Nhảy đến nội dung

Sống Mùa Chay trong sa mạc tâm hồn 

Sống Mùa Chay trong sa mạc tâm hồn  I

 

Giữa thời gió cuốn mưa mau
Người người hối hả qua cầu lợi danh
Một tay chạm khắp năm châu
Mà quên chạm tới nỗi sầu trong tim.

 

Phố đèn rực rỡ êm đềm
Lòng ai khô khát giữa miền đông vui
Biển người dâng sóng ngậm ngùi
Mỗi thân cát bụi ngậm ngùi riêng mang.

 

Bỗng vang tiếng gọi dịu dàng
Mùa Chay mở lối giữa ngàn bụi bay
Như sa mạc dựng giữa ngày
Cho hồn một khoảng thẳng ngay trở về.

 

Từ khi xức tro ê chề
Nhớ mình cát bụi, nhớ quê muôn đời
Bao công xây đắp giữa trời
Rốt cùng cũng hóa tro rơi mịt mù.

 

Biết thân hữu hạn sương thu
Ta thôi chấp nhặt hơn thua ngắn dài
Những điều tưởng lớn hôm mai
Hóa ra nhỏ bé trước đài vĩnh hằng.

 

Sa mạc lột lớp mặt nạ
Trả ta về lại thật thà nguyên sơ
Bao năm diễn xuất thẫn thờ
Giờ nghe tim đập từng giờ gọi tên.

 

Ăn chay đâu chỉ kiêng quen
Mà thôi nuông chiều bản năng nổi chìm
Bớt đi một chút kiếm tìm
Cho tâm trống chỗ lặng im đón Ngài.

 

Khi ta dám nói “không” hoài
Với bao mê đắm hình hài thế gian
Là khi tự do bắt đầu
Nảy mầm giữa chốn lao xao bụi hồng.

 

Cầu nguyện trong cõi thinh không
Không vì ánh mắt, không mong tiếng khen
Chỉ là đối diện bóng đêm
Nghe bao vết cũ gọi tên phận người.

 

Trao cho Thiên Chúa một lời
Yếu mềm, nứt vỡ, chơi vơi, tủi hờn
Ngài hong khô những giận hờn
Khâu từng mảnh vỡ cô đơn tháng ngày.

 

Bác ái mở cửa bàn tay
Cho đi chẳng phải vơi đầy của ta
Mà là phá vỡ rào xa
Để tim chạm tới tim xa khốn cùng.

 

Giữa đời chuộng thắng tranh hùng
Ta chọn phục vụ âm thầm bước đi
Không cần tràng pháo vinh quy
Chỉ mong gieo hạt từ bi giữa đời.

 

Ba lần cám dỗ gọi mời
Bánh ngon, danh vọng, ngôi ngời quyền uy
Mùa Chay dạy bước nhu mì
Giữ hồn thanh thản trước khi cúi đầu.

 

Thập Giá dựng giữa thương đau
Tưởng như thất bại, hóa màu vinh quang
Chết đi cái cũ hoang mang
Cho mầm sống mới mở trang Phục Sinh.

 

Như tằm ủ kén lặng thinh
Bóng đêm thai nghén bình minh rạng ngời
Bốn mươi ngày bước chậm thôi
Để nghe tim đập nhịp đời mến yêu.

 

Giữa thời dữ liệu phiêu diêu
Ta tìm ý nghĩa những điều đơn sơ
Sống không chỉ để hơn thua
Mà để yêu trọn, để cho trọn mình.

 

Sa mạc chẳng phải hành hình
Mà là ân phúc tái sinh tâm hồn
Nhận mình cát bụi hao mòn
Lại hay được Chúa yêu thương vô và

n.

Giữa đời ồn ã đa đoan
Can đảm nhất có khi là lặng im
Bước vào hoang địa con tim
Nghe Mùa Chay thắp niềm tin phục sinh.

