Nhảy đến nội dung

Thánh Bonaventure đã tìm thấy Chúa ở giữa sự hỗn độn như thế nào.

Thánh Bonaventure đã tìm thấy Chúa ở giữa sự hỗn độn như thế nào.

Tác giả: Linh mục Reobert Barbato – Lại Thế Lãng dịch

Tất cả chúng ta đều biết rằng cuộc sống của chúng ta có thể thay đổi đáng kể chỉ trong chốc lát. Không hề báo trước, mọi kế hoạch và ước mơ của chúng ta cho tương lai có thể bị đảo ngược. Đây là những gì đã xẩy ra với John Fidanza, được chúng ta gọi là thánh Bonaventure vào tháng Hai năm 1257.

John đến từ một thành phố nhỏ ở phía bắc Rôma được gọi là Bagnoregio. Bị cuốn hút vào cuộc sống trí thức từ rất sớm, người con trai này của một bác sĩ đã đến Đại học Paris, trung tâm học thuật của Âu Châu khi mới mười tám hoặc mười chín tuổi. Anh đã thích nghi ngay với môi trường đầy kích thích này; anh rất nghiêm túc với việc học và thích thú với thế giới của những ý tưởng. Khi một trong những giáo sư yêu thích của anh, Alexander of Hales nổi tiếng, quyết định gia nhập dòng Phanxicô ở tuổi năm mươi, John cảm thấy được truyền cảm hứng để đi theo ông. Không lâu sau đó, anh xin gia nhập dòng Anh Em Hèn Mọn với tư cách là môn đồ của thánh Phanxicô Assisi.

Những ngày bình dị. Bây giờ được gọi bằng tên của nhà dòng, thầy Bonaventure  hăng hái lao vào cuộc sống mới. Thầy bắt đầu nghiên cứu về Kinh Thánh và thần học bác học. Thầy dành nhiều thời gian để nghe giảng và đọc các sách nhỏ chữ viết khó đọc về thần học trong tu viện. Trước đó không lâu thầy giảng dậy tại trường Đại học Paris và thực hiện một tài liệu bốn tập về các ý kiến của Peter Lombard, sách giáo khoa thần học tiêu chuẩn thời đó. Phương châm của Bonaventure trở thành “Chúng ta không nên tiếc giấy da khi sự cứu rỗi các linh hồn bị đe dọa”.

Bonaventure yêu thích đời sống học tập. Đối với thầy cũng như đối với đồng sự và bạn bè của thầy, các nghiên cứu chuyên sâu của thầy dòng Đa Minh Thomas Acquinas là một phần quan trọng trong việc chuẩn bị những nhà thuyết giáo giỏi, những người có thể đóng một vai trò trong việc dẫn dắt mọi người đến với Chúa Kitô. Bản thân Bonaventure là một nhà thuyết giáo tài ba, người biết cách truyền lửa cho mọi người bằng tình yêu của Thiên Chúa và lời của Ngài. Thầy cũng biết cách phối hợp một cá tính ân cần và thanh thản với sự sẵn sàng tham gia vào các cuộc tranh luận sôi nổi về các vấn đề thần học gây tranh cãi. Kết quả là đôi khi thầy thấy mình bảo vệ lối sống của dòng Phanxicô chống lại những người nghĩ rằng các tu sĩ qúa nghèo khổ và những lời chỉ trích của họ đối với các linh mục thiếu nhiệt tình.

Bonaventure cũng yêu thích bầu không  khí của tu viện Paris. Ở đó, giữa lúc giảng dậy, thuyết giảng và bảo vệ, thầy có thể dành thời gian cho việc cầu nguyện chung và suy gẩm riêng tư. Thầy có thể tham vấn với các thầy dòng lớn tuổi hơn về những câu hỏi gai góc và giúp các thầy trẻ hơn với những khó khăn của họ. Cuộc sống hoàn toàn phù hợp với Bonaventure, và thầy ước mong giữ được như vậy trong nhiều năm. Nhưng như thường xẩy ra, Chúa có những kế hoạch khác.

Vào cuộc chiến. Bên kia thế giới yên tĩnh của Bonaventure, các vấn đề chia rẽ rộng lớn đã ảnh hưởng đến Giáo Hội và dòng Phanxicô. Như thời đại của chúng ta, nhiều người trong thế kỷ mười ba tin rằng ngày tận thế đã gần kề. Một số người nói về một thời đại mới khai sinh, một thời đại của Thần Khí, khi các cơ cấu hữu hình của Giáo Hội biến mất và các nhã lãnh đạo “tâm linh” sẽ được nâng lên. Đối với những người này, thánh Phanxicô – với lối sống triệt để dựa vào những giá trị của phúc âm – là một dấu hiệu cho thấy sự biến động này sẽ sớm xẩy ra. Ngay cả trong một số tu sĩ dòng Phanxicô cũng đã nói rằng các tu sĩ có thể cung cấp quyền lãnh đạo này và thay thế hệ thống cấp bậc của Giáo Hội.

