Nhảy đến nội dung

Truyền ban sự sống - Vết thương - Ngài yêu thương họ đến cùng

BÀI GIẢNG ĐÊM VỌNG PHỤC SINH NĂM A


Chủ đề: Truyền ban sự sống – hứa ban sự sống – cứu và chuộc sự sống – thanh tẩy và đổi mới sự sống – phục hồi sự sống – và cuối cùng là ban sự sống mới

MỞ ĐẦU

ĐÊM CỦA SỰ SỐNG — ĐÊM THIÊN CHÚA CÚI XUỐNG TRÊN SỰ MONG MANH CỦA CON NGƯỜI

Anh chị em thân mến,

Đêm nay là một đêm rất đặc biệt.
Không phải chỉ vì chúng ta thắp nến,
không phải chỉ vì chúng ta hát Alleluia,
nhưng vì đêm nay là đêm Thiên Chúa kể lại câu chuyện của sự sống.

Một câu chuyện rất dài.
Một câu chuyện bắt đầu từ hư vô.
Một câu chuyện đi qua tội lỗi, đau khổ, lưu đày, và cái chết.
Và một câu chuyện kết thúc bằng một ngôi mộ trống.

Nếu nhìn bằng con mắt của tâm lý học hiện sinh,
ta có thể nói:
con người là một hữu thể luôn sống trong nỗi sợ mất sự sống.

* sợ bệnh tật

* sợ mất người thân

* sợ thất bại

* sợ bị lãng quên

* và sâu xa nhất: sợ cái chết

Nhưng nếu nhìn bằng con mắt của đức tin,
ta sẽ nhận ra một điều còn sâu xa hơn:

Thiên Chúa là Đấng luôn đứng về phía sự sống.

Toàn bộ các bài đọc của đêm nay
không phải là những câu chuyện rời rạc.
Đó là một hành trình thần học — một hành trình của sự sống.

Một hành trình gồm sáu bước:

1. Thiên Chúa truyền ban sự sống

2. Thiên Chúa hứa ban sự sống

3. Thiên Chúa cứu sự sống

4. Thiên Chúa chuộc sự sống

5. Thiên Chúa thanh tẩy và đổi mới sự sống

6. Và cuối cùng, Thiên Chúa ban sự sống mới

Đó chính là câu chuyện của lịch sử cứu độ.
Và cũng là câu chuyện của cuộc đời mỗi người chúng ta.

I. THIÊN CHÚA TRUYỀN BAN SỰ SỐNG

(St 1,1 – 2,2)


Sự sống không bắt đầu từ sức mạnh — nhưng từ tình yêu

Anh chị em thân mến,

Trang đầu của Kinh Thánh mở ra bằng một hình ảnh rất dịu dàng:

“Thần Khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước.” (St 1,2)

Không phải là một vị thần chiến tranh.
Không phải là một vị thần bạo lực.
Nhưng là một Thiên Chúa như một người mẹ
cúi xuống trên đứa con còn chưa được sinh ra.

Trong tiếng Hípri,
ruah có nghĩa là hơi thở.

Điều đó có nghĩa:

Sự sống là một hơi thở được trao ban.

Không ai trong chúng ta tự tạo ra hơi thở của mình.
Không ai trong chúng ta tự tạo ra sự sống của mình.

Mỗi nhịp tim của chúng ta
là một quà tặng.

Mỗi buổi sáng thức dậy
là một phép lạ.

Nhưng con người thời nay,
như chúng ta vẫn thường suy tư trong các bài giảng và nghiên cứu mục vụ của cha,
đang sống trong một nền văn hoá tưởng rằng mình là chủ của sự sống.

Ta điều khiển máy móc.
Ta điều khiển công nghệ.
Ta điều khiển thời gian.

Và dần dần,
ta quên rằng:

sự sống không phải là sản phẩm —
sự sống là ân sủng.

II. THIÊN CHÚA HỨA BAN SỰ SỐNG

(St 22,1–18)


Khi đức tin đi qua nỗi sợ mất mát

Anh chị em thân mến,

Nếu trang đầu của Kinh Thánh là câu chuyện của sự sinh ra,
thì câu chuyện Abraham là câu chuyện của sự sợ mất.

Một người cha già.
Một đứa con duy nhất.
Một lời hứa của Thiên Chúa.

