Nhảy đến nội dung

Thánh Thể, nguồn sức mạnh nội tâm của Chân Phước Pier Giorgio Frassati

Thánh Thể, nguồn sức mạnh nội tâm của Chân Phước Pier Giorgio Frassati

Image

Khi Giáo Hội Công Giáo tôn vinh một vị thánh hay một vị chân phước, thế giới thường có xu hướng đóng khung các ngài vào những hình mẫu quen thuộc: những nhà thần bí khắc khổ, những tu sĩ sống đời chiêm niệm xa lánh trần thế, hay những nhà sáng lập dòng với những công trình vĩ đại. Thế nhưng, vào năm 1990, khi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong Chân phước cho một chàng thanh niên người Ý tên là Pier Giorgio Frassati, ngài đã giới thiệu cho thế giới một dung mạo thánh thiện đầy bất ngờ và vô cùng gần gũi. Trước mắt chúng ta không phải là một tu sĩ mặc áo dòng, mà là một chàng trai khôi ngô, khỏe mạnh với đôi mắt sáng rực niềm vui, tay cầm cuốc leo núi, miệng luôn nở nụ cười hóm hỉnh. Một chàng trai yêu thể thao, thích đùa nghịch, say mê thi ca, một nhà hoạt động xã hội và chính trị can đảm, một người con, một người bạn tuyệt vời.

Sự phi thường của Pier Giorgio nằm chính ở sự bình thường của anh. Anh đã sống một cuộc đời trọn vẹn của một người trẻ thế kỷ 20, giữa những biến động của thời cuộc, giữa những đam mê của tuổi trẻ. Chính điều này đã làm dấy lên một câu hỏi lớn lao và đầy hứng khởi: Nguồn năng lượng nào đã tuôn chảy trong con người trẻ tuổi này? Đâu là sức mạnh nội tâm đã giúp anh dung hòa một cách tuyệt vời giữa một đời sống cầu nguyện sâu sắc và một cuộc sống dấn thân mãnh liệt? Đâu là bí quyết đã biến một chàng công tử con nhà giàu có thành một người tôi tớ phục vụ những người nghèo cùng khổ nhất? Câu trả lời không nằm ở một công thức phức tạp nào, mà quy về một trung tâm duy nhất, một mặt trời soi chiếu và sưởi ấm toàn bộ cuộc đời anh: Bí Tích Thánh Thể. Đối với Pier Giorgio Frassati, Thánh Thể không phải là một trong những lòng sùng kính, mà là Lòng Sùng Kính; không phải là một phần của đời sống, mà là Trái Tim của sự sống.

1. Nền tảng lòng sùng kính: Thánh Thể Là “Bữa Ăn hằng ngày”

Pier Giorgio sinh ra trong một gia đình danh giá và giàu có ở Turin, Ý. Cha anh, Alfredo Frassati, là người sáng lập và tổng biên tập của tờ báo uy tín La Stampa, sau này trở thành đại sứ Ý tại Đức. Mẹ anh, Adelaide Ametis, là một họa sĩ tài năng. Tuy nhiên, môi trường gia đình lại không phải là một mảnh đất màu mỡ cho đức tin. Cha mẹ anh, dù là người Công giáo, lại không thực hành đức tin một cách sốt sắng. Chính trong bối cảnh có phần nguội lạnh đó, tình yêu nồng cháy của Pier Giorgio dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể lại càng trở nên một dấu chỉ đặc biệt của ân sủng. Tình yêu ấy không phải là một sự áp đặt từ bên ngoài, mà là một khám phá cá nhân, một cuộc gặp gỡ định mệnh đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh.

Ngay từ khi còn nhỏ, Pier Giorgio đã khao khát được rước lễ. Đối với anh, việc rước Chúa Giêsu không phải là một nghi thức hay một bổn phận, mà là một nhu cầu thiết yếu như cơm ăn, nước uống. Anh từng nói: “Chúa Giêsu mỗi sáng đến thăm tôi qua Bí tích Thánh Thể, và tôi đáp lại Ngài theo cách khốn cùng của tôi bằng việc đi thăm viếng người nghèo.” Câu nói đơn sơ này đã tóm gọn toàn bộ linh đạo của anh: một vòng tuần hoàn của tình yêu, bắt đầu từ bàn thờ và lan tỏa đến những con hẻm tối tăm nhất của xã hội.

