Sự công chính vượt trên lề luật và tiếng gọi của tình huynh đệ tận căn
- T7, 28/02/2026 - 00:28
- Lm Anmai, CSsR
Thứ Sáu Tuần I - Mùa Chay
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
20 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
21 “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ giết người ; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. 23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. 25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. 26 Thầy bảo thật cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.”
\
27
Sự công chính vượt trên lề luật và tiếng gọi của tình huynh đệ tận căn
Lời tuyên bố của Đức Giêsu Kitô trong bài Tin Mừng hôm nay không chỉ là một lời giáo huấn thông thường, mà là một cuộc "động đất" tâm linh đối với bất kỳ ai đang nỗ lực tìm kiếm sự hoàn thiện. "Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời." Khi nghe những lời này, các môn đệ và đám đông dân chúng chắc hẳn đã rùng mình kinh hãi. Chúng ta cần nhớ rằng, trong xã hội Do Thái thời bấy giờ, các kinh sư và người Pha-ri-sêu là biểu tượng tuyệt đối của sự thánh thiện và đạo đức. Họ dành cả đời để nghiên cứu, giải thích và thực hành 613 điều răn của Luật Mô-sê một cách tỉ mỉ đến mức cực đoan. Họ kiêng ăn, bố thí, cầu nguyện và giữ ngày Sa-bát không sai một ly. Vậy mà Chúa Giêsu lại bảo rằng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Sự "công chính hơn" mà Người đòi hỏi không phải là việc gia tăng số lượng các lề luật phải giữ, mà là một sự thay đổi về phẩm chất, một cuộc hoán cải tận căn từ trong lòng mầm mống của tư tưởng. Chúa muốn dẫn đưa chúng ta thoát khỏi cái vỏ bọc khô khan của chủ nghĩa hình thức để đi vào sức sống dồi dào của tình yêu Thiên Chúa.
Sự công chính cũ của người Pha-ri-sêu tập trung vào việc "không làm điều xấu", trong khi sự công chính mới của Đức Giêsu tập trung vào việc "yêu thương trọn hảo". Lề luật cũ nói: "Chớ giết người". Đây là giới hạn tối thiểu để một xã hội có thể tồn tại mà không bị tiêu diệt bởi bạo lực thân xác. Nhưng Chúa Giêsu, với cái nhìn thấu suốt tâm can, đã vạch trần một sự thật đáng sợ hơn: sự chết không bắt đầu bằng một nhát dao, nhưng bắt đầu bằng một ánh mắt khinh miệt, một cơn giận dữ không kiểm soát và một lời nhục mạ ác ý. Người đưa ra một thang độ hình phạt tâm linh đầy ám ảnh: từ việc giận dữ dẫn đến tòa án, đến việc mắng anh em là "đồ ngốc" dẫn đến Thượng Hội Đồng, và cuối cùng là chửi anh em là "quân phản đạo" thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Tại sao một lời nói lại có hậu quả khủng khiếp đến thế? Bởi vì khi chúng ta nhục mạ anh em, chúng ta đang thực hiện một cuộc "ám sát nhân phẩm". Chúng ta tước đoạt danh dự, giá trị và quyền được yêu thương của họ. Trong thế giới của Thiên Chúa, một linh hồn bị tổn thương bởi lời nói cũng đau đớn như một thân xác bị tổn thương bởi khí giới.
Đi sâu vào thực tại của cơn giận, chúng ta thấy rằng nó thường bắt nguồn từ sự kiêu ngạo – cái tôi quá lớn muốn áp đặt ý chí của mình lên người khác. Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta phải giải quyết tận gốc rễ của bạo lực. Khi chúng ta mắng anh em là "đồ ngốc" (Raka), chúng ta đang phủ nhận trí tuệ và sự hiện diện của Thiên Chúa trong họ. Khi chúng ta chửi họ là "quân phản đạo", chúng ta đang tự cho mình quyền của quan tòa để loại trừ họ khỏi ơn cứu độ. Sự công chính mới đòi hỏi người môn đệ phải canh giữ cửa miệng mình với một sự cẩn trọng thánh thiêng. Mùa Chay là cơ hội để chúng ta nhìn lại những "ngôn ngữ bạo lực" mà chúng ta vẫn hằng ngày sử dụng trong gia đình, trên mạng xã hội hay trong những cuộc trò chuyện phiếm. Sự thánh thiện không thể tồn tại bên cạnh một chiếc lưỡi tẩm độc của sự xét đoán và hạ nhục.
Tiếp đến, Chúa Giêsu đặt ra một tình huống cực kỳ kịch tính: "Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh...". Hãy hình dung cảnh tượng một tín hữu đang đứng trong đền thờ rực rỡ, tay cầm con vật tế lễ, tâm hồn hướng về Đấng Tối Cao. Theo quan niệm thông thường, đây là khoảnh khắc thiêng liêng nhất, không gì có thể ngăn cản. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại ra lệnh: "Hãy để của lễ lại đó... đi làm hòa với người anh em ấy đã". Đây là một cuộc đảo lộn về phẩm trật thờ phượng. Chúa khẳng định rằng: việc hòa giải với con người có giá trị tiên quyết hơn việc dâng lễ vật cho Thiên Chúa. Thiên Chúa không thể nhậm lời một kẻ đang quay lưng lại với anh em mình. Ngài là Cha của tất cả, và Ngài đau lòng khi thấy con cái mình bất hòa hơn là vui mừng vì những lễ vật cao sang. Việc dâng lễ chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dâng lễ mang trong mình một trái tim hòa bình. Nếu bàn thờ trong nhà thờ không được kết nối với "bàn thờ" của các mối tương quan trong đời sống, thì sự thờ phượng đó chỉ là giả hình.
Hành động "đi làm hòa" đòi hỏi một sự khiêm tốn phi thường. Lưu ý rằng Chúa không nói "nếu anh thấy mình có lỗi với anh em", mà là "nếu anh sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh". Có nghĩa là ngay cả khi chúng ta cho rằng mình đúng, hoặc lỗi lầm thuộc về phía bên kia, nhưng nếu biết có sự rạn nứt, chúng ta vẫn được mời gọi là người chủ động đi bước trước. Đây chính là điểm cốt lõi của sự "công chính hơn". Người thế gian đòi công bằng theo kiểu "mắt đền mắt", nhưng người môn đệ Kitô phải đi xa hơn bằng lòng thương xót. Việc làm hòa không phải là tìm xem ai thắng ai thua, mà là tìm lại tình huynh đệ đã mất. Chúa Giêsu chính là mẫu gương tuyệt đối của điều này: Người đã từ bỏ ngai trời, xuống thế làm người để làm hòa nhân loại với Chúa Cha, dù lỗi lầm hoàn toàn thuộc về con người.
Cái nhìn của Chúa Giêsu về sự hòa giải còn mang tính khẩn cấp: "Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường". Cuộc đời này chính là con đường dẫn đến tòa án của Thiên Chúa. Sự trì hoãn trong việc tha thứ là một canh bạc nguy hiểm cho phần rỗi linh hồn. Càng để lâu, vết thương càng sâu, lòng tự ái càng cứng cỏi và bức tường ngăn cách càng khó phá đổ. Những hận thù không được giải quyết ở đời này sẽ trở thành gánh nặng trì kéo chúng ta ở đời sau. Hình ảnh "ngục tối" và "đồng xu cuối cùng" không chỉ nói về sự công bằng pháp lý, mà còn ám chỉ tình trạng của một tâm hồn bị giam cầm trong chính sự cay độc của mình. Khi chúng ta không tha thứ, chúng ta chính là người bị tống ngục trước tiên – ngục tù của sự bất an, lo âu và xa lìa ơn Chúa.
Trong bối cảnh xã hội phức tạp hiện nay, sự công chính của Kitô hữu càng bị thách đố mạnh mẽ. Chúng ta sống trong một nền văn hóa khuyến khích sự đáp trả, sự khẳng định cái tôi và việc triệt hạ đối thủ. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta lội ngược dòng. Sống công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu có nghĩa là biết nhìn người khác bằng con mắt của Thiên Chúa, biết lắng nghe bằng trái tim và biết nói lời xây dựng. Điều này không có nghĩa là nhu nhược hay thỏa hiệp với cái ác, nhưng là dùng thiện chí để thắng hung tàn, dùng tình thương để cảm hóa hận thù. Một Kitô hữu thực thụ phải là một nhân tố hòa bình trong môi trường của mình. Ở đâu có chia rẽ, họ phải mang lại sự hiệp nhất; ở đâu có hiểu lầm, họ phải mang lại sự cảm thông.
Để có thể sống được lý tưởng cao cả này, chúng ta không thể dựa vào sức riêng mình. Bản chất con người vốn dễ nổi nóng, dễ tự ái và khó tha thứ. Chúng ta cần sức mạnh của ơn thánh qua các Bí tích và Lời Chúa. Mùa Chay là thời gian để ta "sửa lại đường lối mình", để cắt tỉa những nhánh gai của sự giận dữ và vun xới cây tình yêu trong tâm hồn. Nếu chúng ta sực nhớ có ai đó đang buồn phiền vì mình, dù chỉ là một chuyện nhỏ, hãy can đảm đối diện. Một lời xin lỗi chân thành, một nụ cười hòa giải có thể phá tan những tảng băng giá lạnh đã đóng kín bấy lâu nay. Đừng đợi đến khi mọi chuyện trở nên quá muộn, vì "đường đi với người ấy tới cửa công" có thể kết thúc bất cứ lúc nào.
Lạy Chúa, sự công chính của Ngài vượt quá trí hiểu của chúng con. Ngài đã không đối xử với chúng con như chúng con đáng tội, nhưng đã lấy lòng nhân hậu mà bao phủ muôn vàn lỗi lầm. Xin ban cho chúng con trái tim biết rung cảm trước những nỗi đau của anh em, biết kìm nén những cơn giận dữ phù phiếm và biết đặt tình huynh đệ lên trên mọi tư lợi cá nhân. Xin biến đổi cuộc đời chúng con thành một lễ vật đẹp lòng Chúa, một lễ vật được hòa quyện bằng sự khiêm nhường và lòng vị tha chân thành. Amen.
Lm. Anmai, CSsR