 


 

Sống Mùa Chay trong sa mạc tâm hồn II

 

Thế kỷ hai mốt quay cuồng
Tốc nhanh công việc, phố phường, bước chân
Một chạm nói với trăm phần
Mà hiếm ai dám một lần ở riêng
Sợ ngồi đối diện chính mình
Nên hồn cứ vỡ, đời nghiêng, trí mờ

 

Giữa bao đô thị xe cơ
Mùa Chay như dựng sa mơ giữa đường
Một vùng im giữa náo nương
Một hành trình ngược vô thường đám đông
Một khoảng lặng giữa bềnh bồng
Bão tin, bão việc, bão lòng đảo điên

 

Bốn mươi ngày tím ưu phiền
Từ Tro Thứ Tư tới miền Phục Sinh
Giáo Hội mời bước với Mình
Giêsu hoang địa, một hình cô đơn
Hoang địa xưa cát cháy sờn
Hoang địa nay: rỗng, lạc hồn, vô minh

 

Là đời không thấy nghĩa sinh
Là hồn phân mảnh, bóng hình vỡ đôi
Biển người mà vẫn đơn côi
Khát một ánh mắt hiểu nơi chính mình
Hỏi ta là giống sinh linh
Hay là tập hợp bản năng, nhu cầu?

 

Sa mạc là chốn nhiệm mầu
Chiều sâu nội tâm úa màu, rồi xanh
Trong Kinh Thánh, chốn mong manh
Không chỉ khô thiếu mà thành lửa nung
Tâm lý chiều sâu vọng cùng
Sa mạc – nơi rơi hết từng áo che

 

Ta quen trốn chạy nặng đè
Trong ăn, trong uống, trong mê công thành
Trong trò giải trí thay canh
Để người thật bị vùi quanh tối mờ
Xã hội dưỡng một “cái vờ”
Cái tôi trình diễn lòe loè màn hình

 

Mạng, tiền, thành tích tô xinh
Bên trong lại một cái mình vỡ run
Sợ thua, sợ mất, sợ chùn
Sợ phơi trống rỗng giữa quần chúng đông
Mùa Chay, lời mời âm thầm
Ăn chay, cầu nguyện, thực hành bác ân

 

Ăn chay đâu chỉ kiêng phần
Miếng ngon thịt cá, chén phần rượu bia
Mà thôi nuôi những đam mê
Những thứ kích thích cận kề đắm say
Bớt no vật chất hằng ngày
Bớt nhồi tin giả, hình đầy rối tâm

 

Bỗng dưng hiện những khoảng câm
Những vùng trống vắng lặng thầm trong ta
Giữa khoảng trống ấy hiện ra
Câu hỏi năm cũ tưởng là ngủ quên:
Ta đang sống để được gì?
Có thật tự do hay lìa thân nô?

 

Chiều Tro, một vệt tro khô
Nghe câu: “Nhớ phận bụi mồ, cát bay”
Giữa thời y học kéo ngày
Công nghệ hứa hẹn tương lai lung linh
Dữ liệu chất chật thông minh
Câu “tro bụi” bỗng trở mình ngược tai

 

Con người muốn nắm trong tay
Mọi điều kiểm soát để thay nỗi sợ
Pháo đài sự nghiệp xây vội
Thương hiệu cá nhân dựng gội đêm ngày
Nhưng tro bụi sớm muộn đây
Đứng trong cửa ngõ cười lay pháo đài

 

Phận người hữu hạn, tàn phai
Mọi quyền, mọi chức một mai cũng tàn
Mọi điều ta tưởng vững vàng
Chạm tay vào đó, chỉ toàn mong manh
Nhớ mình bụi cát mong manh
Không để tuyệt vọng, để dành chọn thôi

 

Khi ta đối diện phận người
Biết mình hạn cuộc giữa đời mênh mông
Ta buộc chọn điều cốt lòng
Điều sâu, điều thật, điều không phôi pha
Nên Mùa Chay chẳng u sầu
Mà là mùa chọn điều đầu, điều trên

 

Trong ánh phận mỏng lênh đênh
Hờn ghen, ham muốn bỗng thành nhỏ đi
Những ước mơ rất nhu mì
Tự nhiên hóa gấp, cần ghi, cần làm

 

Hoang địa xưa có ba ham
Ba lần cám dỗ Satan giăng tơ:
Đá thành bánh để no giờ
Nhảy từ nóc Thánh để chờ được tung
Quỳ cho quyền lực chất chồng
Ba mồi bản năng, cái mông, ngôi cao

 

Bây giờ kỹ thuật đưa vào
Ba điều cũ ấy khoác màu bóng đêm
Biến đá thành bánh êm đềm
Là thoả tức khắc kề bên phận người
Một cú nhấp, một lướt trôi
Mua, xem, kích thích, chóng vơi, chóng đầy

 

No điều thích, yếu điều dày
Khả năng chịu thiếu hao gầy, mỏng manh
Mùa Chay tập nhịn, tập rành
Nói “không” với cả điều lành hợp thân
Để rồi thắng được nhiều phần
Những ham không chính ẩn ngầm trong tim

 

Nhảy từ nóc Thánh ngày xưa
Nay là phô diễn giữa vừa mạng, like
Sân khấu mở suốt đêm ngày
Ai cũng diễn tích cho đầy “view” thôi
Lệ thuộc ánh mắt ngoài đồi
Quên một giá trị lặng nơi đáy hồn

 

Mùa Chay gọi bước ẩn thầm
Cầu nguyện kín đáo, gối nằm, tay không
Khép cửa, để Chúa vào lòng
Trong khoảng im vắng, khỏi mong khen đời
Lời thinh lặng giữa đất trời
Giải ta khỏi ám cái lời tán dương

 

Thờ lạy để đổi ngôi vương
Nay là cúi bái ngàn tường “follow”
Cúi trước hệ thống số mầu
Trước quyền ảnh hưởng, tiền, câu, dữ liêu
Khát quyền che nỗi yếu nhiều
Vết thương cũ, sợ bị điều khiển thôi

 

Mùa Chay nhắc nghĩa nghịch đời
Không tích lũy mãi, mà rồi mở ra
Thay vì thống trị người ta
Cúi xuống phục vụ, ôm mà vết thương

 

Chay tịnh – một tập luyện thường
Thân thể cảm khát, tâm vươn vững vàng
Từ chối một miếng hợp đàng
Để khi đứng trước mười hàng cấm sai
Đã quen biết dứt, biết ngừng
Căn tính dần vững, lòng từng trưởng nên

 

Thời nay “quá tải” chọn trên
Nhiều điều dư thừa, càng thêm lo buồn
Chay tịnh bớt bội thực hồn
Đời đơn giản lại, vuông tròn bình yên
Kỷ luật không giết tự do
Như sông có bờ mới cho nước trôi

 

Cầu nguyện Mùa Chay không thôi
Chỉ là đọc vội đôi lời thuộc quen
Đó là ngồi giữa tối đen
Đối thoại với Đấng ẩn bên lòng mình
Đó là dám mở cửa thinh
Cho vô thức cũ hiện hình, bước ra

 

Nhiều người sợ phận tịch tà
Sợ ký ức rớm lệ nhoà hiện lên
Nhưng chính nơi bóng tối mềm
Vết thương được chạm, nỗi niềm được lau
Cầu nguyện: khoảng đất nhiệm mầu
Nơi ta dám yếu mà không bị hờn

 

Giữa đời chuộng hiệu quả hơn
Cần chứng kết quả, cần hơn thành tài
Cầu nguyện cho phép ta hoài
Chỉ “là” trước Chúa, chẳng đòi “phải nên”

 

Mùa Chay thành một hành trình
Trị liệu thiêng liêng, chở mình quay lui
Không phải kỹ thuật bùi ngùi
Là việc nối lại những sui phận đời
Công việc tách khỏi gia đình
Mạng tách khỏi thật, lý tình chia đôi

 

Cầu nguyện – một lối vào sâu
Nối mảnh phân tán qua cầu Tình Yêu
Trục duy nhất, Đấng thân nhiều
Cho ta một chỗ tựa chiều dựa vai

 

Bác ái Mùa Chay không phai
Chẳng chỉ vài gói, vài chai, đôi đồng
Mà là xây lại cõi lòng
Trong liên đới thật, trong cùng bẻ chia
Kỷ nguyên mạng kết bốn bề
Con người vẫn thấy bộn bề cô đơn

 

Tương tác ảo dọc ngày đêm
Nhưng thiếu nối kết âm thầm mặt – tim
Khi ta chia sẻ lặng im
Bức tường “tôi – họ” tự tìm khe rơi
Cho đi, ta thấy nơi đời
Trọng tâm từ “giữ” chuyển ngời sang “trao”

 

Người cho nhận thấy mình cao
Không do hơn kẻ khác nào danh, vui
Nhưng do có khả năng bùi
Làm điều bé nhỏ cho người khổ đau

 

Mùa Chay hướng Thập Giá sâu
Nhưng không ở mãi trên đồi tối đen
Đỉnh là Phục Sinh êm đềm
Ánh sáng xuyên vỡ màn đêm mịt mùng
Đó là cái chết âm thầm
Của người cũ kỹ, của mầm kiêu căng

 

Để con người mới dần bừng
Trưởng thành, hiền dịu, ung dung, nhẹ nhàng
Ta sợ đau khổ sẵn sàng
Tránh mọi thất bại, mọi làng thương đau
Nhưng hễ né khổ qua mau
Cũng là né luôn nhịp cầu lớn khôn

 

Mùa Chay dạy ở lại hồn
Với những tổn thương, với cồn cào tim
Không tôn vinh khổ cho nhiều
Mà đem trao Chúa, để chiều biến thay
Nếu ta chối bóng tối này
Nó càng lén lái đường ngày đời ta

 

Dám nhìn, dám gọi tên ra
Dâng lên Thiên Chúa, bóng là hóa quang
Thập Giá – dấu nghịch lý vàng
Yếu đuối lại nẻo chứa tràn sức thiêng

 

Xã hội kỹ thuật đảo điên
Lướt nhanh, phản ứng, quên liền, lãng luôn
Mùa Chay gọi bước chậm buồn
Chậm nghe, chậm nhớ, chậm nguồn suy tư
Ăn chay thay buổi tiệc hư
Cầu nguyện thay phút khoe như giữa đời

 

Cho đi thay phút gom lời
Ta chọn hệ giá trị mới cho mình
Không coi con người như hình
Dữ liệu, con số, lợi trình thương mua
Con người là hữu thể thừa
Thiêng liêng khát sống câu vừa: có nghĩa

 

Khủng hoảng lớn nhất dâu bể
Não nề không chỉ chuyện tiền, chuyện quyền
Mà là khủng hoảng cội phiên
Nhiều người được hết, mà hiền vẫn không
Mùa Chay chạm tới đáy lòng
Hỏi ta hai tiếng vừa trông, vừa chờ:

 

Ta sống cho Đấng nào cơ?
Ta sống để việc chi giờ nở hoa?

 

Chủ nghĩa cá nhân lan xa
Bảo rằng đời đạo riêng ta, chẳng cần
Nhưng Mùa Chay vẫn nhắc dần
Hành trình cá nhân trong phần cộng nương
Không ai tự cứu mình thương
Ta đi với Hội Thánh đường Mùa Chay

 

Cùng ăn chay, nguyện, trao tay
Cộng đoàn thành chốn dựng xây chữa lành

 

Mùa Chay không phải bốn canh
Buồn lê thê kéo dài thành ưu tư
Mùa Chay là chiếc kén mù
Con sâu nằm ẩn, âm u lặng ngời
Đợi ngày rách vỏ tung trời
Hóa thành cánh mỏng giữa đời tự do

 

Trong sa mạc tĩnh nhiệm cho
Ta học sống thật, không trò mặt nạ
Học nhận thân phận tro qua
Để càng thấy rõ phẩm hoa Chúa ban
Học đi qua Thập Giá ngàn
Để chạm ánh sáng dịu dàng Phục Sinh

 

Giữa đời biến động điêu linh
Mùa Chay là tiếng gọi mình xuống sâu
Không sâu công nghệ nhiệm mầu
Không sâu dữ liệu phủ đầu trí ta
Mà sâu đáy nghĩa đời ta
Sâu nơi tim yếu, sâu nhà nội tâm

 

Trên đường sa mạc âm thầm
Ta không lạc mất diện mầm thật thâm
Hữu hạn – phận mỏng phù trầm
Nhưng được thương mến vô ngần, vô biên
Yếu đuối giữa cõi đảo điên
Nhưng luôn có Chúa gọi liền: “Hãy lên!”

 

Trong thế giới tiếng ồn chen
Can đảm lớn nhất chẳng hèn hét to
Mà là lặng bước vào hoang
Vào miền thinh lặng, vắng hàng vinh quang
Giữa cơn đói khát chênh vênh
Giữa bao cám dỗ, chập chờn yếu run

 

Ta nhận ra giữa sa mù
Mùa Chay không chỉ lịch mùa phụng nghi
Mà là mùa rất diệu kỳ
Cho sa mạc nhỏ thiếu gì trong tim.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)