Bởi vì là người có vẻ đồng cảm với những ý tưởng gây tranh cãi và đôi khi dị giáo này, người đứng đầu dòng Phanxicô, John of Parma được yêu cầu từ chức. Là người thánh thiện, ông đồng ý từ chức vì lợi ích của nhà dòng. Và khi được yêu cầu đề nghị người thay thế, ông chỉ đưa ra một cái tên: Bonaventure. Đề nghị này được chấp nhận ngay lập tức. Tuy nhiên, vì cuộc bầu cử diễn ra ở Rôma, có lẽ phải mất một tháng trước khi tin tức đến được Paris. Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của Bonaventure khi hỏi các sứ giả đến từ Rôma “Ai là Bề trên tổng quyền mới?” và được trả lời “chính là anh!”

Khi nhận được tin tức này, Bonaventure mới vừa được chính thức công nhận là tiến sĩ và thạc sĩ tại trường Đại học Paris. Đó là một vị trí quan trọng – một dấu ấn về kỹ năng của Bonaventure với tư cách là thầy giáo và một nhà thần học. Để rời khỏi đời sống khoa bảng yên tĩnh này, nơi Bonaventure đã rất xuất sắc có nghĩa là bước vào một công việc mà Bonaventure cảm thấy không được trang bị.

Bonaventure sẽ là người quản trị viên chính và dẫn dắt cho những gì đã trở thành một tổ chức lớn, vì trong ba mươi năm kể từ sau khi Phanxicô qua đời, nhà dòng đã phát triển bao gồm ba mươi ngàn tu sĩ trên khắp Âu Châu và những nơi khác.

Bonaventure đã nghĩ đến cái ý tưởng từ chối vai trò nặng nề này, nhưng trong cầu nguyện, thánh nhân cảm nhận được rằng việc chọn thánh nhân là ý Chúa. Bonaventure nói với các tu sĩ “Tôi đã quyết định gánh vác gánh nặng gần như không thể chịu đựng này vì tin tưởng vào sức mạnh của Đấng Toàn Năng và sự hỗ trợ tha thiết của các thầy khi gánh vác nó”

Khao khát bình yên. Việc trở thành Bề trên tổng quyền qủa thực là một điều khó khăn. Bonaventure vừa phải khích lệ vừa phải sửa sai các thầy dòng, mộ số trong số họ là những thánh sống trong khi những người khác đã mất sự nhiệt thành và đang xúc phạm mọi người bằng sự khăng khăng van xin của họ. Thánh nhân đã phải cố gắng thống nhất các phe phái khác nhau trong các thầy dòng. Rắc rối là một số nghĩ rằng thánh nhân quá nghiêm khắc trong khi những người khác lại phàn nàn rằng thánh nhân không đủ nghiêm khắc.

Tất cả điều này phải là một căng thẳng lớn. Bonaventure luôn gặp Chúa trong tu viện và trong lớp học. Bây giờ thánh nhân tự hỏi mình: Làm sao tôi có thể tìm thấy Chúa trong sự hỗn loạn của việc lãnh đạo và quản trị?Chúa ở đâu giữa những thử thách của cuộc sống hàng ngày?

Vào năm 1259, sau hai năm làm Bề trên tổng quyền, một Bonaventure bị kiệt sức cảm thấy bị cám dỗ từ chức. Như sau này thánh nhân nói, tâm hồn thánh nhân “khao khát bình an”. Vì biết rằng thánh Phanxicô đã phải đối mặt với những cuộc đấu tranh tương tự, thánh nhân quyết định đi tĩnh tâm ở Núi La Verna, nơi Phanxicô đã nhận được dấu thánh. Ở nơi linh thiêng đó, thánh nhân sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ và hướng dẫn của Thiên Chúa.

Một tình yêu tuyệt vời và cháy bỏng. Khi Bonaventure cầu nguyện ở đó, thánh nhân cảm nghiệm được điều gí đó về tình yêu nồng cháy dành cho Chúa Giêsu chịu đóng đinh đã nung nấu thánh Phanxicô. Thánh nhân đến với nó bằng cách suy gẫm về những hậu quả mang tính cách mạng của sự nhập thể. Chúa Giêsu đã bước đi trên trái đất này và chia sẻ cuộc sống của chúng ta. Ngài đã trải qua mọi điều chúng ta trải qua ngoại trừ tội lỗi. Điều này làm thay đổi tất cả, ngay cả cách chúng ta nhìn thế giới được tạo dựng! Phanxicô đã vui mừng trước sự thiêng liêng của tạo vật nói về Thiên Chúa. Nhìn xung quanh với những tảng đá khổng lồ và những cây thông cao chót vót ở La Verna, Bonaventure cũng vui mừng vì môi trường xung quanh và những trải nghiệm hàng ngày có thể giúp chứ không trở ngại, cho cuộc hành trình tâm linh “Bản thân vũ trụ đóng vai trò như một chiếc thang để chúng ta có thể lên tới Chúa”.

