Tỉnh thức và sẵn sàng - Chân dung Thiên Chúa
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Nguyễn Văn Nghĩa
TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG
(Chúa Nhật XIX TN C)
“Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em”(Lc 12,32). Sự gì Thiên Chúa đã trao ban thì Người không bao giờ lấy lại. Nước Trời là vương quốc tình yêu, nơi tràn đầy hạnh phúc, hạnh phúc vĩnh cửu. Thiên Chúa đã trao ban Nước Trời. Có thể nói đây là điều kiện cần, là nguyên nhân tác thành hạnh phúc vĩnh cửu của con người. Thế nhưng còn cần sự đáp trả của phía con người, xét như là loài có ý thức và tự do. Và có thể gọi đây là điều kiện đủ để con người, từng người đạt đến hạnh phúc đích thực.
Chìa khóa của sự đáp trả phía con người đó là niềm tin. Khởi đầu nghi thức ban Bí tích Thánh Tẩy cho người trưởng thành, người xin lãnh nhận bí tích đã xin ơn đức tin và khẳng định rằng đức tin đem lại cho họ sự sống đời đời. Vậy thử hỏi tin là gì? Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái dùng hình ảnh tổ phụ Abraham để giảng giải hành vi đức tin đó là đón nhận và thực thi lời Thiên Chúa phán dạy, cho dù nhiều khi với lý trí tự nhiên khó có thể hiểu cặn kẻ nội dung những lời được truyền. Chính nhờ đức tin mà Abraham đã vâng theo lệnh Thiên Chúa, dẫu cho lệnh ấy làm ông phải quặn thắt ruột gan, chẳng hạn như lệnh truyền hiến tế chính người con trai duy nhất (x.Dt 11,8-19). Tin là chấp nhận những gì Chúa phán dạy đều là chân thật vì Thiên Chúa không hề lừa gạt ai (x.Dz 3008).
Bài trích Tin Mừng thánh Luca Chúa Nhật XIX, Giáo Hội cho chúng ta nghe những lời dạy của chính Con Thiên Chúa làm người, Giêsu Kitô. Để có được kho tàng ở trên trời là hạnh phúc vĩnh cửu, Chúa Kitô truyền dạy chúng ta hãy sống tỉnh thức và sẵn sàng.
Sống tỉnh thức: Thái độ tỉnh thức là không mê đắm, không bị trói buộc trong những sự tạm thời, chóng qua ở đời này. Dù cho những thiện hảo đời này có tốt, có đẹp bao nhiêu đi nữa thì chúng chỉ là nhất thời và qua đi. Chúa Kitô đã dùng hình ảnh bị mối mọt, bị ten sét, bị trộm cướp để minh hoạ sự thật này. Các bậc hiền giả xưa nay cũng chân nhận rằng sắc đẹp không qua khỏi làn da, của tiền không theo chúng ta vào nấm huyệt lạnh, công danh quyền chức chỉ là một thời.
Người sống tỉnh thức là người biết tự do với cả mạng sống mình ở đời này. Thân xác thì hơn áo mặc, mạng sống thì hơn của ăn và hạnh phúc vĩnh cửu thì hơn cả mạng sống đời này. Họ là những người không nao núng trước quyền lực chỉ có thể làm hại sự sống đời này của họ nhưng không thể làm hại đến sự sống đời đời.
Sống sẵn sàng: Suy xét đến cùng thì thái độ sống tỉnh thức chỉ dừng lại ở mặt tiêu cực. Kitô hữu sống tự do với các thực tại đời này không phải để cho bản thân thoát khỏi những hệ lụy tiêu cực của những sự chóng qua mà anh em Phật tử gọi là vòng khổ ải, nhưng là để sống yêu thương cho đến cùng. Đây là nội hàm của tinh thần sẵn sàng mà Chúa Kitô dạy.
Khi thánh Phêrô hỏi về dụ ngôn người đầy tớ tỉnh thức sẵn sàng đợi chủ đi ăn cưới về thì Chúa Giêsu đã giảng giải tinh thần sẵn sàng qua hình ảnh người quản gia trung tín, khôn ngoan phân phát thóc gạo đúng giờ cho kẻ ăn người ở. Sự sẵn sàng ở đây không hướng đến những người vai vế ở trên, nhưng là đối với những người ở phận dưới (x.Lc.12,41-48; Mt 25,45-50).
Những người ở phận dưới trước hết là những người mà chúng ta đang có trách nhiệm cách trực tiếp như đàn chiên Giáo Hội trao phó, con cái, học trò… Họ cũng là những người thấp cổ, bé phận trong xã hội, những người xấu số, kém may mắn trước mặt ngưòi đời, nói chung là tất cả những tâm hồn bé mọn mà Tin Mừng đề cập. Thánh sử Matthêu đã tường thuật cho chúng ta dụ ngôn Chúa Giêsu kể về ngày cánh chung nhắc nhớ chúng ta luôn sẵn sàng chu toàn bổn phận yêu thương với những tâm hồn ấy.
Mỗi khi dâng Thánh Lễ, Kitô hữu chúng ta đều đấm ngực ăn năn về nhiều tội đã phạm trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Vẫn có đó nhiều con cái Chúa chưa hình dung rõ ràng về những tội thiếu sót. Theo ngôn ngữ tiếng Việt thì người ta dễ lầm tưởng đó là những tội quên sót. Xin khẳng định rằng những tội mà chúng ta dễ quên hay dễ bỏ sót khi xét mình thì hình như không đáng gọi là tội. Nếu thực sự là tội theo đúng nghĩa thì một Kitô hữu trưởng thành, ngay chính không dễ gì quên hay bỏ sót. Tội thiếu sót là tội chúng ta đã bỏ qua những việc tốt, những việc phải làm trong khả năng và hoàn cảnh của chúng ta theo nghĩa vụ sống yêu thương. Bản dịch Anh ngữ thì hình như khá rõ về điều này: “I confess to almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned, in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do…”
Vì sao người ta lại bỏ qua những việc phải làm? Cũng có thể vì sự vô tâm. Tuy nhiên cần phải nói rằng số người sống vô tâm, bạc tình có lẽ không nhiều. Nhưng số người mắc phải tội “quên sót’ thì không ít. Vì dính bén chút của tiền hay danh vọng, vì quá quyến luyến sự sống đời này nên người ta đã bỏ qua những việc cần làm, những việc phải làm theo khả năng và hoàn cảnh của mình, nhất là theo đòi hỏi tình yêu Tin Mừng. Một thực tế khó bề chối cãi, đó là người ta dễ dàng sẵn sàng với người phận trên, với kẻ nhiều tiền hay quyền cao chức trọng, nhưng lại thờ ơ với những người thấp cổ bé phận. Xin chớ quên lời của Chúa Kitô: Hạnh phúc Nước Trời hệ tại ở chính những nghĩa cử chúng ta đã làm cho các anh em bé mọn chứ không phải cho những người phận cao.
Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột
*************
MỤC TỬ NHÂN LÀNH: MỘT CHÂN DUNG CỦA THIÊN CHÚA
(Lễ ngày thứ Sáu đầu tháng 8-2022 tại đồi Thánh Tâm, Điểm Hành Hương của Gp. BMT)
Chân dung Thiên Chúa Tình yêu được mạc khải cách trọn hảo qua Đức Giêsu Kitô. Qua ba bài đọc Thánh Kinh lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm C, Hội Thánh như muốn giới thiệu với chúng ta chân dung Thiên Chúa Tình yêu qua hình ảnh người mục tử nhân lành (Ed 34,11-16; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7). Xin được chia sẻ đôi tâm tình.
1. Vị mục tử nhân lành với trái tim nhân hậu và công minh. Chương 34 sách Tiên Tri Edêkien khởi đầu bằng những lời của Chúa hạch tội các mục tử gian ác. Họ chỉ biết lo cho bản thân mình mà không chăm lo đến các con chiên đau yếu, bệnh tật, lạc đàn…Họ thống trị đàn chiên một cách tàn bạo và hà khắc. Vì thế Giavê Thiên Chúa sẽ đòi lại chiên từ tay các mục tử gian ác ấy. Và chính Thiên Chúa sẽ chăm sóc đàn chiên (x. Ed 34,1-10).
Thời ngôn sứ Êdiêkiel có đó một vài kẻ trộm kẻ cướp đóng vai người chăn chiên. Và có đó rất nhiều kẻ chăn thuê hành nghề mục tử. Đã là chăn thuê thì mục đích nhắm là tiền công thu được chứ không phải là sự sống và hạnh phúc của đàn chiên. Đã là kẻ chăn thuê thì không hề có ý tưởng sẵn sàng hy sinh mạng sống vì chiên được giao phó. Chúa Giêsu đã tự nhận mình là mục tử nhân lành. Người đã làm trọn lời tiên báo về hình ảnh vị mục tử nhân lành trong sách Êdêkien. Người biết chiên của Người. Người luôn đi trước đàn chiên để bảo vệ chúng khỏi sói dữ và để dẫn chúng đến đồng cỏ xanh tươi, đến dòng suối trong lành. Người cho chiên nghỉ ngơi trong an bình. Con nào bị mất, Người cất công đi tìm; con nào bị thương, Người tìm cách băng bó; con nào bệnh tật, Người chữa cho lành. Người sẽ quy tụ các chiên về cùng một đàn (x Êd 34, 13-16; Ga 10,1-18). Cuộc đời công khai rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu là lời minh chứng sống động và khả tín rằng Người chính là vị mục tử nhân lành.
Chúa Giêsu không chỉ là vị mục tử nhân lành, Người còn là vị mục tử công minh. Tiên tri Êdêkien đã làm chúng ta chưng hửng khi nói rằng người mục tử sẽ triệt hạ (détruire- destroy) các con chiên béo mập (Êd.34, 16). Một hành vi hình như tương phản với thực tế trong chăn nuôi. Trong một bầy đàn các vật nuôi, người nuôi thường nâng niu, vuốt ve những con béo mập, xinh tốt. Thế mà Thánh Kinh lại nói Người mục tử sẽ triệt hạ các con béo mập, láng mỡ. Quả thật, chúng ta không thể chối cãi hiện thực này: trong một đàn vật nuôi, những con béo mập thường là những con giành phần ăn của các con khác. Chúng được béo mập là bởi sự bất công mà chúng có được bằng việc sử dụng sức mạnh hay mánh khóe. Đến đây ta mới nhận ra sự công minh của vị mục tử. Vì Người “sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng” (Êd. 34,16).
Quả vậy, đến thế gian, Chúa Giêsu đã biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng, triệt hạ những kẻ quyền thế, và nâng cao những người phận nhỏ (x.Lc 1,51-52). Không quanh co, không khiếp sợ, Chúa Giêsu đã thẳng thừng vạch rõ những lầm lỗi của những người đứng đầu trong dân thời bấy giờ. Điệp khúc “khốn cho các ngươi, hỡi các luật sĩ; khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái…” chính là những lời từ miệng Đấng chăn chiên lành.
2. Vị Mục tử nhân hậu với trái tim có chỗ cho từng người, cho mọi người. Thiên Chúa không muốn bất cứ ai phải hư mất. Người sẵn sàng bỏ 99 con chiên trên núi để tìm cho được một con chiên lạc đàn. Trong tình yêu hình như không có chỗ cho “số lượng” mà chỉ có “chất lượng”. Đã yêu là không cần cân đo đong đếm.
Tình yêu đích thực không màng đến hiệu quả trước mắt. Vẫn đi tìm dù chỉ một con chiên đang đi lạc. Chắc gì tìm được và có thể xôi hỏng bỏng tay. Vì một con chiên mà như quên 99 con còn lại. Quả là sự “điên dại” của tình yêu. Biết đâu lại phải rước họa vào chính bản thân. Điều này đã thành hiện thực. Người mục tử nhân hậu đã phải chịu đâm thâu cạnh sườn. Máu cùng nước đã chảy ra. Thánh Tông đồ dân ngoại đã cảm nghiệm sự thật này. Ít có ai chết cho người công chính thế mà “Đức Kitô đã chết vì chúng ta ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi: đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5,8).
Trong trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu mỗi người đều có một chỗ mà không ai có thể thay thế. Chúa yêu thương mọi người, và Người yêu thương từng người trong chúng ta cách đặc thù. Không một ai là đồ bỏ đi. Vì thế, ta không được phép thất vọng về bản thân mình và cũng không được quyền thất vọng về bất cứ một ai. Với Thiên Chúa, mọi sự đều là có thể.
Chiêm ngắm tình yêu bao la của Thiên Chúa qua Trái Tim của vị Mục Tử nhân lành, ước gì niềm tin dẫn chúng ta đến niềm hy vọng. Và sự hy vọng sẽ giúp ta sống an bình. Tuy nhiên, là Kitô hữu, chúng ta không được phép sống an bình cách ích kỷ. Đến với Chúa nơi đồi Thánh Tâm, trung tâm hành hương của giáo phận nhà, hẳn nhiên chúng ta đại đa số đều mong hưởng nhận lòng thương xót của Chúa, mong hưởng nhận ơn này ơn khác từ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đây là tâm tình chính đáng. Tuy nhiên ơn lành mà Chúa muốn ban hơn đó là chúng ta khi chiêm ngắm tình yêu bao la của vị mục tử nhân lành đã vắt kiệt giọt máu giọt nước cuối cùng từ Trái Tim bị đâm thâu thì tấm lòng của chúng ta được mở ra với tha nhân trong tình yêu liên đới.
Xin Chúa đổ thần khí mới vào lòng chúng ta, biến đổi trái tim bằng đá của ta thành trái tim thịt mềm (x.Êd 36, 26), để ta biết chung nhịp đập với Trái Tim Cực Thánh của Chúa Giêsu trong tình yêu thương. Đó là một trái tim của người mục tử biết sống vì đàn chiên, vì từng con chiên trong đàn lẫn ngoài đàn. Đó là một trái tim của người mục tử đầy tình nhân hậu và sự công minh, vừa biết chăm sóc các chiên bệnh tật, cô thế yếu thân, vừa biết sửa trị các chiên láng mỡ, béo phì vì được hưởng lợi do bởi sự bất công.
Để sống được điều này, chắc chắn trái tim ta dẫu không bị rách nát thì cũng rỉ máu. Quy luật muôn đời của tình yêu là thế. Xin Thánh Tâm Chúa đốt nóng lửa tình yêu trong lòng chúng con.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa - Ban Mê Thuột