Và rồi — một lệnh truyền khó hiểu:

“Hãy đem con của ngươi mà hiến tế.”

Đây không chỉ là một thử thách thần học.
Đây là một thử thách tâm lý.

Trong chiều sâu của trái tim con người,
nỗi sợ lớn nhất không phải là chết.

Nỗi sợ lớn nhất là:

mất điều mình yêu nhất.

Abraham đã bước vào nỗi sợ đó.
Nhưng ông không ở lại trong nỗi sợ.
Ông bước vào niềm tin.

Và tại đỉnh núi Moria,
Thiên Chúa mặc khải một chân lý làm thay đổi toàn bộ lịch sử cứu độ:

Thiên Chúa không muốn cái chết của con người.
Thiên Chúa muốn sự sống của con người.

Đó là lý do tại sao
con chiên được thay thế cho Isaac.

Đó cũng là lý do tại sao
sau này
Đức Kitô trở thành Chiên hiến tế thay cho chúng ta.

III. THIÊN CHÚA CỨU SỰ SỐNG

(Xh 14,15 – 15,1)


Khi Thiên Chúa mở một con đường giữa những bế tắc

Anh chị em thân mến,

Dân Israel đứng trước Biển Đỏ.
Phía trước là nước.
Phía sau là quân đội Ai Cập.

Không còn đường.

Đó là kinh nghiệm của rất nhiều người trong chúng ta.

Có những lúc trong đời
ta cảm thấy:

* không còn hy vọng

* không còn lối thoát

* không còn tương lai

Nhưng chính trong những lúc đó
Thiên Chúa làm điều kỳ diệu nhất:

Người mở một con đường.

Thiên Chúa không luôn luôn loại bỏ khó khăn.
Nhưng Người luôn luôn tạo ra một lối đi.

Và đó chính là kinh nghiệm của đức tin:

khi con người hết đường,
Thiên Chúa bắt đầu con đường.

IV. THIÊN CHÚA CHUỘC SỰ SỐNG

(Is 54,5–14)


Tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn sự phản bội của con người

Anh chị em thân mến,

Ngôn sứ Isaia nói với một dân tộc đã thất bại.
Một dân tộc đã phạm tội.
Một dân tộc đã bị lưu đày.

Nhưng Thiên Chúa không nói với họ bằng giận dữ.
Người nói với họ bằng tình yêu.

“Trong tình yêu vĩnh cửu, Ta đã thương xót ngươi.” (Is 54,8)

Trong tâm lý học chiều sâu,
một con người có thể sống với tội lỗi,
nhưng không thể sống nếu không được yêu.

Đó là lý do tại sao
ơn cứu chuộc không chỉ là tha thứ.

Ơn cứu chuộc là:

được yêu trở lại.

Và khi một con người được yêu trở lại,
người đó bắt đầu sống lại.

V. THIÊN CHÚA THANH TẨY VÀ ĐỔI MỚI SỰ SỐNG

(Ed 36,16–28)


Không chỉ rửa sạch — nhưng tái tạo trái tim

Anh chị em thân mến,

Ngôn sứ Êdêkien nói một lời hứa rất đẹp:

“Ta sẽ rảy nước trong sạch trên các ngươi…
Ta sẽ ban cho các ngươi một quả tim mới.”

Nhiều người nghĩ rằng
ơn tha thứ là đủ.

Nhưng Thiên Chúa muốn nhiều hơn thế.

Thiên Chúa không chỉ tha thứ cho quá khứ.
Thiên Chúa muốn đổi mới tương lai.

Không chỉ rửa sạch tội lỗi.
Nhưng biến đổi trái tim.

Trong đời sống thiêng liêng,
điều khó nhất không phải là thay đổi hành vi.
Điều khó nhất là thay đổi trái tim.

Và đó chính là điều mà Thiên Chúa hứa:

một trái tim mới.

Một trái tim biết yêu.
Một trái tim biết tha thứ.
Một trái tim biết hy vọng.

VI. THIÊN CHÚA BAN SỰ SỐNG MỚI

(Rm 6,3–11; Mt 28,1–10)


Phục Sinh — khi sự sống chiến thắng cái chết

Anh chị em thân mến,

Đỉnh cao của đêm nay
không phải là một ý tưởng.
Đó là một biến cố.

Ngôi mộ trống.

Hai người phụ nữ đến thăm mộ.
Họ mang theo nước mắt.
Họ mang theo ký ức.
Họ mang theo nỗi buồn.

Nhưng họ gặp một thiên thần.
Và thiên thần nói:

“Người không còn ở đây. Người đã sống lại.”

Đó là câu nói quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại.

Bởi vì từ giây phút đó,
cái chết không còn là điểm kết thúc.

Phục Sinh không chỉ là việc Đức Kitô sống lại.
Phục Sinh là việc sự sống được khai sinh lại.

KẾT LUẬN

ĐÊM NAY — THIÊN CHÚA ĐANG LÀM MỘT ĐIỀU MỚI TRONG CUỘC ĐỜI CHÚNG TA

Anh chị em thân mến,

Có thể trong cuộc đời của mỗi người ở đây,
có một điều gì đó đang chết:

* một ước mơ

* một tình yêu

* một niềm tin

* một ơn gọi

* hoặc một hy vọng

Nhưng đêm nay,
Thiên Chúa nói với chúng ta:

Ta là Thiên Chúa của sự sống.

Ta đã truyền ban sự sống.
Ta đã hứa ban sự sống.
Ta đã cứu và chuộc sự sống.
Ta đã thanh tẩy và đổi mới sự sống.
Ta đã phục hồi sự sống.
Và hôm nay —
Ta ban cho con một sự sống mới.

Vì thế,
đêm nay không phải là đêm của ký ức.
Đêm nay là đêm của khởi đầu.

Đêm nay là đêm của sự sống.

Alleluia. Alleluia. Alleluia.

++++++++

BÀI GIẢNG THỨ SÁU TUẦN THÁNH
KỶ NIỆM CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA


Chủ đề: Vết thương – Sự vâng phục – Niềm tín thác

Anh chị em thân mến,

Chiều nay, chúng ta đứng trước thập giá.
Không phải để giải thích đau khổ.
Không phải để tìm một câu trả lời dễ dàng.
Nhưng để đối diện với mầu nhiệm sâu thẳm nhất của con người và của Thiên Chúa.

Bởi vì Thứ Sáu Tuần Thánh không chỉ là ngày tưởng niệm cái chết của Đức Giêsu.
Đây là ngày tâm lý của con người được phơi bày,
và cũng là ngày trái tim của Thiên Chúa được mở ra.

Thập giá là nơi
con người nhìn thấy chính mình,
và Thiên Chúa tỏ lộ chính Ngài.

I. VẾT THƯƠNG CỦA THIÊN CHÚA: KHI TÌNH YÊU CHỊU TỔN THƯƠNG

Ngôn sứ Isaia đã nói một lời rất lạ:

“Người đã bị đâm vì tội lỗi chúng ta,
bị nghiền nát vì lỗi lầm chúng ta.”

Đây không chỉ là một lời tiên tri về Đức Giêsu.
Đây là một mặc khải về cách Thiên Chúa yêu con người.

Thiên Chúa yêu con người không phải bằng quyền lực,
nhưng bằng khả năng chịu tổn thương.

Trong đời sống tâm lý,
chúng ta thường sợ bị tổn thương.
Chúng ta xây tường để bảo vệ mình.
Chúng ta đeo mặt nạ để che giấu mình.

Nhưng trên thập giá,
Thiên Chúa làm điều ngược lại.

Ngài không che giấu vết thương.
Ngài mở vết thương.

Không phải vì Ngài yếu đuối,
nhưng vì Ngài yêu.

Anh chị em thân mến,

Vết thương của Đức Kitô
là nơi Thiên Chúa chạm vào vết thương của nhân loại.

Ở đó,
mọi đau khổ của con người được mang lấy,
mọi tội lỗi của con người được tha thứ,
mọi nỗi cô đơn của con người được ôm vào.

II. HÀNH TRÌNH VÂNG PHỤC: TỪ SỢ HÃI ĐẾN TÌNH YÊU

Thư gửi tín hữu Do Thái nói:

“Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu.”

Câu này rất sâu.
Bởi vì nó nói với chúng ta rằng:

Vâng phục không phải là một mệnh lệnh.
Vâng phục là một hành trình trưởng thành.

Một đứa trẻ vâng lời vì sợ.
Một người trưởng thành vâng phục vì yêu.