Nếu chính những tảng đá tuyên bố sự hiện diện của Thiên Chúa thì những sinh vật được tạo ra theo hình ảnh và dung mạo của Ngài càng phải làm nhiều hơn. Tuy nhiên như Bonaventure đã trải qua, những đồng loại của chúng ta thường đem đến cho chúng ta nỗi đau. Thiên Chúa hiện diện ở đâu trong hoàn cảnh đó?

Cũng ở đây Chúa đã giúp Bonaventure nhìn mọi thứ theo một cách mới. Hơn bất kỳ ai trong chúng ta, Chúa Giêsu đã trải qua đau khổ do những người khác gây ra. Mặc dầu Ngài có thể chạy trốn nhưng Ngài đã chấp nó vì tình yêu. Bonaventure thấy rằng thánh nhân cũng được kêu gọi để làm như vậy. Không phải bằng cách thoát khỏi cuộc đấu tranh của mình, thánh nhân sẽ tìm thấy Chúa, nhưng bằng cách chấp nhận nỗi đau của xung đột và những mối quan hệ khó khăn, cũng như những thử thách hàng ngày khác.

Tất nhiên, việc kết hợp tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu dành cho người khác đòi hỏi một sự cân bằng giữa suy tư và hành động – như Bonaventure đã nói, tìm thời gian cho việc “cầu nguyện sốt sắng” và “một đời sống thánh thiện của sự chăm sóc và đam mê”. Thánh nhân lấy thánh Phanxicô làm gương mẫu, nhận thấy rằng “giống như các linh hồn lên trời trên chiếc thang Gia- cóp, Phanxicô hoặc lên với Chúa trong sự chiêm ngưỡng hoặc xuống vì lợi ích của những người lân cận”

Núi La Verna là một bước ngoặt đối với Bonavenure. Ở đó thánh nhân cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Kitô theo một cách mới và sâu sắc hơn. – Và cảm nghiệm đó đã tiếp thêm sức mạnh cho thánh nhân và mang đến cho thánh nhân sự bình an lớn lao. “Không còn con đường nào khác để tìm gặp Chúa nhưng qua tình yêu cháy bỏng của Đấng bị đóng đinh” sau này thánh nhân đã viết.

Hãy mở mắt ra! Được đầy năng lượng và bình an với cuộc sống và nhiệm vụ của mình, Bonaventure đã sống thêm mười lăm năm đặc biệt hiệu quả. Thánh nhân phải đối mặt với cùng những khó khăn, cùng những lời chỉ trích và căng thẳng như trước. Chúng vẫn làm cho thánh nhân mệt mỏi nhưng bây giờ thánh nhân đã tìm thấy nơi chúng một con đường để đến với Chúa. Thánh nhân đi khắp Âu Châu để thăm viếng và cầu nguyện với tất cả các tu sĩ. Thánh nhân tiếp tục nghiên cứu và viết lách và cho ra đời những tác phẩm sâu sắc nhất của mình, bao gồm tiểu sử tuyệt vời của thánh Phanxicô và cuốn sách hướng dẫn tâm linh đã trở thành một tác phẩm kinh điển, Hành trình của các Linh hồn về với Chúa.

Liệu Bonaventure có thành công hay thánh thiện được một nửa nếu Chúa chưa bao giờ gọi thánh nhân ra khỏi vùng an toàn của ông? Vì phải trải qua thời gian khủng hoảng và chật vật mà thánh nhân đã khám phá sự thay đổi cuộc đời mình về Chúa Giêsu ở bên cạnh thánh nhân và Thiên Chúa trong mọi sự.

Vì vậy hãy nhớ đến Bonaventure khi bạn trải nghiệm thế giới riêng của mình bị đảo lộn. Sự nghiệp đột ngột thay đổi, một động thái bất ngờ hay là bất cứ điều gì làm cho bạn mất phương hướng và khao khát bình an – vì khó khăn và đức tin lung lay là vì những trải nghiệm đó có thể dẫn đến trải nghiệm sâu sắc hơn về tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã tạo nên mọi sự và đã ban cho chúng ta Con Một của Ngài. “Hãy mở mắt ra” Bonaventure nói “hãy cảnh giác đôi tai thiêng liêng của bạn, mở môi miệng và hết lòng để trong mọi tạo vật bạn có thể thấy, nghe, ca tụng, yêu mến và tôn thờ, tôn vinh Thiên Chúa của bạn”./.

Tác giả: