Tình yêu được đổ ra như hương thơm trong những ngày sau hết
- T3, 31/03/2026 - 07:49
- Lm Anmai, CSsR
30.3 Thứ Hai Tuần Thánh
Tình yêu được đổ ra như hương thơm trong những ngày sau hết
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
1 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô ở. Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi chết. 2 Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Đức Giê-su ; cô Mác-ta lo hầu bàn, còn anh La-da-rô là một trong những kẻ cùng dự tiệc với Người. 3 Cô Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. 4 Một trong các môn đệ của Đức Giê-su là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, kẻ sẽ nộp Người, liền nói : 5 “Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo ?” 6 Y nói thế, không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp : y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. 7 Đức Giê-su nói : “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy. 8 Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có ; còn Thầy, anh em không có mãi đâu.” 9 Một đám đông người Do-thái biết Đức Giê-su đang ở đó. Họ tuôn đến, không phải chỉ vì Đức Giê-su, nhưng còn để nhìn thấy anh La-da-rô, kẻ đã được Người cho sống lại từ cõi chết. 10 Các thượng tế mới quyết định giết cả anh La-da-rô nữa, 11 vì tại anh mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giê-su.
TÌNH YÊU ĐƯỢC ĐỔ RA NHƯ HƯƠNG THƠM TRONG NHỮNG NGÀY SAU HẾT
Thứ Hai Tuần Thánh đưa chúng ta bước vào bầu khí rất đặc biệt của những ngày cuối cùng trước cuộc Thương Khó. Không còn là những lời giảng dạy công khai giữa đám đông ồn ào, không còn những phép lạ vang dội giữa quảng trường. Thay vào đó là một bữa ăn gia đình, một căn nhà nhỏ ở làng Bê-ta-ni-a, những con người thân quen, và một cử chỉ yêu thương âm thầm nhưng mãnh liệt đến mức làm rung chuyển cả lịch sử cứu độ.
Tin Mừng theo thánh Gio-an kể rằng: sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su trở lại Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô, người đã được Người cho sống lại từ cõi chết. Sáu ngày. Con số ấy như một nhịp đếm ngược. Sáu ngày trước khi Con Thiên Chúa bước vào cuộc khổ nạn. Sáu ngày trước khi cây Thánh Giá được dựng lên. Sáu ngày trước khi máu và nước chảy ra từ cạnh sườn bị đâm thâu. Trong khung cảnh ấy, mọi điều xảy ra đều mang một ý nghĩa sâu xa.
Ngôi làng Bê-ta-ni-a không xa Giêrusalem, nhưng dường như là một thế giới khác. Ở đó có tình bạn. Ở đó có sự đón tiếp. Ở đó có những trái tim gắn bó. Đức Giê-su đến đó không chỉ để nghỉ ngơi thân xác, nhưng để được nghỉ ngơi trong tình thương. Người đã từng khóc trước mồ La-da-rô. Người đã gọi anh ra khỏi bóng tối tử thần. Và hôm nay, chính Người đang tiến gần hơn đến cái chết của mình.
Bữa ăn được dọn ra. Mác-ta lo hầu bàn, vẫn là Mác-ta của bổn phận, của tất bật, của phục vụ. La-da-rô ngồi dự tiệc, một chứng nhân sống động của quyền năng phục sinh. Và Ma-ri-a… Ma-ri-a làm một điều khiến cả căn nhà sững lại.
Cô lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá, xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mình mà lau. Cả nhà sực mùi thơm.
Hình ảnh ấy đẹp đến nao lòng. Một phụ nữ quỳ dưới chân Thầy. Một bình dầu thơm đắt giá được đổ ra không tiếc nuối. Tóc – vinh quang của người phụ nữ – được dùng làm khăn lau. Không lời nói, không diễn văn, không tranh luận. Chỉ có tình yêu. Một tình yêu cụ thể, tốn kém, liều lĩnh và trọn vẹn.
Dầu thơm cam tùng nguyên chất rất đắt. Ba trăm quan tiền – tương đương gần một năm lương của một người lao động. Đó không phải là món quà tượng trưng. Đó là tài sản. Đó có thể là của hồi môn. Đó là tất cả những gì quý giá mà cô có. Nhưng Ma-ri-a không cân đo. Cô không giữ lại. Cô không tính toán.
Trong khi đó, Giu-đa lên tiếng: “Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo?”
Câu hỏi nghe có vẻ rất hợp lý. Rất nhân đạo. Rất thực tế. Nhưng thánh Gio-an cho chúng ta biết: y nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp.
Ở đây, Tin Mừng đặt trước mắt chúng ta hai thái độ: một bên là tình yêu quảng đại, một bên là sự giả hình được khoác áo đạo đức. Một bên là trái tim biết cho đi tất cả, một bên là tâm hồn tính toán và che đậy lòng tham dưới danh nghĩa bác ái.
Trong Tuần Thánh, chúng ta không chỉ chiêm ngắm Đức Giê-su, nhưng còn phải soi mình vào những nhân vật quanh Người. Tôi là ai trong căn nhà ấy? Là Mác-ta tất bật nhưng đôi khi dễ bực bội? Là La-da-rô sống lại nhưng có thể vẫn im lặng trước hiểm nguy? Là Ma-ri-a yêu đến mức dám phá vỡ mọi khuôn khổ? Hay là Giu-đa với những lời lẽ đẹp đẽ nhưng trái tim không trong sạch?
Ma-ri-a xức chân Đức Giê-su. Theo phong tục, dầu thơm thường được xức trên đầu, như dấu hiệu tôn vinh. Nhưng cô lại xức vào chân. Hành vi ấy gợi nhớ đến việc rửa chân, đến sự hạ mình. Tình yêu đích thực luôn gắn liền với khiêm hạ. Cô không đứng ngang hàng với Thầy. Cô quỳ xuống.
Cô lấy tóc mình mà lau. Trong văn hóa Do-thái, phụ nữ không thường để tóc xõa trước mặt người khác. Nhưng Ma-ri-a không còn bận tâm đến ánh nhìn. Khi yêu thật sự, người ta không sợ bị hiểu lầm, không sợ mất thể diện. Tình yêu không còn bị ràng buộc bởi dư luận.
Cả nhà sực mùi thơm. Mùi hương ấy không chỉ là mùi của dầu cam tùng. Đó là hương thơm của lòng quảng đại. Hương thơm của sự dâng hiến. Hương thơm của một trái tim biết yêu đúng lúc.
Chúng ta sống trong một xã hội quen với việc tính toán. Cho đi bao nhiêu? Được lại gì? Đầu tư có lợi không? Ngay cả trong đời sống đạo, đôi khi chúng ta cũng cân nhắc: dâng cúng bao nhiêu là đủ, phục vụ bao lâu là vừa, hy sinh đến mức nào thì không thiệt thòi.
Nhưng Ma-ri-a không tính toán. Cô cảm nhận rằng thời gian không còn nhiều. Sáu ngày nữa là Vượt Qua. Cô như linh cảm được điều gì đó đang đến. Tình yêu chân thật luôn nhạy bén trước mầu nhiệm đau khổ. Cô đổ ra trước khi quá muộn.
Có những điều nếu không làm ngay, ta sẽ không còn cơ hội. Có những lời yêu thương nếu không nói hôm nay, ngày mai có thể không còn ai để nghe. Có những cử chỉ chăm sóc nếu không trao lúc này, mai kia chỉ còn lại hối tiếc.
Đức Giê-su bảo: “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy.”
Ma-ri-a đã làm một hành vi chuẩn bị cho mai táng, khi Thầy còn sống. Trong khi người khác chưa hiểu, cô đã hiểu bằng trái tim. Trong khi các môn đệ còn mơ về vinh quang, cô đã cảm được bóng tối đang đến gần.
Người nghèo thì lúc nào cũng có bên cạnh. Còn Thầy, anh em không có mãi đâu.
