Nhảy đến nội dung

Tại sao hàng giám mục Venezuela hầu như im lặng kể từ khi Maduro bị bắt?

  • T5, 05/02/2026 - 02:45
  • admin2

Tại sao hàng giám mục Venezuela hầu như im lặng kể từ khi Maduro bị bắt? 

Image

Đã một tháng kể từ khi Hoa Kỳ gây chấn động thế giới với việc bắt sống Tổng thống Venezuela, Nicolás Maduro. Nhiều người ở Venezuela tán thành việc lật đổ nhà độc tài nhưng vẫn cảnh giác về khoảng trống quyền lực do sự vắng mặt của ông ta tạo ra.

Edgar Beltrán, người Venezuela, là thông tín viên Vatican và ký giả điều tra cho trang web tin tức Công giáo The Pillar.

Để hiểu rõ hơn lập trường của Giáo hội Công giáo tại Venezuela thời hậu Maduro, ông nói, chúng ta cần hiểu hàng giám mục của đất nước đang đối mặt với tình hình như thế nào.

Edgar Beltrán, Thông tín viên Vatican, The Pillar: “Không phải là họ không nói về tình hình, nhưng họ thận trọng hơn. Thông thường, với một số ngoại lệ, họ thường lên tiếng với tư cách là một tập thể. Vì vậy, thông thường, họ công bố những thư mục vụ chung, trong đó họ thường lên án tình hình nhân quyền trong nước, họ nói về điều này. Ví dụ, họ kêu gọi tự do bầu cử, thường là với tư cách là một tập thể giám mục.”

Đức Tổng Giám mục danh dự của Caracas, Đức Hồng y Baltazar Porras, là một ngoại lệ. Những lời chỉ trích thẳng thắn và cá nhân của ngài đối với chính phủ Venezuela thường khiến ngài khác biệt so với nững giám mục anh em.

Edgar Beltrán: “Và đó là lý do tại sao chính phủ không thích ông. Ví dụ, hồi tháng Mười Hai, chính phủ đã ngăn cản ngài rời khỏi đất nước, mặc dù ngài có hộ chiếu Vatican, điều này, theo tôi, là một cuộc khủng hoảng ngoại giao, chỉ đơn giản vì họ nói rằng hộ chiếu Venezuela của ngài đã bị hủy.”

Đức Hồng y Porras phản ảnh tâm trạng chung của nhiều người Công giáo ở Venezuela. Ngay cả khi những giám mục anh em của ngài chọn cách bày tỏ sự bất đồng quan điểm một cách riêng tư, thì một số, nhưng không phải tất cả, vẫn ủng hộ ngài.

Edgar Beltrán: “Hiện nay, chắc chắn có một sự chia rẽ nhỏ, tôi không nói đó là sự phân cực trong Giáo hội, bởi vì tôi nghĩ đa số các giám mục và linh mục đều cùng quan điểm như tôi vừa đề cập, nhưng có một số ít, nhưng đáng kể những giám mục và linh mục lại có cách tiếp cận khác. Có Đức Tổng Giám mục Biord ở Caracas, ngài bị cáo buộc là quá thân thiết với chế độ. Ngài được cho là bạn với con trai của Nicolas Maduro, người giữ chức vụ liên lạc viên của chính phủ về vấn đề tôn giáo.”

Căng thẳng giữa Đức Hồng y Porras và người kế nhiệm ngài lên đến đỉnh điểm khi Đức Tổng Giám mục Biord ra lệnh cho ngài rời khỏi nơi ở và hủy bỏ lương hưu của ngài.

Edgar Beltrán: “Và hiện nay giữa hai người họ đã hoàn toàn chia rẽ. Và tất nhiên, rất nhiều người ở Venezuela không hài lòng về điều đó.”

Bỏ qua những căng thẳng cá nhân, Giáo hội ở Venezuela vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đời sống người dân. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong một quốc gia mà mọi thứ đều bị chính trị hóa.

Edgar Beltrán: “Trong khi đó, Giáo hội vẫn duy trì được tính độc lập phần lớn, và Giáo hội vẫn là tiếng nói rất quan trọng và mạnh mẽ về ý thức đạo đức ở Venezuela, về việc bảo vệ nhân quyền, nhân phẩm, tự do trong nước. Vì vậy, vai trò của Giáo hội rất quan trọng, Giáo hội có một vai trò rất quan trọng trong vấn đề này.”

Đó là lý do tại sao, sau khi Maduro bị bắt, sự vắng mặt của “tiếng nói mạnh mẽ” đó đã tạo ra cả sự thất vọng và hoang mang.

Edgar Beltrán: “Tôi cho rằng ở Venezuela, đó là một tình huống rất thú vị bởi vì Giáo hội thường rất thẳng thắn chống lại chế độ. Giáo hội, hàng giám mục, nhưng đặc biệt là các linh mục giáo xứ, bạn biết đấy, họ là một trong những người dũng cảm nhất mà tôi biết. Họ cử hành những buổi canh thức, những buổi cầu nguyện cho nhân quyền; họ thuyết giảng trong những Thánh lễ chống lại các hành vi vi phạm nhân quyền trong nước; họ cầu nguyện cho sự bảo vệ của những sinh viên biểu tình; họ cầu nguyện cho việc trả tự do cho những tù nhân chính trị; họ cùng chia sẻ nỗi đau với những gia đình đang chờ đợi sự trả tự do cho những tù nhân chính trị. Vì vậy, sự hiện diện mục vụ của họ là rất quan trọng.”

Sự hiện diện đó đặc biệt rõ ràng vào năm 2024 khi phe đối lập chính trị gia tăng sau cuộc bầu cử tổng thống mà Maduro đã tuyên bố sai sự thật rằng ông ta đã thắng. Và đó là lý do tại sao, sau khi ông ta bị bắt, người ta rất kỳ vọng vào những gì các giám mục sẽ nói.

Edgar Beltrán: “Các giám mục đã đưa ra một tuyên bố rất ngắn gọn một ngày sau khi Hoa Kỳ bắt sống Maduro, rất mơ hồ...

Chúng ta vẫn chưa biết điều này sẽ đi đến đâu. Vì vậy, tôi nghĩ rằng sự im lặng của các giám mục về vấn đề này là khôn ngoan, bạn biết đấy, bởi vì tôi không cho rằng có một lập trường duy nhất nào thống nhất các tín hữu Công giáo trong nước hay chỉ đơn giản là người dân trong nước.”

Thận trọng là từ khóa quan trọng, đặc biệt khi nói đến việc điều hướng mối quan hệ giữa Giáo hội và Nhà nước. Nhưng Beltrán tin chắc rằng, sớm muộn gì, các giám mục Venezuela cũng sẽ tìm được tiếng nói của mình.

Edgar Beltrán: “Tôi nghĩ rằng khi thời điểm thích hợp đến, các giám mục sẽ kêu gọi, có lẽ sẽ kêu gọi những cuộc bầu cử tự do hoặc công bằng, cho sự trở về của những người lưu vong, cho việc trả tự do — à, các ngài đã và đang kêu gọi trả tự do — cho tất cả những tù nhân chính trị trong nước, và cho tự do ngôn luận.”

Khi các giám mục quyết định lên tiếng, dù là cá nhân hay tập thể, đó sẽ là để củng cố vai trò toàn diện của Giáo hội đối với đất nước.

Edgar Beltrán: “Giáo hội Venezuela đã vô cùng kiên cường. Bất chấp tình hình khó khăn trong nước, hầu hết các chủng viện trong nước đều có số lượng chủng sinh và ơn gọi khá tốt. Vì vậy, tôi nghĩ đây là một cơ hội rất tốt để Giáo hội hồi sinh, xét về mặt ơn gọi và tông đồ, để Giáo hội có thể là chứng nhân tiên tri về một Venezuela tự do.”

Tiếng nói của Giáo hội Công giáo ở bất cứ đâu đều mang tính tiên tri. Và, khi tiếng nói ấy phá vỡ sự im lặng, Venezuela cũng không phải là ngoại lệ.

Nguyễn Minh Sơn