Nhảy đến nội dung

Ý nghĩa ngày hai tháng mười một

Ý nghĩa ngày hai tháng mười một

 

Tháng Mười Một, nến lung linh,
Khói hương quyện tỏa ân tình nhân gian.
Sau ngày Các Thánh hân hoan,
Giáo Hội hướng xuống muôn ngàn hồn thiêng.

 

Ngày cầu hồn – buổi linh thiêng,
Không bi lụy, chẳng ưu phiền khổ đau.
Ngày thương nhớ, hiệp thông sâu,
Ngày gieo hy vọng nhiệm mầu niềm tin.

 

Người còn sống, kẻ yên nghìn,
Cùng chung một mối ân tình triền miên.
Cầu cho linh hồn bình yên,
Qua lửa thanh luyện, đạt miền quang vinh.

 

Nhớ ơn cha mẹ sinh thành,
Nhớ ông bà tổ tiên lành thuở xưa.
Nhớ người thân, nhớ bằng hữu,
Nhớ bao người khuất gió mưa đoạn trường.

 

Thắp nén hương, ánh nến vàng,
Không gian lặng lẽ ngập tràn yêu thương.
Nghĩa trang chẳng lạnh gió sương,
Mà chan chứa ấm tình thương dạt dào.

 

Cầu cho linh hồn tiêu hao
Mọi điều vướng mắc, mọi sao lạc đường.
Cho hồn sớm được lên hương,
Thấy Nhan Thánh Chúa tỏa dường sáng trong.

 

Luyện ngục – lửa mến chờ mong,
Chúa thanh luyện sạch, cho lòng nên trong.
Lời kinh, lễ nguyện chung lòng,
Như sương sớm đọng, như dòng suối trong.

 

Tháng mười một, tháng cảm thông,
Người dương thế góp tấm lòng hiệp dâng.
Nguyện cầu linh hồn an năng,
Cũng là nhắc nhở chính thân phận mình.

 

Cát bụi rồi sẽ hồi sinh,
Khi Chúa gọi đến quang minh muôn đời.
Cái chết chẳng phải chia phôi,
Mà là cửa ngõ vào nơi phúc lành.

 

Ngày Hai Tháng Mười Một này,
Ngày thương xót, hiệp thông đầy tin yêu.
Một lời cầu, một lời kêu,
Cũng làm ấm lại bao điều xa xưa.

 

Người đi không khuất bao giờ,
Trong tình yêu Chúa vẫn chờ, vẫn thương.
Người sống nhớ kẻ cố hương,
Cùng xây Nước Chúa trên đường trần gian.

 

Ánh nến lung linh đêm vàng,
Tựa như ánh sáng thiên đàng vọng xa.
Niềm tin tỏa sáng chan hòa,
Sự chết hóa cửa mở ra Thiên Đường.

 

Phạm Hùng Sơn

(John phạm)

 

==

Nghĩ về sự chết

 

Khi nào ta nghĩ đến đời,
Là khi nghe tiếng một người vừa qua.
Tin buồn chợt sáng màn xa,
Như tia chớp ló trong ta âm thầm.

 

Kèn đưa, khói tỏa hương trầm,
Nước mắt rơi xuống – lặng câm nỗi người.
Chợt nghe nhịp sống ngừng trôi,
Hồn ta nhỏ lại, rối bời nhân sinh.

 

Có khi, chẳng bởi tử sinh,
Mà nghe mẹ khóc, con mình tàn hơi.
Nghe lời trăn trối chơi vơi,
Thấy đời mong manh, rối rít khôn cùng.

 

Sợ chi? Ta sợ hư không,
Sợ chia ly, sợ nẻo lòng tan đi.
Sợ rằng chẳng biết điều chi,
Sau làn khói mỏng – có gì hay không?

 

Nhưng trong đức tin sáng trong,
Chết đâu là hết, chỉ mong gặp Người.
Cửa đời mở lối Thiên Trời,
Chết là cuộc hẹn rạng ngời tình yêu.

 

Cuộc đời chỉ tạm bao nhiêu,
Như khách lữ hành sớm chiều dừng chân.
Quê ta – chẳng phải cõi trần,
Mà nơi Cha đợi – từ nhân thiên đàng.

 

Vì thế nghĩ đến tử vong,
Không là bi lụy, mà mong sống lành.
Chuẩn bị chẳng phải dỗ dành,
Mà vun hoa thiện, dệt thành phúc ân.

 

Người đời vẫn mãi băn khoăn,
Chạy theo trường thọ, quên phần ra đi.
Bao nhiêu kế hoạch sân si,
Cho ngày nghỉ hưu – chẳng khi chết gần.

 

Kỳ thi đời cuối – chẳng lần,
Làm sao thi đỗ, chẳng cần ôn tâm?
Ai rồi cũng phải âm thầm,
Rời tay, rời mắt, rời thầm tiếng thương.

 

Khi ta đặt chết lên đường,
Mọi điều rõ nghĩa, mọi thường hóa không.
Danh, quyền, lợi, lộc chất chồng,
Mang đi chẳng được, còn lòng – mang chi?

 

Nếu ai nghĩ chết thường khi,
Thì đâu còn chỗ sân si, oán hờn.
Hận thù, đố kỵ, giận hờn,
Ngày mai người đó – có còn hay không?

 

Chết làm thức tỉnh trong lòng,
Nhận ra giá trị vô cùng của yêu.
Khi biết thời khắc sắp tiêu,
Ta càng quý trọng từng điều nhỏ thôi.

 

Một hơi thở cũng rạng ngời,
Một lời xin lỗi cũng đời đổi thay.
Một ánh mắt, một vòng tay,
Hóa ra vĩnh cửu – đong đầy nghĩa nhân.

 

Nếu sống muôn thuở, chẳng cần,
Ai đâu vội vã gieo hân, nói lành?
Chính vì hữu hạn mong manh,
Mới thôi trì hoãn, mới thành thiện tâm.

 

Tháng Mười Một – tháng âm thầm,
Nhớ bao linh hồn – xa tầm trần gian.
Khói hương dâng giữa mênh mang,
Cầu cho người chết, sống an trong Người.

 

Nhưng hơn khấn nguyện đôi lời,
Là ta học chết giữa đời hôm nay.
Chết đi kiêu ngạo mê say,
Chết đi hận ghét, chết đầy ích riêng.

 

Để rồi một sớm bình yên,
Ta đi như kẻ về miền yêu thương.
Cười trong giây phút lên đường,
Như con trở lại cố hương Cha hiền.

 

Phạm Hùng Sơn

(John phạm)

Danh mục:
Tác giả: