những người khác thuê vườn nho. 10Các ông không đọc thấy đoạn này trong Kinh Thánh sao:

“Tảng đá mà những người thợ xây loại bỏ

đã trở nên tảng đá góc tường;

11đấy là việc Chúa làm,

một việc kỳ diệu trước mắt chúng ta”?”.

12Họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng lại sợ đám đông. Họ hiểu rất rõ rằng Ngài nói dụ ngôn ấy nhắm đến họ. Tuy nhiên họ để mặc Ngài và bỏ đi.

Nộp thuế cho hoàng đế.

13Rồi họ lại sai Pharisêu và nhóm Hêrôđê đến gài bẫy Chúa Giêsu trong lời nói, 14những người này nói với Ngài: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy luôn chân thật, Thầy không sợ mất lòng ai, Thầy không coi nặng thân thế người nào, nhưng Thầy truyền dạy giáo huấn chân thật của Thiên Chúa. Vậy thưa Thầy, nộp thuế cho hoàng đế Cêsar có hợp lý hay không? Chúng ta nên nộp hay không?”. 15Quá biết sự giả dối của họ, Ngài nói: “Sao các ông lại thử thách Tôi như thế? Cứ đưa một đồng đênari§ cho Tôi xem”. 16Họ mang đến cho Ngài một đồng, và Chúa Giêsu hỏi họ: “Hình và tước hiệu này là của ai đây?". Họ trả lời: "Thưa, của Cêsar”. 17Chúa Giêsu nói với họ: “Cái gì của Cêsar thì trả cho Cêsar, và cái gì của Thiên Chúa thì trả cho Thiên Chúa”. Và họ rất đỗi kinh ngạc về Ngài.

Thắc mắc về sự sống lại.

18Những người thuộc phái Sađốc, vốn không tin có sự sống lại, đến tìm Chúa Giêsu. Họ hỏi Ngài: 19“Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi, nếu người anh qua đời để lại vợ mà không có con, thì người em trai phải cưới góa phụ đó để sinh con nối dòng cho anh mình. 20Có bảy anh em; người thứ nhất lấy vợ rồi chết mà không có con nối dòng; 21người thứ hai cưới người vợ góa đó rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng vậy; 22và không ai trong bảy anh em ấy có được người con nối dòng nào cả. Cuối cùng, người đàn bà cũng chết. 23Vậy khi tất cả được sống lại, người đàn bà sẽ là vợ của ai? Bởi vì cả bảy đều đã lấy chị ta”. 24Chúa Giêsu nói với họ: “Chẳng phải là các ông đang lầm lạc vì không hiểu Kinh Thánh và cũng không biết quyền năng của Thiên Chúa đó sao? 25Khi người ta sống lại từ trong kẻ chết, họ sẽ không cưới vợ gả chồng nữa, nhưng sẽ như các thiên thần trên trời. 26Còn về vấn đề người chết sống lại, các ông không đọc thấy trong sách Môsê, khi tường thuật về bụi gai bốc cháy, Thiên Chúa đã chẳng nói với Môsê: “Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp đó sao”? 27Ngài không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của người sống! Các ông hoàn toàn lầm lạc mất rồi”.

Điều răn trọng nhất.

28Một kinh sư theo dõi cuộc tranh luận, và đã thấy Chúa Giêsu trả lời rất hay, ông tiến đến để hỏi Ngài: “Thưa Thầy, trong các điều răn, điều nào trọng nhất?”. 29Chúa Giêsu đáp: “Điều răn trọng nhất là: "Nghe đây, hỡi Israel: Chúa là Thiên Chúa chúng ta, Thiên Chúa Duy Nhất, 30anh em phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa của anh em, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực của anh em”. 31Và đây là điều răn thứ hai: "Anh em phải yêu tha nhân như chính mình". Không điều răn nào khác trọng hơn hai điều ấy”. 32Ông kinh sư thưa: “Đúng như Thầy đã nói rất chí lý: Thiên Chúa là Đấng Duy Nhất và ngoài Ngài ra, không còn Chúa nào khác; 33yêu mến Ngài với cả con tim, cả trí khôn, cả sức lực, và yêu thương tha nhân như chính mình thì giá trị hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ”. 34Chúa Giêsu thấy ông ta nhận định đúng đắn như vậy thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu”. Và không ai dám hỏi Ngài thêm điều gì nữa.

Thắc mắc về con vua Đavít.

35Khi đang giảng dạy trong Đền Thờ, Chúa Giêsu nói: “Sao các kinh sư nói Đấng Kitô là con vua Đavit? 36Được Chúa Thánh Thần linh hứng, chính Đavít đã nói:

“Thiên Chúa đã phán với Chúa tôi rằng:

Hãy ngồi bên hữu Cha

cho đến khi Cha đặt kẻ thù của Con

dưới chân Con”.

37Chính Đavít gọi Ngài là Chúa của mình, thì làm sao Ngài lại là con của ông được?”. Và đám đông thích thú lắng nghe Ngài.

Chúa Giêsu chỉ trích các kinh sư.

38Trong khi giảng dạy, Chúa Giêsu nói: “Hãy coi chừng các kinh sư là những kẻ thích đi đi lại lại với áo thụng và ưa được chào hỏi nơi công cộng, 39thích ngồi ghế danh dự trong các hội đường, và chỗ dành riêng trong các bữa tiệc; 40họ nuốt chửng tài sản của các bà góa, mà lại làm bộ cầu nguyện lâu giờ; họ sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn”. 41Ngồi đối diện với thùng tiền, Chúa Giêsu quan sát xem người ta dâng cúng [cho Đền Thờ] thế nào; rất nhiều người giàu bỏ vào thùng những món tiền lớn. 

Đồng tiền của bà góa nghèo.

42Một bà góa nghèo bước tới và bỏ vào đó hai đồng xu [lépta] tương đương một kôđrantê§. 43Chúa Giêsu gọi các môn đệ đến và nói: “Amen, Thầy bảo các con: bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn tất cả những người khác. 44Vì tất cả những người kia đã dâng tiền thừa của họ; còn bà ấy đã bỏ vào tất cả những gì bà có để nuôi thân”.

 

Chương 13

Báo trước sự phá hủy Đền Thờ.

1Đang khi Chúa Giêsu ra khỏi Đền Thờ, một trong các môn đệ nói với Ngài: “Thầy nhìn kìa: những tảng đá đẹp biết bao, và công trình kiến trúc thật là vĩ đại”. 2Nhưng Chúa Giêsu nói với ông: “Con thấy các công trình lớn lao ấy chứ? Rồi đây sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào nữa; tất cả sẽ bị phá hủy”.

Dấu chỉ thời chung tận.

3Trong khi Chúa Giêsu đang ngồi trên núi Ôliu, đối diện với Đền Thờ, thì Phêrô, Giacôbê, Gioan và Anđrê hỏi Ngài: 4“Xin cho chúng con biết: khi nào chuyện đó xảy ra và đâu là dấu chỉ của những điều đó?”. 5Bấy giờ Chúa Giêsu nói với các ông: “Hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt các con. 6Rất nhiều kẻ sẽ xuất hiện nhân Danh Thầy, và sẽ nói: “Chính Ta đây”, và chúng sẽ lường gạt nhiều người. 7Khi các con nghe nói đến giặc giã và những tin tức về chiến tranh, các con đừng lo sợ; những chuyện ấy phải xảy đến, nhưng chưa phải là chung cuộc đâu. 8Vì dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ, sẽ có động đất ở nhiều nơi khác nhau, sẽ có đói kém; đó là khởi đầu của những cơn đau chuyển dạ.§

Bách hại sẽ đến.

9Các con hãy coi chừng: người ta sẽ nộp các con cho công nghị và hội đường, các con sẽ bị đánh đập, người ta sẽ dẫn các con đến trước các quan quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng trước mặt họ. 10Thế nhưng, trước tiên Tin Mừng phải được loan báo cho mọi dân tộc. 11Và khi người ta đưa các con đi giao nộp, các con đừng lo nghĩ trước xem mình phải nói gì, nhưng cứ nói điều được linh hứng cho các con vào giờ ấy. Bởi vì không phải là các con sẽ nói, nhưng là Chúa Thánh Thần. 12Anh sẽ nộp em để phải chết, và cha nộp con; con cái sẽ nổi dậy chống cha mẹ mình và đẩy cha mẹ vào chỗ chết; 13các con sẽ bị mọi người thù ghét vì Danh Thầy. Nhưng ai kiên vững đến cùng, người ấy sẽ được cứu độ.

Khốn khổ cùng cực.

14Khi các con thấy sự gớm ghiếc hoang tàn đứng ở chỗ nó không được phép ¾ hãy để người đọc tự hiểu ¾ lúc ấy, những người ở Giuđê hãy trốn lên núi; 15kẻ ở trên sân thượng thì đừng xuống, và đừng vào nhà lấy đồ; 16kẻ ở ngoài đồng thì đừng quay lại lấy áo choàng của mình. 17Khốn khổ§ cho những phụ nữ đang mang thai và những bà mẹ đang cho con bú trong những ngày ấy! 18Các con hãy cầu nguyện để điều này không xảy ra vào mùa đông: 19bởi vì trong những ngày ấy, sẽ khốn khó như chưa từng có, từ thuở Chúa dựng nên thế gian cho đến bây giờ, và sẽ không bao giờ xảy ra như thế nữa. 20Và nếu Thiên Chúa không rút ngắn những ngày ấy lại, sẽ không một ai được cứu thoát; nhưng vì những kẻ được chọn, Ngài đã rút ngắn những ngày ấy lại. 21Và vào lúc ấy, nếu ai đó nói với các con: “Kìa, Đấng Kitô ở đây; này, Ngài ở kia”, các con đừng tin. 22Những kitô giả và những ngôn sứ giả sẽ xuất hiện, thực hiện các dấu chỉ và điều kỳ diệu để nếu có thể sẽ đánh lừa cả những người được chọn. 23Các con hãy coi chừng: Thầy đã nói trước tất cả những điều này.

Con Người ngự đến.

24Trong những ngày ấy, sau những khốn cùng như thế,

mặt trời sẽ trở nên tối tăm

và mặt trăng sẽ không tỏa sáng,

25những ngôi sao sẽ từ trời rơi xuống,

và những quyền lực trên trời sẽ chuyển động.

26Khi ấy người ta sẽ thấy Con Người ngự xuống trong đám mây với quyền lực và vinh quang. 27Ngài sẽ sai các thiên thần qui tụ những kẻ được chọn từ bốn phương thiên hạ, từ cùng trời đến cuối đất.

Bài học cây vả.

28Các con hãy nhìn cây vả để nhận ra bài học: khi cành cây trở nên mềm mại và bắt đầu đâm lá thì các con biết là mùa hè đã gần. 29Cũng vậy, khi thấy những điều ấy xảy ra, các con hãy biết rằng Ngài đã gần lắm, ngay trước cửa rồi. 30Amen, Thầy cho các con biết: thế hệ này sẽ không qua đi trước khi tất cả những điều ấy xảy đến. 31Trời đất sẽ qua đi, nhưng Lời của Thầy sẽ chẳng qua đi.

Cần phải tỉnh thức.

32Còn về ngày giờ ấy thì không ai biết được, kể cả các thiên thần ở trên trời và cả Người Con, nhưng chỉ mình Cha biết mà thôi. 33Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức: vì các con không biết khi nào sẽ là thời điểm. 34Giống như một người đi xa sắp rời khỏi nhà mình, ông ta đã trao quyền cho các người giúp việc, sắp đặt công việc cho mỗi người, và yêu cầu người gác cổng phải tỉnh thức. 35Cho nên các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết khi nào chủ nhà trở về, là xế chiều hay nửa đêm, khi gà gáy hay tảng sáng; 36kẻo khi chủ thình lình về bắt gặp các con còn đang ngủ. 37Những gì Thầy nói với các con, Thầy cũng nói với mọi người: hãy tỉnh thức!”.


§ Mc 12, 15 “Đênari”: (x. Mt 20, 2).

§ Mc 12, 42: - “lépta”: là đơn vị tiền tệ có giá trị nhỏ nhất còn lưu hành thời Chúa Giêsu. Một lao động phổ thông một ngày làm trung bình được khoảng 200 lépta (x. Lc 12, 59; 21, 2). Ngày nay Hy Lạp dùng Euro, và cũng chia một Euro thành 100 lépta. - “kôđrantê”: là đơn vị tiền tệ gốc Rôma có giá trị rất nhỏ, chỉ tương đương hai lépta. Một lao động phổ thông một ngày làm trung bình được khoảng 100 korantê (x. Mt 5, 26).

§ Mc 13, 8 "Cơn đau chuyển dạ": (x. Mt 24, 8).

§ Mc 13, 17 Ý nghĩa của chữ “khốn”: (x. Mt 24, 19; Lc 21, 23).