Nhảy đến nội dung

Sóng vỗ

SÓNG VỖ

[Niệm khúc Mt 14:22-33Mc 6:45-52; Ga 6:16-21]

Miên man sóng vỗ mạn thuyền

Xem chừng lãng mạn, êm đềm mộng mơ

Nhưng rồi sóng vỗ sớm khuya

Thuyền nghiêng chao đảo, lạc bờ bình an

Bất ngờ sóng dậy, biển gầm

Thuyền như vỡ bởi sóng thần ập lên

Cố chèo chống, vượt sóng cồn

Tay run, lòng sợ, bồn chồn tương lai

Lâu nay con tưởng mình hay

Ai dè hèn nhát thế này, Chúa ơi!

Chưa gì vội muốn buông xuôi

Đức tin con đã bị trôi nơi nào?

Biển đời sóng vẫn rì rào

Xin Ngài giúp sức con chèo ngày đêm

Thuyền bị sóng vỗ triền miên

Đó là Ngài nhắc đừng quên tin Ngài

Tay chèo con phải miệt mài

Vì Ngài muốn luyện con đây nên người

Tạ ơn Ngài xót thương hoài

Sắp chìm Ngài lại kéo ngay tức thì

Cảm ơn sóng nhỏ, sóng to

Vỗ ngày vỗ tháng, bốn mùa miên man

TRẦM THIÊN THU

Sáng Biển Hồ, 13-8-2017

THAY ĐỔI SỐ PHẬN

[CN XX TN-A – Mt 15:21-28; Mc 7:24-30]

Chúa Giêsu cứ nay đây mai đó

Đi khắp nơi, bất kể xa hay gần

Và Ngài đến miền Tia và Xi-đôn

Rồi bất chợt Ngài gặp một phụ nữ

Bà là người Ca-na-an xa lạ

Bà thưa: “Con vua Đa-vít, lạy Ngài!

Con gái tôi bị quỷ ám lâu nay

Khổ sở lắm, cúi xin Ngài thương xót!”

Vậy mà Ngài cứ lặng thinh, không đáp

Rồi Ngài bảo chỉ đến với Ích-diên

Thế nhưng bà vẫn bái lạy, thưa liền:

“Ôi, lạy Ngài, xin xót thương cứu giúp!”

Nghe lời đó, Chúa Giêsu liền đáp:

“Đừng lấy bánh ném cho lũ chó con

Vì bánh đó của con cái. Không nên!”

Nghe lời này, ôi sao mà buồn quá!

Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng như thế!

Tuy nhiên lũ chó con vẫn có quyền

Những miếng thừa thì chúng vẫn được ăn

Những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”

Nghe bà nói, Chúa Giêsu vui sướng

Liền quay lại và lên tiếng nói ngay:

“Ôi, lòng tin của bà mạnh mẽ thay!

Bà muốn sao thì sẽ được vậy”

Từ giờ đó, con gái bà được khỏi

Nhờ lời cầu tha thiết của mẹ hiền

Với lòng thành và một niềm cậy tin

LỜI CẦU NGUYỆN LÀM THAY ĐỔI SỐ PHẬN

Lạy Thiên Chúa, xin giúp con chân nhận

Chỉ có Ngài là Thiên Chúa quyền năng

Là ĐẦU – CUỐI, là KHỞI NGUYÊN – TẬN CÙNG (1)

Đấng HẰNG HỮU (2) và CẦM QUYỀN SINH TỬ (3)

TRẦM THIÊN THU

(1) Kh 22:13; Kh 1:17; Kh 2:8; Is 41:4.

(2) Xh 3:14; Đnl 5:26; Gs 3:10; Tl 8:19; R 3:13; 1 Sm 14:39 & 45; 1 Sm 17:26 & 36; 1 Sm 19:6; 1 Sm 20:3 & 21; 1 Sm 25:26 & 34; 1 Sm 26:10 & 16; 1 Sm 28:10; 1 Sm 29:6; 2 Sm 2:27; 2 Sm 4:9; 2 Sm 12:5; Tv 42:3; Tv 84:3; Mt 16:6; Mt 26:63; Ga 6:57; Ga 8:24b; Ga 8:58; Cv 14:15; 2 Cr 3:3; 2 Cr 6:16; 1 Tx 1:9; 1 Tm 3:15; 1 Tm 4:10; Dt 7:24-25.

(3) Đnl 32:39; 1 Sm 2:6; Kn 16:13.

CHE

“Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có CHÚA đón nhận con” (Tv 27:10)

Quên mình, Mẹ ấp ủ con

Chỉ mong con được bình an, Mẹ mừng!

Dẫu đời mưa gió, bão bùng

Mẹ vẫn hết lòng che chắn cho con!

Mẹ đời còn biết ân cần

Huống chi Thiên Chúa, còn hơn thế nhiều!

TRẦM THIÊN THU

ĐÊM KHUYA

Mái chèo khua nhẹ màn đêm

Êm đềm sóng nước giữa miền thụy du

Thời gian lặng bước vào khuya

Nghe hồn tĩnh lặng gieo thơ nhạc trầm

Ai gieo hạt sáng âm thầm

Cho đêm đen chợt lóe mầm sáng lên

Dẫu đời khuya xẫm màu đen

Ước mơ vẫn thắp sáng miền trần gian

Chúa là Vầng Sáng từ nhân (*)

Soi cho con biết đường lên Thiên Đình

Cầu xin Đức Thánh Nữ Trinh

Dẫn con tới Ánh Lung Linh nhiệm mầu

TRẦM THIÊN THU

(*) Tv 84:12 – “Thiên Chúa là Vầng Thái Dương”.

Tác giả: