Tiếng gọi từ bụi tro
- T3, 24/02/2026 - 04:59
- Phạm Hùng Sơn
Tiếng gọi từ bụi tro
Có người giàu có sang trang,
Mà hồn khô héo giữa ngàn tiếng cười.
Nhà cao cửa rộng rạng ngời,
Mắt như tro nguội, nụ cười lạnh tanh.
Bao năm đủ mọi công danh,
Mà tim trống rỗng mong manh lạ lùng.
Tìm thầy mong chữa tận cùng,
Chỉ nghe một hỏi xoáy vùng tâm can:
“Bao lâu rồi, giữa nhân gian,
Bà làm ai đó ngập tràn niềm vui?
Không tiền bạc, chẳng lợi lôi,
Chỉ bằng ánh mắt, nụ cười trao đi?”
Bà về, lòng nặng nghĩ suy,
Một tháng sau lại bước đi khác rồi.
Mắt như nắng mới lên ngôi,
Môi như hé nụ giữa trời đầu xuân.
Chiều kia ghé góc công viên,
Ngồi nghe cụ lão kể miền nhớ xưa.
Chuyện đời nắng sớm mưa trưa,
Chuyện thời lửa đạn, chuyện mùa chia ly.
Đôi tay từng ký hợp đồng,
Nay cầm chổi quét lá hồng cuối sân.
Giúp người lao công âm thầm,
Quét đi lá rụng, quét dần cái tôi.
Bà cười nước mắt bồi hồi:
“Khi tôi biết sống cho người khổ đau,
Là khi bản ngã úa màu
Bắt đầu tan chảy, nhường chỗ sự sinh.”
Tro hôm nay phủ mái đình,
Nhắc ta trở lại hành trình đã xa.
Đừng ăn chay chỉ ngoài da,
Mà lòng vẫn chất bao tà ý riêng.
Bụng đói mà miệng đảo điên,
Lời cay đổ xuống triền miên trong nhà.
Tay chắp mà dạ xót xa,
Khóa then thương xót, đóng tà nhân tâm.
Tro kia nếu chỉ âm thầm
Trên đầu, trên tóc, mà tâm chẳng rời,
Thì tro cũng chỉ tro thôi,
Khác chi lớp phấn vẽ đời giả trang.
Chúa không đòi lễ nghi vàng,
Chỉ mong tim biết bàng hoàng sám ăn.
“Xé lòng đừng xé áo khăn”,
Là lời thức tỉnh bao lần ngủ mê.
Hãy ăn chay những u mê,
Những câu cay nghiệt nặng nề mỗi hôm.
Ăn chay cố chấp âm thầm,
Ăn chay giận dữ đang ngầm đốt tim.
Thay vì khơi lỗi kiếm tìm,
Hãy trao lắng nghe lặng im chân thành.
Tha thứ trước, chẳng chờ anh
Xin lời hối lỗi mới đành thứ tha.
Vì khi tháo gỡ oán thù,
Là ta cởi trói ngục tù chính ta.
Một câu dịu giữa phong ba,
Là hương hy lễ dâng Cha nhiệm mầu.
Giữa nơi công sở lao xao,
Bao điều tranh chấp, biết bao thị phi.
Xin đừng góp tiếng sân si,
Mà nâng kẻ yếu mỗi khi họ gầy.
Một tay đỡ bạn qua ngày,
Một câu khích lệ giữa đầy áp lo.
Công bằng trong mỗi chọn cho,
Là xây đền thánh giữa vô thường này.
Đôi tay vướng bụi hằng ngày,
Vì chung gánh nặng, đẹp thay trước Trời.
Hơn bàn tay trắng thảnh thơi,
Mà lòng khép kín giữa đời khổ đau.
Có người lính cũ năm nào,
Vì sợ tủi nhục trốn vào tha phương.
Viết thư xin chút yêu thương,
Xin cha buộc dải lụa vương đầu làng.
“Nếu còn nhớ đứa lỡ làng,
Xin treo một dải trên hàng sồi kia.
Bằng không, con biệt từ ly,
Chẳng dám trở lại đường quê năm nào.”
Xe về, tim thắt nghẹn ngào,
Chẳng dám mở mắt nhìn vào bến xưa.
Bạn lay bật tiếng như mưa:
“Cây sồi trắng xóa tựa ngọn đèn thiêng!”
Không một dải mỏng đơn riêng,
Mà trăm dải trắng phủ nghiêng cả trời.
Cha sợ gió cuốn mất rồi,
Nên treo dày kín rạng ngời xót thương.
Cây sồi ấy giữa quê hương,
Chính là lòng Chúa khôn lường bao dung.
Không tội lỗi nào tận cùng
Lớn hơn ân sủng vô cùng Ngài ban.
Mùa Chay mở lối quay chân,
Không bằng môi miệng chuyên cần đọc kinh.
Nhưng bằng đổi mới tâm linh,
Bằng tay phục vụ, bằng tình xót xa.
Tro kia xin hóa thành hoa,
Thành phân nuôi hạt nảy ra yêu người.
Bốn mươi ngày lặng giữa đời,
Cho mầm Phục Sinh sáng ngời tim ta.
Xin cho giữa kiếp phù hoa,
Ta thôi tôn thờ bản ngã kiêu căng.
Biết vui khi được hiến dâng,
Biết đau nỗi khổ âm thầm tha nhân.
Để khi tro phủ xuống thân,
Không là dấu xám, mà thành khởi nguyên.
Một hành trình mới thiêng liêng,
Trở về trong sáng, bình yên, dịu dàng.
Và khi cúi xuống phục an,
Ta nghe kinh nguyện ngân vang trong lòng.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)