Nhảy đến nội dung

Vần yêu

KHOẢNG ĂN NĂN

Buổi chiều vàng sắc nắng

Trong suốt tựa pha-lê

Trầm lắng như thánh ca

Cảm xúc thật khó tả!

Nắng chiều như đổ lửa

Cháy bỏng nỗi khát khao

Thao thức niềm thương yêu

Vì lòng người hạn hán

Chiều mênh mang khoảng lặng

Miên man sợi trầm tư

Giăng ngang khoảng giằng co

Đời vương bao tội lỗi!

            Nắng thiêu lòng sám hối

            Bồi hồi tiếng ăn năn

            Cầu xin Chúa chí nhân

            Tẩy trắng lòng đỏ tội

Thuở Ta-bor phơi phới

Con ngây ngất đắm say

Nhưng lại vội chạy ngay

Không dám chịu đau khổ

            Đành bỏ mặc mình Chúa

            Tủi nhục giữa quân thù

            Vạn lạy Thầy Giêsu

            Xin rộng lòng tha thứ

TRẦM THIÊN THU

 

*****************************

VẦN YÊU

Lời yêu con muốn xếp vần

Mà cả trăm lần xếp vẫn chưa xong

Vần yêu đơn giản, bình thường

Khi xếp dọc, lúc xếp ngang, không thành!

Tim con như cục đá xanh

Cứng hơn sáp nguội, con đành thua sao?

Chỉ ba mẫu tự, chẳng nhiều

Vậy mà học mãi chẳng vào, Chúa ơi!

Quyết tâm ráng học cả đời

Con hy vọng xếp rạch ròi vần yêu

Thập hình Con Chúa bị treo

Xin thương xót kéo con theo lên cùng!

TRẦM THIÊN THU

******************

TỘI BẠC TÌNH

Thập hình oan nghiệt biết bao

Vì con mà Chúa bị treo ê chề

Nhưng lòng thương xót bao la

Cho dẫu con là khốn nạn tội nhân

Tim Thầy luôn khắc tên con

Mà con lại nỡ vô ơn, bạc tình

Mây buồn chiều tím mông mênh

Đất trời rung chuyển, xung quanh tối sầm

Khiến con hoảng hốt ăn năn

Mà Ngài chẳng trách cứ con điều gì

Và rồi Ngài lại thứ tha

Cho con được giống như xưa, tuyệt vời!

Tạ ơn tình Chúa Ngôi Hai

Từ nay con quyết suốt đời tin yêu

TRẦM THIÊN THU

Tác giả: