Nhảy đến nội dung

Sống tinh thần mùa chay mỗi ngày

SỐNG TINH THẦN MÙA CHAY MỖI NGÀY

Mùa Chay thường được ví như kỳ “cấm phòng” 40 ngày trong sa mạc cùng Chúa Giêsu. Tuy nhiên, nếu chỉ xem đây là “một mùa”, một giai đoạn tạm thời rồi quay lại nếp sống cũ, ta đã bỏ lỡ bản chất đích thực của tinh thần Mùa Chay. Sống tinh thần Mùa Chay không chỉ là tham gia các sự kiện theo mùa, nhưng sống hoán cải mỗi ngày.

Metanoia - μετάνοια là sự thay đổi sâu sắc trong suy nghĩ và lối sống, là hành trình hoán cải và đổi mới tâm thức, không chỉ ăn năn hối tội mà còn quyết tâm thay đổi đời sống bản thân. Đó là sự quay lưng với tội lỗi để trở về với Thiên Chúa, mở ra một sự biến đổi thiêng liêng toàn diện.

1. Cầu nguyện sâu lắng là nhịp thở của linh hồn

Cầu nguyện là nền tảng của mọi sự biến đổi. Trong Mùa Chay cũng như trong cuộc sống hằng ngày, cầu nguyện không chỉ là đọc những bản kinh có sẵn, mà là một sự kết hiệp sâu lắng. Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong Sứ điệp Mùa Chay năm 2024, đã nhấn mạnh rằng: “Cầu nguyện, bố thí và ăn chay không phải là ba hoạt động độc lập, mà là một chuyển động duy nhất của sự mở lòng, của sự trống rỗng: rời xa những thần tượng đang áp đảo chúng ta, rời xa những ràng buộc đang giam cầm chúng ta.” [1]

Cầu nguyện sâu lắng đòi hỏi sự thinh lặng, một điều hiếm hoi trong thế giới náo nhiệt hiện đại. Thánh Gioan Thánh Giá dạy rằng: “Sự im lặng là ngôn ngữ đầu tiên của ChúaDù ta nói nhỏ nhẹ đến đâu, Chúa vẫn ở rất gần ta đến nỗi Ngài có thể nghe thấy; ta chỉ cần tìm kiếm sự tĩnh lặng và chiêm nghiệm Ngài trong chính mình, không có gì là ngạc nhiên khi thấy một vị Khách tốt lành như vậy ở đó.” [2]  Khi chúng ta dành thời gian mỗi ngày để thinh lặng trước Thánh Thể hoặc trong góc phòng riêng, chúng ta cho phép Chúa Thánh Thần soi chiếu vào những góc tối của tâm hồn, nơi mà tiếng ồn của công việc và thói đời thường xuyên che lấp tiếng gọi của Thiên Chúa.

2. Xét mình kỹ lưỡng: đối diện với sự thật

Việc xét mình hằng ngày là bước chuẩn bị cần thiết để nhận ra tình trạng thiêng liêng thực sự của bản thân. Thánh Ignatiô Loyola, trong cuốn Linh thao, coi việc xét mình là bài tập quan trọng nhất để giữ tâm hồn luôn tỉnh thức. Xét mình không phải là một cuộc tự hành hạ tâm lý, mà là một cuộc đối thoại trong yêu thương với Thiên Chúa.

Chúng ta cần tự hỏi: Tôi đã đặt điều gì vào vị trí trung tâm của ngày hôm nay? Thiên Chúa hay cái tôi của mình? Đức Bênêđictô XVI đã từng nhắc nhở: “Chương trình của một Kitô hữu, chương trình của người Samari nhân hậu, chương trình của Chúa Giêsu chính là một con tim biết nhìn thấy”. Con tim này biết nhận ra nơi đâu cần tình yêu, và sẽ hành xử cách thích hợp.” (Thông điệp Deus Caritas Est, số 31b). Xét mình chính là tập cho mình có một “một con tim biết nhìn thấy” những sai phạm, những lần chúng ta dửng dưng trước nỗi đau của anh em, và cả những ơn lành mà chúng ta đã vô ơn coi đó là điều đương nhiên.

3. Nhận ra ảo tưởng về giá trị bản thân và cái tôi vị kỷ

Một trong những cám dỗ lớn nhất của con người hiện nay là xây dựng một “ngẫu tượng” về bản thân. Chúng ta thường lầm tưởng giá trị của mình nằm ở địa vị, bằng cấp, sự công nhận trên mạng xã hội hay những thành tựu vật chất. Tinh thần Mùa Chay mời gọi chúng ta đập tan những ảo tưởng đó để trở về với sự khiêm hạ như bụi tro.

Cái tôi vị kỷ - ego luôn tìm cách thống trị. Thánh Phaolô đã viết: “Thật vậy, ai tưởng mình là gì mà kỳ thực không là gì hết, thì là lừa gạt chính mình” (Gl 6: 3). Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã từng cảnh báo: “Con người không còn lấy sự thật căn cứ trên cái thiện và cái ác mà chỉ lấy quan điểm chủ quan và hay thay đổi hoặc thậm chí những lợi lộc ích kỷ và những ý thích thất thường của mình làm tiêu chuẩn duy nhất” (Thông điệp Evangelium Vitae, số 19). Cái tôi đó tinh vi đến mức có thể ẩn nấp ngay cả trong những việc đạo đức. Chúng ta có thể bố thí để được khen ngợi, hoặc ăn chay để cảm thấy mình “thánh thiện” hơn người khác, như thánh Gioan Maria Vianney nhận xét: “Chúng ta thích thấy những việc làm tốt của mình được biết đến. Nếu đức hạnh của chúng ta được nhìn thấy, chúng ta vui mừng; nếu lỗi lầm của chúng ta bị phát hiện, chúng ta buồn bã. Tôi nhận thấy điều đó ở rất nhiều người; nếu ai đó nói điều gì với họ, họ sẽ khó chịu, bực bội. Các thánh không như vậy – các ngài bực bội nếu đức hạnh của các ngài được biết đến, và vui mừng khi những khuyết điểm của các ngài được nhìn thấy.” [3] Sống tinh thần Mùa Chay mỗi ngày là can đảm tháo mặt nạ, thừa nhận rằng: “Sine me non potestis facere - Nếu không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15: 5).

4. Từ bỏ thói hư tật xấu: cuộc chiến tâm linh liên lỉ

Từ bỏ thói hư tật xấu không chỉ là việc kiêng khem đồ ăn thức uống. Đó là việc nhổ tận gốc những “cái dằm” trong tâm hồn: sự nóng nảy, tính ganh ghét, đố kỵ, thói ngồi lê đôi mách, hay sự lười biếng thiêng liêng.

 

Thánh Augustinô nói: “Chính sự kiêu ngạo đã biến các thiên thần thành ma quỷ; chính sự khiêm nhường làm cho con người trở nên như thiên thần” (đdt). Việc từ bỏ này đòi hỏi một ý chí sắt đá và sự cộng tác sâu xa với ân sủng. Mỗi ngày, chúng ta được mời gọi đóng đinh một thói xấu cụ thể vào Thập giá. Nếu hôm nay tôi định buông lời chỉ trích, tôi hãy chọn thinh lặng. Nếu tôi định trì hoãn việc bổn phận, tôi hãy cương quyết thực hiện ngay lập tức. Đây là cách chúng ta “phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày” (Lc 9: 23) để nên giống Chúa Kitô .

5. Thực hành cho đi: tình yêu thể hiện qua việc làm cụ thể

Mùa Chay đích thực luôn dẫn đến tha nhân. Cho đi không chỉ là trích ra một phần tiền thừa, mà là trao ban chính mình. Ngôn sứ Isaia đã định nghĩa về một “Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao: mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm? Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục?” (Is 58: 7). Gia tăng thực hành cho đi trong đời sống thường nhật có thể là:

● Cho đi thời gian: lắng nghe một người đang buồn phiền.

● Cho đi sự kiên nhẫn: mỉm cười với một đồng nghiệp khó tính.

● Cho đi sự tha thứ: buông bỏ những thù hằn cũ kỹ.

Tóm lại, sống tinh thần Mùa Chay từng ngày chính là sống mầu nhiệm Vượt Qua mỗi phút giây: chết đi cho sự ích kỷ để sống lại trong tình yêu bao la của Thiên Chúa. Khi chúng ta thực hành cầu nguyện sâu lắng, xét mình chân thành, và cho đi không tính toán, chúng ta đang dần biến cuộc đời mình thành một bài ca ngợi khen. Không chỉ trong Mùa Chay chúng ta mới bắt đầu ăn năn. Hãy để mỗi buổi sáng là một khởi đầu mới, mỗi buổi tối là một lần phó dâng, và mỗi nhịp thở là một lời cầu nguyện: “Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ” (Tv 51: 12).

6. Sống tinh thần Mùa Chay với Mẹ Maria

Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt hảo và là Đấng phù trợ giúp ta hoán cải. Khi đối diện với ảo tưởng bản thân, hãy nhìn lên Mẹ, “phận nữ tỳ hèn mọn” (Lc 1: 48) để hiểu rằng giá trị thực sự nằm ở ánh mắt nhân từ của Thiên Chúa. Nhờ Mẹ, cuộc chiến chống lại thói hư tật xấu bớt đơn độc. Đứng vững dưới chân Thập giá, Mẹ dạy ta vác thập giá hằng ngày với lòng kiên nhẫn, biến mọi hy sinh thành đóa hoa thiêng dâng Chúa. Thánh Phanxicô Salêsiô khuyên bảo: “Chúng ta hãy chạy đến với Mẹ Maria, và như những đứa con bé nhỏ của Mẹ, hãy phó thác mình vào vòng tay Mẹ với lòng tin tưởng tuyệt đối.” [4] Có Mẹ, nỗ lực cá nhân trở thành hành trình yêu thương, làm cho việc cầu nguyện và cho đi thành niềm vui vâng phục.

Lạy Mẹ, xin nắm tay con, giúp con can đảm đóng đinh cái tôi vào thập giá và cùng Mẹ thưa lời “Xin vâng” trong mọi biến cố, để đời con mãi là Mùa Chay thánh thiện dẫn tới vinh quang Phục Sinh. Amen.

BẢN XÉT MÌNH MỖI CUỐI NGÀY: HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ

Trước khi bắt đầu, hãy dành 1 phút thinh lặng để cảm nhận sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa.

1. Tạ ơn: Nhìn lại những hồng ân

Hôm nay con đã nhận được những ơn lành nào: một niềm vui nhỏ, một sự giúp đỡ, một bữa ăn, hay sức khỏe? Con có nhận ra Thiên Chúa đang âm thầm đồng hành trong các biến cố của ngày sống không? Hãy thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì mọi sự đều là hồng ân.”

2. Xin ơn soi sáng để nhận ra “cái tôi” ảo tưởng

● Về giá trị bản thân: Hôm nay con có làm điều gì chỉ để tìm lời khen, đánh bóng tên tuổi hay khẳng định mình trước người khác không?

● Về thói hư tật xấu: Con có để sự nóng nảy, đố kỵ hay nói xấu chi phối lời nói và hành động không?

● Về sự dửng dưng: Con có phớt lờ nhu cầu của ai đó đang cần con giúp đỡ hoặc lắng nghe không?

3. Cầu nguyện để kết hiệp với Chúa

Hôm nay con đã thật sự dành thời gian ở lại với Chúa trong thinh lặng chưa? Lời cầu nguyện của con là cuộc trò chuyện chân thành hay chỉ là đọc kinh cho xong? Hãy khiêm tốn thưa: “Lạy Chúa, xin thương xót và chữa lành những chia trí, khô khan trong lòng con.”

4. Sống tình yêu bằng việc cụ thể

Hôm nay con đã cho đi điều gì: tiền bạc, thời gian, nụ cười hay sự kiên nhẫn? Con có đón nhận những mệt mỏi, trái ý như “thập giá hằng ngày” với lòng yêu mến không?

5. Quyết tâm đổi mới

Điều gì hôm nay làm con hối tiếc nhất? Hãy chân thành xin lỗi Chúa. Ngày mai, con quyết tâm từ bỏ một thói xấu và thực hành một cử chỉ yêu thương để tôn vinh Ngài.

Lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy.” (Tv 51: 12). Xin cho đêm nay con được bình an trong tay Chúa, để ngày mai lại bắt đầu hành trình vượt qua cái tôi ích kỷ và sống cho Chúa mà thôi. Amen.

Phêrô Phạm Văn Trung

[1] https://legionariesofchrist.org/message-from-pope-francis-for-lent-2024/

[2] https://www.azquotes.com/author/19868-John_of_the_Cross

[3] https://thecatholicreader.blogspot.com/2013/06/pride-quotes.html#:~:text=Quotes%20on%20Pride%20by%20the,envying%20our%20glory%2C%20our%20happiness.

[4] https://www.denvercatholic.org/ten-quotes-about-mary-for-the-feast-of-the-annunciation