Tại sao quân lính lại cho Chúa Giêsu uống giấm khi ngài khát nước?
- T6, 03/04/2026 - 15:38
- Lm Anmai, CSsR
TẠI SAO QUÂN LÍNH LẠI CHO CHÚA GIÊSU UỐNG GIẤM KHI NGÀI KHÁT NƯỚC?
"Người nói : "Tôi khát !" Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người." (Ga 19,29)
Có những chi tiết rất nhỏ trong Tin Mừng, nhưng lại chứa đựng một chiều sâu vô tận. Lời kêu “Tôi khát” của Đức Giêsu Kitô trên thập giá là một trong những lời ngắn ngủi nhưng lay động nhất. Và càng gây suy tư hơn nữa khi đáp lại cơn khát ấy, quân lính đã đưa lên môi Ngài một miếng bọt biển thấm đầy giấm. Một hành động tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mở ra nhiều tầng ý nghĩa – vừa lịch sử, vừa nhân loại, vừa thần học, vừa thiêng liêng cho đời sống mỗi người tín hữu.
Trước hết, cần hiểu rằng “giấm” ở đây không hoàn toàn giống với giấm chua mà chúng ta thường dùng. Trong bối cảnh thời Đế quốc La Mã, đó có thể là một loại thức uống pha trộn giữa rượu nhẹ, nước trái cây lên men và đôi khi có thêm thảo dược. Loại nước này thường được binh lính sử dụng trong những cuộc hành quân dài, vừa để giải khát, vừa giúp tỉnh táo, giảm phần nào cơn mệt mỏi. Vì thế, có thể hiểu rằng quân lính đã đưa cho Chúa thứ nước mà họ đang có sẵn bên mình.
Nhưng nếu chỉ dừng lại ở mức độ “một hành động cho uống nước”, thì chưa đủ để hiểu hết chiều sâu của biến cố này. Bởi vì trong thực tế, đối với những người bị đóng đinh – một hình phạt tàn khốc của người Rôma – việc kéo dài sự đau đớn là điều thường xảy ra. Chính vì thế, có giả thuyết cho rằng giấm được dùng như một chất kích thích nhẹ, giúp người bị hành hình không bị ngất đi quá sớm, để họ tiếp tục tỉnh táo mà chịu đau đớn lâu hơn. Nếu điều này đúng, thì hành động của quân lính không còn là một cử chỉ nhân đạo, nhưng lại mang màu sắc tàn nhẫn: cho uống không phải để giảm đau, mà để kéo dài cơn đau.
Lại có một cách nhìn khác, thực tế và chua xót hơn. Trong quá trình hành hình, quân lính thường mang theo giấm như một chất tẩy rửa để lau chùi máu trên tay, trên dụng cụ. Miếng bọt biển mà họ dùng có thể vốn là vật để vệ sinh. Và khi Đức Giêsu Kitô kêu khát, họ đã “ứng biến” bằng chính thứ đó. Nếu điều này xảy ra, thì đây không chỉ là một sự thiếu tôn trọng, mà còn là một sự nhục mạ sâu sắc: Đấng vô tội, Đấng thánh thiện tuyệt đối, lại phải đón nhận một thứ nước dơ bẩn từ chính bàn tay con người.
Nhưng điều làm cho chi tiết này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở cách giải thích lịch sử, mà còn ở ý nghĩa thần học sâu xa của nó. Hành động ấy đã ứng nghiệm lời tiên báo trong Thánh Vịnh: “Con khát nước, chúng lại cho uống giấm chua.” Điều này cho thấy cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô không phải là một biến cố ngẫu nhiên, nhưng nằm trong kế hoạch cứu độ đã được chuẩn bị từ lâu trong lịch sử. Từng chi tiết nhỏ đều mang dấu ấn của một chương trình yêu thương mà Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Nhưng còn hơn thế nữa, “giấm” ở đây có thể được hiểu như biểu tượng của tất cả những gì cay đắng, dơ bẩn, tội lỗi của con người. Khi Chúa uống chén ấy, Ngài không chỉ đón nhận một chất lỏng, nhưng là đón nhận toàn bộ sự xấu xa của nhân loại. Ngài uống lấy sự phản bội, sự vô ơn, sự ích kỷ, sự tội lỗi của mỗi người chúng ta. Ngài không từ chối, không khước từ, nhưng âm thầm nhận lấy tất cả, để biến đổi tất cả bằng tình yêu.
Và như thế, lời “Tôi khát” không chỉ là cơn khát thể lý. Đó là cơn khát của tình yêu. Đức Giêsu Kitô khát được yêu, khát được con người đón nhận, khát được cứu độ chúng ta. Nhưng thay vì tình yêu, con người lại trao cho Ngài “giấm” – trao cho Ngài sự thờ ơ, lạnh lùng, và đôi khi là cả sự xúc phạm. Đó là một nghịch lý đau đớn: Thiên Chúa yêu con người đến tận cùng, nhưng con người lại đáp lại bằng sự dửng dưng.
Bài học dành cho người giáo dân hôm nay vì thế trở nên rất cụ thể và rất thấm thía. Mỗi khi chúng ta sống ích kỷ, mỗi khi chúng ta làm tổn thương người khác, mỗi khi chúng ta quay lưng lại với Thiên Chúa, là chúng ta đang trao “giấm” cho Chúa. Nhưng ngược lại, mỗi khi chúng ta biết yêu thương, biết tha thứ, biết hy sinh, là chúng ta đang “cho Chúa uống nước mát”, đang làm dịu đi cơn khát tình yêu của Ngài.
Sống tâm tình này không phải là điều xa vời. Nó bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một lời nói nhẹ nhàng thay vì một lời gây tổn thương, một hành động giúp đỡ thay vì sự thờ ơ, một phút cầu nguyện thay vì quên lãng Chúa. Chính những điều nhỏ bé ấy làm nên một sự khác biệt lớn lao trong đời sống thiêng liêng.
Người giáo dân được mời gọi nhìn lại chính mình trước thập giá: Tôi đang trao cho Chúa điều gì? Là nước mát của tình yêu, hay là giấm chua của tội lỗi? Tôi có nhận ra cơn khát của Chúa trong cuộc đời mình không? Tôi có đáp lại cơn khát ấy bằng một trái tim yêu thương không?
Cuối cùng, chi tiết “giấm” không chỉ là một hành động của quá khứ, mà vẫn đang tiếp diễn trong hiện tại. Mỗi ngày, Đức Giêsu Kitô vẫn kêu lên: “Ta khát!” – khát tình yêu của chúng ta, khát sự hoán cải của chúng ta, khát một trái tim biết mở ra.
Ước gì khi nghe lời ấy, chúng ta không còn dửng dưng. Ước gì chúng ta biết mang đến cho Chúa không phải là giấm, nhưng là tình yêu chân thành. Và ước gì chính cuộc đời chúng ta trở thành một “dòng nước mát” nhỏ bé, làm dịu đi cơn khát vô biên của Thiên Chúa.
Lm. Anmai, CSsR