Trong vườn Cây Dầu,
Đức Giêsu đã run sợ.
Ngài đã cầu xin:

“Lạy Cha, nếu có thể, xin cho con khỏi uống chén này.”

Đó là nỗi sợ của một con người thật.
Đó là tâm lý rất người.

Nhưng rồi Ngài nói:

“Xin đừng theo ý con, mà theo ý Cha.”

Đó là khoảnh khắc
nỗi sợ biến thành tình yêu.
đau khổ biến thành hy lễ.
và con người trở thành tự do.

Anh chị em thân mến,

Tự do không phải là làm theo ý mình.
Tự do là khả năng trao chính mình cho tình yêu.

Đức Giêsu đã tự do trên thập giá.
Bởi vì Ngài đã yêu đến cùng.

III. NIỀM TÍN THÁC: ĐỈNH CAO CỦA SỨC MẠNH NỘI TÂM

Trong giờ phút cuối cùng trên thập giá,
Đức Giêsu nói một lời rất đơn sơ:

“Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha.”

Đây không phải là lời của một người tuyệt vọng.
Đây là lời của một người tín thác.

Trong tâm lý học,
nỗi sợ sâu nhất của con người là
mất kiểm soát.

Chúng ta muốn giữ mọi thứ trong tay.
Chúng ta muốn điều khiển tương lai.
Chúng ta muốn bảo vệ chính mình.

Nhưng trên thập giá,
Đức Giêsu làm một điều rất khác:

Ngài buông mình vào tay Cha.

Đó là hành vi của một người
tin rằng tình yêu mạnh hơn cái chết.

Anh chị em thân mến,

Tín thác không phải là yếu đuối.
Tín thác là đỉnh cao của sức mạnh nội tâm.

IV. CUỘC KHỔ NẠN: TẤM GƯƠNG CỦA LINH HỒN CON NGƯỜI

Khi chúng ta đọc bài Thương Khó,
chúng ta không chỉ nghe câu chuyện của Đức Giêsu.
Chúng ta nhìn thấy chính mình.

Ở đó có:

* Giuđa — người phản bội vì tham vọng

* Phêrô — người chối Thầy vì sợ hãi

* Philatô — người kết án vì yếu đuối

* Đám đông — người la hét vì tâm lý bầy đàn

Đây không chỉ là những nhân vật lịch sử.
Đây là những khuôn mặt trong chính tâm hồn chúng ta.

Có lúc chúng ta là Giuđa.
Có lúc chúng ta là Phêrô.
Có lúc chúng ta là Philatô.
Và nhiều khi, chúng ta là đám đông.

Nhưng Tin Mừng cũng cho thấy một điều khác:

Ngay cả khi con người đóng đinh Thiên Chúa,
Thiên Chúa vẫn tha thứ con người.

V. THẬP GIÁ: NƠI CON NGƯỜI ĐƯỢC SINH RA LẦN THỨ HAI

Chiều nay, bàn thờ trống.
Nhà tạm mở.
Chuông im lặng.

Sự im lặng này không phải là khoảng trống.
Đây là một lời mời gọi.

Một lời mời gọi
để con người đi vào chiều sâu của chính mình.

Bởi vì:

Thập giá không chỉ là nơi Thiên Chúa chết.
Thập giá là nơi con người được sinh ra lần nữa.

Ở đó,
con người học yêu.
con người học tha thứ.
con người học tín thác.

LỜI KẾT: ĐẶT VẾT THƯƠNG CỦA MÌNH VÀO VẾT THƯƠNG CỦA ĐỨC KITÔ

Anh chị em thân mến,

Mỗi người chúng ta đều mang trong mình một thập giá.
Một vết thương.
Một nỗi sợ.
Một ký ức đau buồn.

Nhưng Thứ Sáu Tuần Thánh nói với chúng ta một điều:

Vết thương không phải là kết thúc.
Vết thương có thể trở thành nguồn sự sống.

Nếu chúng ta đặt vết thương của mình
vào trong vết thương của Đức Kitô.

Bởi vì:

Không có đau khổ nào quá lớn
khi được ôm vào trong tình yêu của Thiên Chúa.

Và không có cái chết nào là vô nghĩa
khi được trao vào tay Cha.

“Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha.”

++++++++++++++++++++++

BÀI GIẢNG THỨ NĂM TUẦN THÁNH – THÁNH LỄ TIỆC LY


Chủ đề: “Ngài yêu thương họ đến cùng – Tình yêu cúi xuống để nâng con người lên”

Anh chị em thân mến,

Đêm nay là một đêm rất lạ.
Một đêm mà Thiên Chúa không nói nhiều, nhưng làm rất nhiều.
Một đêm mà Thiên Chúa không đứng trên cao, nhưng quỳ xuống rất thấp.
Một đêm mà Thiên Chúa không giữ lấy sự sống của mình, nhưng bẻ mình ra làm bánh cho con người.

Đêm nay là đêm của tình yêu đi xuống.
Một tình yêu không sợ bẩn tay.
Một tình yêu không sợ bị phản bội.
Một tình yêu không sợ phải chết.

Và chính trong đêm này, con người được mời gọi bước vào một hành trình rất sâu:
hành trình từ sợ hãi đến hiệp thông,
từ cô đơn đến cộng đoàn,
từ ích kỷ đến trao ban.

I. BỮA TIỆC VƯỢT QUA: KHI THIÊN CHÚA CHỮA LÀNH KÝ ỨC CỦA CON NGƯỜI

Anh chị em hãy tưởng tượng đêm đầu tiên của dân Israel trong sách Xuất Hành.

Đó không phải là một bữa tiệc vui vẻ.
Đó là một bữa ăn trong lo lắng.
Họ ăn nhanh, ăn trong sợ hãi, ăn trong hồi hộp.

Họ thắt lưng.
Họ mang dép.
Họ cầm gậy.

Vì họ là những người đã sống quá lâu trong nô lệ.

Nô lệ không chỉ là một xiềng xích bên ngoài.
Nô lệ là một vết thương bên trong.
Nô lệ là một tâm lý bị tổn thương, một linh hồn quen với sợ hãi.

Và Thiên Chúa đã chữa lành dân của Người
không phải bằng một bài diễn thuyết,
mà bằng một bữa ăn.

Vì trong nhân học Kinh Thánh,
bữa ăn là nơi con người học lại sự tin tưởng.
Bữa ăn là nơi con người học lại sự hiệp thông.
Bữa ăn là nơi con người học lại hy vọng.

Anh chị em thân mến,
mỗi Thánh lễ cũng là một bữa ăn như thế.

Một bữa ăn trong đó Thiên Chúa nói với chúng ta:

“Con không còn là nô lệ của quá khứ.
Con được mời bước vào tự do.”

II. CHÉN CHÚC TỤNG: KHI ĐAU KHỔ TRỞ THÀNH HIỆP THÔNG

Thánh Phaolô nói một câu rất mạnh:

“Mỗi khi anh em ăn và uống,
anh em loan truyền việc Chúa chịu chết.”

Nghe có vẻ nghịch lý.
Vì thông thường, người ta tránh nói về cái chết.
Người ta tránh nói về đau khổ.

Nhưng trong Thánh Thể,
cái chết không còn là dấu chấm hết.
Nó trở thành một lời chứng.

Anh chị em thân mến,
mỗi người chúng ta đều có một cái chén trong đời mình.

Có người đang uống chén của bệnh tật.
Có người đang uống chén của thất bại.
Có người đang uống chén của cô đơn.
Có người đang uống chén của tội lỗi.

Nhưng trong Bữa Tiệc Ly,
Đức Giêsu đã cầm lấy chén của nhân loại
và biến nó thành chén của cứu độ.

Đó là một cuộc cách mạng tâm linh rất sâu.

Thiên Chúa không lấy đi đau khổ của con người ngay lập tức.
Người biến đau khổ ấy thành tình yêu.

III. RỬA CHÂN: KHI THIÊN CHÚA CHẠM VÀO PHẦN YẾU NHẤT CỦA CON NGƯỜI

Trong Tin Mừng hôm nay,
Đức Giêsu làm một điều khiến các môn đệ bối rối.

Người quỳ xuống.
Người cầm chậu nước.
Người rửa chân.

Trong văn hóa Do Thái,
đó là công việc của người thấp nhất.

Nhưng chính Thiên Chúa lại làm công việc ấy.

Tại sao?

Vì Thiên Chúa biết rằng
nơi con người xấu hổ nhất
chính là nơi con người cần được yêu nhất.

Bàn chân là phần thấp nhất của cơ thể.
Bàn chân dính bụi.
Bàn chân mệt mỏi.
Bàn chân có thể đi lạc.

