Sứ mạng ngôn sứ
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm. Anthony Trung Thành
Chúa nhật XIV thường niên B
Sứ mạng ngôn sứ
Bài tin mừng hôm nay kể lại biến cố Chúa Giêsu trở về quê hương Nazaret để rao giảng tin mừng cho bà con, dân làng của Người. Chúng ta suy niệm hai điểm:
1. Cái nhìn thành kiến:
Dân chúng nghe Chúa giảng thì rất đỗi ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên vì Chúa giảng dạy khôn ngoan. Họ ngạc nhiên vì Chúa làm được nhiều phép lạ khắp nơi. Hai điều này chứng minh Chúa Giêsu là một người có học thức, giỏi giang đồng thời Ngài chính là Thiên Chúa. Quê hương có được một người như thế là niềm tự hào và vinh dự lớn lao.
Thế mà, dân làng Nazarét không chấp nhận Chúa, không tin Chúa. Họ không chấp nhận, không tin Chúa vì đầu óc của họ chứa đầy thành kiến. Thành kiến tức là ý kiến nhận xét không hay đã thành cố định, khó thay đổi(x. từ điển tiếng Việt, nhà xb Đà Nẵng 1995). Ý kiến không hay có thể đưa đến những hậu quả không hay, thậm chí là sai lầm và nguy hại. Ở đây, ý kiến không hay của dân làng Nazarét chính là họ quan niệm Đấng Cứu Thế phải xuất thân từ dòng dõi Đavít, sống trong cung điện hay trong hàng tư tế chính hiệu, chứ không phải trong gia đình dân thường. Vì vậy, họ không chấp nhận một con người như Chúa Giêsu. Cha mẹ của Ngài là bác thợ mộc và bà Maria. Anh em của Ngài là Giacôbê, Giuse và Simon. Chị em của Ngài là bà con lối xóm của họ. Lý lịch của Chúa Giêsu không ăn khớp với quan niệm của họ về Đấng Cứu Thế nên họ không tin. Chính vì họ không tin Chúa, cho nên Chúa không thực hiện các phép lạ tại quê hương của Ngài.
Xét mình lại, mỗi người chúng ta có những lúc vẫn nhìn người khác dưới lăng kính của thành kiến. Lý do có thể giống như dân làng Nazarét hoặc các lý do tương tự khác: vì gia đình của họ nghèo; vì quá khứ họ không tốt; vì họ không có thiện cảm với chúng ta hoặc vì họ không thuộc về đoàn thể của mình...Cái nhìn thành kiến như vậy sẽ đưa tới hậu quả không tốt, có khi rất tai hại.
Người ta có thể nói “trông mặt mà bắt hình dong”, nhưng có những trường hợp có thể là “xanh mỏ đỏ lòng”; “Bề ngoài thơn thớt nói cười. Mà trong nham hiểm giết người không dao”. Vì vậy, theo chủ quan của mình hay nhìn bề ngoài để đánh giá người khác thì không luôn đúng. Nên chúng ta cần phải cẩn thận khi đánh giá người khác. Đặc biệt khi bề trên có trách nhiệm đánh giá bề dưới: cần phải hội đủ các yếu tố như chủ quan, khách quan và trên hết là tình thương. Vì “con người nhìn mặt, Thiên Chúa nhìn lòng”.
2. Sứ mạng ngôn sứ:
Trước thái độ thành kiến của dân làng Do Thái, Chúa Giêsu đã khẳng định rằng: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi."
Ngôn sứ là những người được Thiên Chúa tuyển chọn để loan báo Lời của Ngài. Thời nào Thiên Chúa cũng gửi đến cho nhân loại những ngôn sứ để nói lên tiếng nói của Ngài.
Bài đọc I cho chúng ta thấy: Thiên Chúa sai Giêrêmia đến nhắc nhở dân cứng lòng: “Hỡi con người, Ta sai ngươi đến với con cái Israel, đến với dân nổi loạn phản nghịch Ta, chúng và cha ông chúng vi phạm giao ước của Ta cho đến ngày nay. Ta sai ngươi đến để nói với những con cái dầy mặt cứng lòng rằng: 'Chúa là Thiên Chúa phán như vậy'.”
Bài đọc II, Tthánh Phaolô cho biết bản thân Ngài yếu đuối nhưng Thiên Chúa đã làm cho Ngài nên mạnh mẽ. Chúng ta biết: Thánh Phaolô được Thiên Chúa kêu gọi để thi hành sứ mạng ngôn sứ trong thời Tân Ước. Chúa gọi Ngài một cách đặc biệt trong biến cố ngã ngựa ở Đa-mát trên đường đi bắt bớ các kitô hữu. Sứ mạng của Thánh Phaolô là loan báo Tin mừng cho dân ngoại.
Trong khi thi hành sứ mạng, các ngôn sứ thường bị chống đối, bách hại, tù đày, giết hại. Họ bị chống đối, bị bách hại, bị tù đày không chỉ từ phía những người khác đạo, từ phía chính quyền, mà còn cả từ phía giáo quyền và những người đồng đạo của mình. Bởi vì, “sự thật thì mất lòng”, nhân loại không muốn đón nhận chân lý, không muốn đón nhận điều hay lẽ phải. Hêrôđê không muốn nghe sự thật về tội lỗi của mình, nên đã giết Gioan Tẩy Giả. Dân Do thái không muốn nghe những lời nói thật, thậm chí là những lời chỉ trích, phê bình của Chúa Giêsu nên đã tìm cách làm hại và giết chết Ngài. Và ngày hôm nay biết bao người trong đạo ngoài đời cũng bị chống đối, bị bách hại, bỏ tù vì sứ mạng ngôn sứ của mình: phê phán điều sai, bênh vực điều đúng.
Mặc dầu bị chống đối, bách hại, tù đày nhưng các ngôn sứ chính hiệu luôn thi hành nhiệm vụ của mình. Bị đồng hương từ chối, Chúa Giêsu đi sang các làng mạc khác để rao giảng. Biết rằng các luật sĩ và biệt phái làm hại mình, Chúa Giêsu vẫn không ngừng chỉ trích, lên án những việc làm sai trái của của họ. Biết trước mình có thể chết, nhưng Gioan Tẩy Giả vẫn lên án hành động vô luân của Hêrôđê khi cướp vợ của anh mình.
Mỗi người chúng ta khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta lãnh nhận sứ mạng ngôn sứ. Noi gương Chúa Giêsu, noi gương các ngôn sứ đi trước, chúng ta phải chu toàn nhiệm vụ của mình: lên tiếng chống lại bất công, bảo vệ công lý và sự thật, lên tiếng khi thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, như lời của Thánh Phaolô : “hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ”(Tm 4,2).
Nhờ tiếng nói của các ngôn sứ, nhờ tiếng nói của chúng ta mà xã hội và giáo hội sẽ thăng tiến hơn, tốt đẹp hơn. Xin Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm để chu toàn bổn phận ngôn sứ của mình. Đồng thời, xin Chúa loại ra khỏi chúng ta sự thành kiến, ích kỷ để chúng ta nhìn người khác với cái nhìn khách quan, quảng đại, yêu thương. Amen
Lm. Anthony Trung Thành