Thở dài
- T7, 21/02/2026 - 00:09
- Phạm Hùng Sơn
Thở dài
“Sao đời cứ mãi xin thêm,
Một điều dấu lạ bên thềm đức tin?”
Ngài buông tiếng thở lặng nhìn,
Đau từ sâu thẳm con tim bị chối.
Bao phen phép lạ sáng ngời,
Mà lòng vẫn khép, chẳng rời tối tăm.
Ánh dương chiếu rạng âm thầm,
Chỉ vì cửa dạ lạnh căm chưa mở.
Hai lăm năm tháng mong chờ,
Một kinh nghiệm cũ đến giờ lặp thôi.
Tưởng rằng năm tháng đầy vơi,
Hóa ra vẫn bước một nơi lối mòn.
Biệt phái đứng giữa nguồn son,
Thấy bao kỳ diệu vẫn còn đòi thêm.
Ngài nhìn họ, mắt buồn êm,
Tự tâm thần rên, lặng niềm xót xa.
Chẳng vì quyền phép nhạt nhòa,
Mà vì lòng dạ người ta khép rồi.
Phép thiêng chẳng thiếu giữa đời,
Chỉ vì niềm tín trong người cạn khô.
Lời nghiêm khắc tựa tiếng ru,
Đánh thức hồn ngủ thiên thu đạo nhà.
Mỗi câu chất vấn thiết tha,
Là tay cứu vớt người xa quay về.
Còn ta giữa chốn bộn bề,
Nghe Lời mỗi sáng mà mê thói quen.
Dự bàn Tiệc Thánh hằng đêm,
Mà tim nguội lạnh, niềm tin nhạt màu.
Miệng không xin dấu nhiệm mầu,
Nhưng lòng vẫn đợi phép nào đổi thay.
Mười năm, hai chục, tháng ngày,
Vẫn ta cũ kỹ đong đầy nửa tin.
Chưa trao Ngài vết thương chìm,
Chưa cho ân sủng bước tìm chỗ đau.
Nên hoán cải vẫn còn lâu,
Ân tình gõ cửa qua cầu lặng thinh.
Nhìn lên Thập Giá hy sinh,
Đấng từng thở nặng lặng nhìn thế gian.
Không lời trách cứ oán than,
Chỉ xin Cha thứ muôn vàn lỗi nhân.
Hơi thở cuối hóa ân cần,
Trao ban trọn vẹn thân phần yêu thương.
Chính nơi tưởng chốn đoạn trường,
Tình yêu phá vỡ bức tường sắt tim.
Xin đừng khép cửa lặng im,
Khi ta bị hiểu lầm chìm đớn đau.
Học yêu giữa lúc thương sầu,
Mở tim đúng lúc nhói đau nhất đời.
Lạy Ngài giữa chốn chơi vơi,
Lay con khỏi giấc ngủ đời quen thân.
Phá tan vách đá trong tâm,
Cho con biết lại âm thầm run yêu.
Để thôi Chúa chẳng buồn nhiều,
Vì con khép cửa mỗi chiều Ngài qua.
Cho đời chẳng lặp hôm qua,
Mà luôn đổi mới chan hòa ân sâu.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)