Thánh Lễ và việc rước lễ hằng ngày là điều không thể thương lượng trong thời gian biểu của anh. Dù bận rộn với việc học tại trường Đại học Bách khoa Turin, anh luôn sắp xếp để tham dự Thánh Lễ vào buổi sáng sớm. Anh xem đó là nguồn năng lượng cần thiết để bắt đầu một ngày. Anh thường nói với bạn bè: “Nếu các cậu biết sức mạnh của Thánh Lễ, các cậu sẽ chạy đến nhà thờ bất kể mưa hay tuyết.” Sự kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể không phải là một thói quen, mà là một cuộc hẹn hò đầy yêu thương. Anh chuẩn bị tâm hồn mình một cách kỹ lưỡng và sau khi rước lễ, anh dành thời gian trong thinh lặng để cảm tạ, để để cho sự hiện diện của Chúa thấm đẫm tâm hồn mình.

Không chỉ dừng lại ở Thánh Lễ, tình yêu Thánh Thể của Pier Giorgio còn tuôn chảy trong những giờ chầu Thánh Thể. Anh là thành viên của Hội Con Đức Mẹ và Hội Ái Hữu Thánh Thể, thường xuyên tham gia những giờ chầu ban đêm. Anh tìm thấy trong sự thinh lặng trước Nhà Tạm một nguồn bình an và sức mạnh vô song. Đó là những giây phút anh dâng lên Chúa mọi ưu tư, mọi dự định, và lắng nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn. Đối với anh, Chúa Giêsu trong Nhà Tạm không phải là một tù nhân, mà là một người bạn luôn chờ đợi, một người thầy luôn sẵn sàng dạy dỗ, một vị lương y luôn sẵn lòng chữa lành.

2. Thánh Thể biến đổi thành hành động: Từ Bàn Thờ đến người nghèo

Linh đạo Thánh Thể của Pier Giorgio không bao giờ là một thứ linh đạo quy kỷ hay thoát ly. Ân sủng anh nhận được từ bàn thờ không giữ lại cho riêng mình, mà ngay lập tức được biến đổi thành hành động cụ thể. Anh đã sống một cách triệt để lời dạy của Thánh Gioan Tông đồ: “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối” (1Ga 4,20). Anh hiểu rằng, cũng một Chúa Giêsu mà anh chiêm ngắm và rước lấy trong hình Bánh Thánh, cũng đang hiện diện trong những con người nghèo khổ, bệnh tật và bị bỏ rơi trong các khu ổ chuột của thành phố Turin.

Vòng tuần hoàn tình yêu của anh thật đẹp: nhận lấy Chúa Giêsu vào buổi sáng và trao lại Chúa Giêsu cho tha nhân trong suốt cả ngày. Việc bác ái của anh không phải là một hoạt động từ thiện của một công tử nhà giàu muốn làm vơi đi cảm giác tội lỗi. Đó là một đòi hỏi của đức tin. Anh coi việc phục vụ người nghèo là “sự đáp trả” của mình đối với món quà vô giá mà Chúa Giêsu đã ban cho anh trong Bí tích Thánh Thể.

Anh gia nhập Hội Bác ái Thánh Vinh Sơn và dành phần lớn thời gian rảnh rỗi của mình để đích thân đến thăm các gia đình nghèo. Anh không chỉ mang cho họ tiền bạc hay vật chất, anh mang cho họ chính bản thân mình. Anh lắng nghe những câu chuyện của họ, chơi đùa với những đứa trẻ, chia sẻ nỗi buồn và mang lại cho họ nụ cười. Anh cho đi tất cả những gì mình có: tiền tiêu vặt, quần áo, thậm chí cả đôi giày đang mang dưới chân. Nhiều lần, sau khi cho người nghèo tiền đi xe buýt, anh đã chạy bộ về nhà trong mưa tuyết. Anh đã làm tất cả những điều đó một cách âm thầm, giấu gia đình mình, vì anh không tìm kiếm một sự ghi nhận nào từ người đời.