Câu nói ấy không phủ nhận giá trị của việc giúp người nghèo. Đức Giê-su luôn yêu thương người bé nhỏ. Nhưng ở đây, Người khẳng định một điều: có những khoảnh khắc độc nhất vô nhị, không thể lặp lại. Phải biết nhận ra và trân trọng.
Trong đời sống thiêng liêng, có những thời điểm Chúa đi ngang qua. Một giờ cầu nguyện sâu lắng. Một cuộc tĩnh tâm. Một biến cố đau thương khiến ta tỉnh thức. Nếu ta để lỡ, ta có thể mất một cơ hội biến đổi.
Đám đông tuôn đến, không chỉ vì Đức Giê-su, mà còn để nhìn thấy La-da-rô. Phép lạ thu hút. Người sống lại trở thành dấu chỉ. Nhưng chính vì thế, các thượng tế quyết định giết cả La-da-rô nữa.
Sự sống bị đe dọa bởi những người sợ mất quyền lực. Ánh sáng làm chói mắt những kẻ quen sống trong bóng tối. La-da-rô không nói gì, nhưng sự hiện diện của anh là lời chứng mạnh mẽ. Có những chứng nhân không cần giảng thuyết, chỉ cần sống.
Chúng ta cũng được gọi trở thành “La-da-rô” của thời đại: những người đã được Chúa cho sống lại khỏi tội lỗi, khỏi tuyệt vọng, khỏi ích kỷ. Nhưng hãy nhớ: khi sống thật với Tin Mừng, ta có thể bị chống đối. Sự thánh thiện luôn làm người ta khó chịu.
Tuần Thánh là thời gian đặt lại câu hỏi căn bản: tôi yêu Chúa đến mức nào? Yêu bằng lời nói hay bằng hành động? Yêu trong sự an toàn hay dám chấp nhận mất mát?
Ma-ri-a đã mất ba trăm quan tiền, nhưng cô được ghi vào lịch sử cứu độ như biểu tượng của tình yêu. Giu-đa giữ túi tiền, nhưng đánh mất chính mình.
Tiền bạc không xấu. Quản lý tài sản không sai. Nhưng khi tiền trở thành trung tâm, khi lợi ích cá nhân che mờ lương tâm, thì ngay cả việc nói về người nghèo cũng có thể trở thành bình phong cho sự gian dối.
Căn nhà Bê-ta-ni-a hôm ấy đầy mùi thơm. Nhưng chỉ ít ngày sau, Giêrusalem sẽ đầy mùi máu. Tình yêu và phản bội đứng cạnh nhau. Quảng đại và tính toán song song. Ánh sáng và bóng tối đan xen.
Hôm nay, khi chúng ta bước vào Tuần Thánh, hãy xin Chúa cho lòng mình trở thành bình dầu thơm. Đừng để tình yêu bị giữ kín. Đừng để những gì tốt đẹp chỉ nằm trong dự định.
Có thể chúng ta không có ba trăm quan tiền. Nhưng chúng ta có thời gian. Có sự hiện diện. Có lời động viên. Có sự tha thứ. Có khả năng cúi xuống trước nỗi đau của người khác.
Hãy đổ ra. Đổ ra khi còn có thể. Đổ ra trước khi quá muộn. Đổ ra như Ma-ri-a đã làm, không vì phô trương, nhưng vì yêu.
Và khi ta dám yêu như thế, cả căn nhà cuộc đời ta cũng sẽ sực mùi thơm. Không phải mùi của nước hoa đắt tiền, nhưng là hương của lòng quảng đại, của sự hiến dâng, của một trái tim thuộc trọn về Chúa.
Xin cho những ngày Tuần Thánh này không chỉ là những nghi thức long trọng, nhưng là hành trình nội tâm. Xin cho chúng ta dám quỳ xuống, dám đổ ra, dám yêu đến cùng. Để khi Thầy bước vào cuộc Thương Khó, Người tìm thấy nơi chúng ta không phải là sự tính toán của Giu-đa, nhưng là hương thơm của Ma-ri-a.
Lm. Anmai, CSsR