Khi Đức Giêsu rửa chân,
Người không chỉ rửa bụi.
Người rửa sự xấu hổ.
Người rửa mặc cảm.
Người rửa những vết thương của cuộc đời.

Anh chị em thân mến,
điều làm con người đau khổ nhất
không phải là tội lỗi,
mà là cảm giác không xứng đáng được yêu.

Và khi Thiên Chúa quỳ xuống trước con người,
Người nói một điều rất dịu dàng:

“Ngay cả phần thấp nhất của con,
Ta cũng không ghê sợ.”

IV. TÌNH YÊU ĐẾN CÙNG: KHI THIÊN CHÚA KHÔNG BỎ CUỘC

Tin Mừng Gioan nói:

“Ngài yêu thương họ đến cùng.”

Anh chị em hãy để ý:
Đức Giêsu nói câu này
không phải khi mọi sự tốt đẹp.

Người nói câu này
khi Giuđa chuẩn bị phản bội.
Khi Phêrô sắp chối Thầy.
Khi các môn đệ sắp bỏ chạy.

Đó là lúc con người yếu nhất.

Nhưng chính lúc ấy,
Thiên Chúa yêu mạnh nhất.

Trong đời sống thường ngày,
con người thường yêu có điều kiện.

Chúng ta yêu khi người khác tốt với mình.
Chúng ta yêu khi người khác trung thành.
Chúng ta yêu khi người khác không làm mình tổn thương.

Nhưng tình yêu của Thiên Chúa thì khác.

Người yêu
không phải vì chúng ta xứng đáng,
mà để chúng ta trở nên xứng đáng.

Đó là tình yêu cứu độ.
Đó là tình yêu đến cùng.

V. THÁNH THỂ: KHI THIÊN CHÚA TRỞ THÀNH LƯƠNG THỰC CHO SỰ MONG MANH CỦA CON NGƯỜI

Anh chị em thân mến,

Trong Bữa Tiệc Ly,
Đức Giêsu không để lại cho chúng ta một tượng đài.
Người để lại cho chúng ta một tấm bánh.

Vì con người không chỉ cần lý thuyết.
Con người cần sự sống.

Thánh Thể là mầu nhiệm rất nhân bản.

Ai ăn, người ấy thừa nhận rằng:
“Tôi không tự đủ.”

Và đó là bước đầu của đời sống thiêng liêng.

Không phải là mạnh mẽ.
Không phải là hoàn hảo.
Nhưng là biết mình cần được nuôi dưỡng.

Anh chị em thân mến,

Một người sống Thánh Thể
không chỉ là người đi lễ.
Một người sống Thánh Thể
là người biết bẻ mình ra cho người khác.

Bẻ thời gian của mình.
Bẻ sự kiên nhẫn của mình.
Bẻ lòng tự ái của mình.
Bẻ sự ích kỷ của mình.

Đó là linh đạo của Thứ Năm Tuần Thánh.

LỜI KẾT: HÃY TRỞ THÀNH BÁNH VÀ KHĂN

Anh chị em thân mến,

Đêm nay, Đức Giêsu để lại cho chúng ta hai dấu chỉ:

Một tấm bánh.
Và một chiếc khăn.

Tấm bánh nói về tình yêu trao ban.
Chiếc khăn nói về tình yêu phục vụ.

Và đó là hai con đường của đời Kitô hữu.

Nếu chúng ta chỉ thờ phượng mà không phục vụ,
Thánh Thể sẽ trở thành một nghi thức trống rỗng.

Nếu chúng ta chỉ phục vụ mà không hiệp thông với Chúa,
phục vụ sẽ trở thành mệt mỏi.

Nhưng khi chúng ta vừa ăn bánh
vừa cầm khăn,
đời sống sẽ trở thành Thánh Thể.
Trong thế giới đầy phân mảnh hôm nay —
Thánh Thể chính là nơi quy tụ mọi chia rẽ:

Thiên Chúa bẻ mình ra
để con người không còn bị vỡ vụn.

Xin cho mỗi người chúng ta,
khi rời khỏi nhà thờ đêm nay,
không chỉ mang theo một kỷ niệm,
nhưng mang theo một lối sống:

Sống như bánh được bẻ ra.
Sống như khăn được trao đi.
Sống như tình yêu đi đến cùng.