Sức mạnh nào đã giúp một chàng thanh niên quen sống trong nhung lụa có thể can đảm bước vào những căn nhà tồi tàn, hôi hám, đối mặt với bệnh tật mà không một chút ghê sợ? Sức mạnh đó chỉ có thể đến từ Thánh Thể. Chính Chúa Giêsu mà anh gặp gỡ mỗi ngày đã ban cho anh “đôi mắt đức tin” để nhìn thấy chính Ngài trong những con người khốn cùng nhất. Chính tình yêu Thánh Thể đã đốt cháy trong anh ngọn lửa của lòng bác ái, một ngọn lửa không bao giờ tàn lụi.

3. Thánh Thể là lửa can đảm: Người Kitô Hữu giữa đấu trường chính trị

Đời sống của Pier Giorgio không chỉ giới hạn trong việc cầu nguyện và làm từ thiện. Anh là một công dân có trách nhiệm và là một người Công giáo dấn thân. Anh sống trong một thời kỳ đầy biến động của nước Ý, với sự trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít. Anh nhận thức rõ ràng rằng đức tin Kitô giáo không thể tách rời khỏi trách nhiệm xã hội và chính trị.

Anh tham gia tích cực vào các tổ chức Công giáo Tiến hành và đảng Dân Tộc Ý (Partito Popolare Italiano), một đảng chính trị được xây dựng trên nền tảng của học thuyết xã hội Công giáo. Anh tin vào một xã hội công bằng, bác ái, nơi phẩm giá của mỗi con người được tôn trọng. Anh không ngần ngại công khai chống lại hệ tư tưởng độc tài của Mussolini.

Sự can đảm này của anh cũng bắt nguồn từ Thánh Thể. Thánh Thể là “Bánh của những kẻ mạnh”. Việc kết hợp với Chúa Kitô, Vua của vũ trụ, đã ban cho anh một sự tự do nội tâm phi thường, giải thoát anh khỏi mọi nỗi sợ hãi. Anh không sợ bị chế giễu, không sợ bị cô lập, và cũng không sợ bạo lực. Có lần, khi những kẻ phát xít tấn công vào một cuộc rước kiệu của giáo xứ, Pier Giorgio đã không ngần ngại tay không chống trả lại chúng để bảo vệ những người tham dự. Anh bị bắt, nhưng chính thái độ bình thản và can trường của anh đã khiến những kẻ bắt giữ phải kính nể. Đối với anh, bảo vệ Giáo Hội và bảo vệ chân lý cũng là một cách để bảo vệ chính Chúa Giêsu Thánh Thể.

4. Thánh Thể là nguồn mạch của niềm vui và tình bạn

Một trong những nét quyến rũ nhất nơi Pier Giorgio chính là niềm vui sống của anh. Anh hoàn toàn đập tan định kiến cho rằng một người đạo đức phải là một người buồn rầu, nghiêm nghị. Anh là linh hồn của mọi cuộc vui, một người bạn hóm hỉnh với những trò đùa tinh quái. Anh có một nhóm bạn thân gọi là “Hội Những Kẻ Khả Nghi” (I Tipi Loschi). Họ cùng nhau leo núi, cùng nhau ca hát, và cùng nhau cầu nguyện.

Niềm vui của Pier Giorgio không phải là sự hời hợt của tuổi trẻ, mà là một niềm vui sâu xa, bắt nguồn từ một tâm hồn bình an và luôn cảm nhận được sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa. Niềm vui ấy được tưới mát mỗi ngày từ nguồn mạch Thánh Thể. Gặp gỡ Chúa Giêsu là gặp gỡ nguồn mạch của mọi niềm vui. Chính niềm vui rạng rỡ và đầy sức lan tỏa này đã trở thành phương thế loan báo Tin Mừng hiệu quả nhất của anh. Anh không cần phải thuyết giảng dài dòng, chính cuộc sống của anh đã là một bài giảng hùng hồn, thu hút bạn bè đến gần với Chúa.

