Nhảy đến nội dung

Sống trong bình an và Thống trị các cám dỗ

CN I MC   

Sống trong bình an và Thống trị các cám dỗ

  “Những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và làm cho trở nên công chính thì sẽ được sống và thống trị” (Rm 5,17).

  Ai là người được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và làm cho trở nên công chính? Đó là người chiến đấu với ma quỉ và chiến thắng sự cám dỗ của nó. Thật vậy, con người chúng ta sống trên trần gian này thường bị ma quỉ cám dỗ về ba vấn đề sau đây. Một là cơm bánh; hai là tự cao tự đại và ba là tiền của. Đó cũng chính là ba điều mà ma quỉ đã cám dỗ Đức Giê-su.

  Đối với vấn đề cơm bánh. Đó là điều cần thiết để con người chúng ta sống. Nhưng “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh mà còn nhờ mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra”(x.Mt 4,4). Đúng vậy, ai trong chúng ta cũng biết, con người của chúng ta sống đâu chỉ có cơm bánh không thôi, còn nhiều thứ khác nữa chứ. Trong bao nhiêu thứ khác đó, Lời Chúa đứng hàng đầu.

  Cơm bánh là của ăn nuôi sống thể xác của chúng ta; còn Lời Chúa là của ăn nuôi sống tinh thần và linh hồn của chúng ta. Mà con người của chúng ta là một thể thống nhất giữa xác và hồn, nên khi chúng ta biết rõ cơm bánh cần thiết cho sự sống của thể xác thế nào, thì chúng ta cũng phải biết Lời Chúa cũng cần thiết cho sự sống của tinh thần; sự sống của linh hồn của chúng ta thế nấy. Lời Chúa giúp chúng ta được khôn ngoan; được hiểu biết về mục đích chúng ta sống để làm gì; mục đích chúng ta làm việc để làm chi; sống thế nào thì được; làm thế nào thì tốt; sống thế nào thì nên thánh nên thiện và làm thế nào thì chúng ta thu được những kết quả; không chỉ ở đời này mà còn ở đời sau nữa.

   Vậy thì chúng ta hãy chống lại sự cám dỗ của ma quỉ, là chúng ta không chỉ sống nhờ cơm bánh mà nhất là còn sống nhờ vào Lời Chúa nữa. Bởi đó mà hằng ngày chúng ta hãy dành ra 5, 10 phút để đọc nghe và suy gẫm Lời Chúa. Chúng ta sẽ là người chiến thắng.

 Đối với vấn đề tự cao tự đại. Con người chúng ta bị ma quỉ cám dỗ là tự hào về chính mình và ỷ lại vào Thiên Chúa. Chúng ta cho mình là khôn, là giỏi làm được mọi sự mà không cần đến Thiên Chúa; cũng không cần ơn Chúa trợ giúp. Đó là một sự kiêu ngạo. Hoặc chúng ta ỷ mình đã được rửa tội; có Thiên Chúa là Cha Toàn Năng nên không cố gắng làm việc; Có Thiên Chúa là Đấng nhân từ, nên không còn cố gắng nên thánh nên thiện. Đó là một sự thử thách Thiên Chúa. Đó là sự cám dỗ của ma quỉ. 

    Để chống lại sự cám dỗ của ma quỉ, chúng ta hãy sống theo Lời Chúa nói: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi”(x.Mt 4,7). Chớ thử thách Đức Chúa là chúng ta phải cố gắng hết lòng hết sức, không chỉ với sức riêng mình mà còn nhờ vào ơn Chúa. Có làm được gì tốt, hay thành công thì chúng ta tạ ơn Chúa; có thất bại hay làm gì xấu, thì chúng ta nhận là lỗi tại ta, chứ không kêu ca hay đổ thừa tại Chúa. Rồi biết mình đã được rửa tội, mình là con cái Chúa, chúng ta phải siêng năng suy gẫm Lời Chúa và đem ra thực hành, để sống xứng đáng là con cái Chúa; để nên thánh nên thiện, làm cho Chúa “nở mặt nở mày” chứ không làm cho Chúa “lở mặt lở mày”. Có như thế, chúng ta mới chiến thắng được sự cám dỗ của ma quỉ.

 Đối với vấn đề Ai là Thiên Chúa của ta. Ai là Thiên Chúa của ta, Chúa hay tiền của? Ma quỉ cám dỗ chúng ta, bằng cách nói có tiền là có tất cả. “Có tiền mua tiên” cũng được mà. Vâng, có tiền thì mua chi cũng được, chứ không phải có tất cả. Điển hình như tình yêu, sự bình an tiền đâu có mua được. Tiền thì chỉ có thể mua được những thứ vật chất thôi, chứ những điều thuộc về tinh thần thì đâu có mua được. Nên nói “có tiền là có tất cả” thì không đúng. Đó là sự cám dỗ của ma quỉ. Nó “đánh lận con đen”. “Có tiền thì mua chi cũng được” chứ không phải “có tiền là có tất cả”. Thậm chí có nhiều tiền lại bất an và bất hòa. Bất an vì sợ người ta lừa gạt hay chôm chỉa. Bất hòa vì có sự tranh giành, so đo, tính toán hơn thiệt. Có tiền thì anh em đông đủ; đến khi hết tiền thì chẳng có ma nào dòm. Có tiền thì nhiều người nịnh nọt, yêu thương. Đó chẳng phải là yêu thương thật; cũng chẳng yêu thương mình mà họ yêu thương tiền của mình thôi; có hạnh phúc gì đâu. Như vậy phải nói “Có tiền là mất tất cả”, chứ không phải “Có tiền là có tất cả”. Cho nên không nên để tiền của làm Chúa của ta. Hãy đặt Đức Chúa làm Chúa của ta, “hãy bái lạy và thờ phượng một mình Thiên Chúa”, Đấng là Cha của Đức Giê-su; Đấng dựng nên muôn loài muôn vật mà thôi. Có Chúa mới là có tất cả. Có Chúa chúng ta luôn bình an và hạnh phúc, dù chúng ta ít tiền, ít của. Được luôn bình an và hạnh phúc thì đâu có gì bằng nữa, ai hơn được ta và ta cũng chẳng tìm kiếm chi nữa. Có bao nhiêu ta cảm thấy đủ bấy nhiêu; có mất tiền mất của cũng không làm cho ta “rầu thúi ruột”, “Ăn vẫn ngon ngủ vẫn yên”. Mất Chúa chúng ta sẽ mất tất cả; mất cả đời này lẫn đời sau. Thế đấy, người đặt trọn niềm tin vào Chúa, sẽ chiến thắng sự cám dỗ của ma quỉ.

  Nếu chúng ta chiến thắng được như thế, chúng ta sẽ được Chúa ban ân sủng dồi dào và làm cho chúng ta trở nên công chính và thánh thiện. Quả thật, đang khi chiến đấu với ma quỉ và các cơn cám dỗ của chúng, Chúa đã ban cho chúng ta ân sủng dồi dào rồi. Vì với ơn Chúa, chúng ta sẽ luôn sống trong bình an; luôn sống trong ân sủng và thống trị được các cơn cám dỗ của ma quỉ đấy.   

                                                                             Lm. Bosco Dương Trung Tín