Ngay cả trong những chuyến leo núi, một đam mê lớn của đời anh, Thánh Thể cũng luôn hiện diện. Châm ngôn của anh là “Verso l’alto” (Hướng lên cao). Cuộc leo núi thể chất là hình ảnh của cuộc leo núi tâm linh. Lên đến đỉnh núi là để đến gần Thiên Chúa hơn, để chiêm ngắm vẻ đẹp của công trình tạo dựng và thờ lạy Đấng Tạo Hóa. Và ở trên đỉnh cao đó, anh thường cùng bạn bè đọc Kinh Mân Côi, hát những bài thánh ca, biến cuộc vui thành một hành vi thờ phượng.

5. Thánh Thể trong cuộc vượt qua cuối cùng

Cuộc đời của Pier Giorgio kết thúc một cách đột ngột ở tuổi 24. Anh bị nhiễm bệnh bại liệt, có lẽ là do lây từ những người nghèo mà anh phục vụ. Căn bệnh đã quật ngã cơ thể cường tráng của anh một cách nhanh chóng. Nhưng trong những ngày cuối cùng đau đớn trên giường bệnh, sức mạnh nội tâm được nuôi dưỡng bởi Thánh Thể đã tỏa sáng rực rỡ nhất.

Cái chết của anh là một “cuộc tử đạo của đức ái”. Anh đã dâng hiến mạng sống mình như một lễ vật cuối cùng, kết hợp với Hy lễ của Chúa Giêsu trên Thánh giá. Ngay cả khi thân xác tê liệt dần, tâm trí anh vẫn hướng về người nghèo. Hành động cuối cùng của anh, khi tay đã gần như không còn cử động được, là viết một mảnh giấy nhỏ, nhờ em gái mang thuốc đến cho một người nghèo tên là Converso. Cho đến hơi thở cuối cùng, tình yêu mà anh kín múc từ Thánh Thể vẫn không ngừng tuôn chảy.

“Verso l’alto” – Hướng lên cao. Khẩu hiệu của cuộc đời anh đã tìm thấy ý nghĩa trọn vẹn nhất trong cái chết của anh. Đó là cuộc leo núi cuối cùng, cuộc vượt qua để tiến vào sự sống vĩnh cửu, để được gặp gỡ diện đối diện với Chúa Giêsu, Đấng mà anh đã yêu mến và thờ lạy hết lòng dưới hình Bánh Thánh.

Cuộc đời của Chân phước Pier Giorgio Frassati là một bài Tin Mừng sống động cho thế kỷ 20 và cho cả thế giới hôm nay. Anh đã chứng minh rằng một đời sống giáo dân bình thường có thể trở thành một con đường nên thánh phi thường. Và bí quyết của sự phi thường ấy nằm ở việc đặt Bí tích Thánh Thể làm trung tâm tuyệt đối của cuộc sống. Thánh Thể đã là la bàn, là bản đồ, là nguồn lương thực cho toàn bộ hành trình của anh. Từ đó, anh đã kín múc sức mạnh để yêu thương người nghèo, lòng can đảm để bảo vệ chân lý, và niềm vui để thu hút các tâm hồn.

Pier Giorgio là một lời nhắc nhở mạnh mẽ cho mỗi chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ: một cuộc sống kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể không phải là một cuộc sống nhàm chán, gò bó hay xa rời thực tế. Trái lại, đó là một cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất, một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa, tình yêu và hạnh phúc đích thực. Nhìn vào Pier Giorgio, chúng ta được mời gọi hãy tái khám phá sức mạnh biến đổi của Thánh Thể, để không chỉ “đi tham dự” Thánh Lễ, mà là “sống” Thánh Lễ, để cho chính Chúa Giêsu, qua Bí tích Tình Yêu, trở thành nguồn sức mạnh nội tâm, giúp chúng ta can đảm leo lên những ngọn núi của cuộc đời mình, luôn “hướng lên cao”.

Lm. Anmai, CSsR

Danh mục:
Tác giả: