Sống Mùa Chay
- T4, 25/02/2026 - 06:45
- Lm Anmai, CSsR
SỐNG MÙA CHAY
Mỗi năm, khi tro được xức trên trán và lời nhắc nhở “Hãy nhớ mình là bụi tro” vang lên trong thinh lặng, tôi luôn có cảm giác như mình đang đứng trước một ngưỡng cửa. Một ngưỡng cửa rất thiêng, rất sâu. Bên này là nhịp sống quen thuộc với bao lo toan, bận rộn, bon chen. Bên kia là một hành trình nội tâm, nơi con người được mời gọi trở về với chính mình, trở về với Thiên Chúa và trở về với anh chị em.
Mùa Chay không phải là một khoảng thời gian buồn bã, cũng không chỉ là những nghi thức lặp lại theo thói quen. Mùa Chay là một cơ hội. Cơ hội để tôi dừng lại. Cơ hội để tôi nhìn lại. Cơ hội để tôi thay đổi. Nếu không dám thay đổi, thì bốn mươi ngày ấy sẽ trôi qua như bao ngày khác, và tro bụi chỉ còn là một dấu vết trên da chứ không chạm được vào tâm hồn.
Thực hành chay tịnh là những việc làm cụ thể đẹp lòng Thiên Chúa, bởi đó không phải là hình thức bên ngoài, nhưng là dấu chỉ của một tấm lòng biết sám hối. Khi tôi chấp nhận bớt đi một chút hưởng thụ, bớt đi một chút tiện nghi, là tôi đang tập nói với chính mình rằng: tôi không phải là trung tâm của mọi sự. Có một Đấng lớn hơn tôi. Có một tiếng gọi sâu xa hơn những đòi hỏi của thân xác và cái tôi.
Sám hối không chỉ là cảm thấy buồn vì đã làm điều sai. Sám hối là quay lại. Quay lại với Chúa. Quay lại với con đường đúng. Quay lại với sự thật về chính mình. Và để làm được điều đó, tôi phải dám xét mình.
Xét mình không phải là liệt kê lỗi lầm của người khác, nhưng là thành thật nhìn vào tâm hồn mình. Tôi đã sống thế nào trong gia đình? Tôi đã nói những lời gì làm tổn thương người thân? Tôi có vô tâm trước nỗi khổ của người khác không? Tôi có để lòng mình bị cuốn theo những đố kỵ, hơn thua, tự ái không?
Có những điều tôi tưởng là nhỏ, nhưng lại tích tụ thành một khoảng cách lớn giữa tôi và Chúa. Có những vết thương âm thầm mà tôi không dám nhìn thẳng. Nhưng nếu không dám đối diện, thì tôi sẽ không bao giờ được chữa lành.
Bí tích Hòa giải chính là ân ban lớn lao của Mùa Chay. Mỗi lần quỳ xuống xưng tội, tôi cảm nhận rất rõ sự yếu đuối của mình. Tôi không còn gì để che giấu. Tôi không còn lớp vỏ tự hào. Tôi chỉ còn là một con người cần được tha thứ. Và chính trong giây phút ấy, tôi được tự do.
Tự do không phải là muốn làm gì thì làm. Tự do là được giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi mặc cảm, khỏi những dây trói vô hình của quá khứ. Khi nghe lời xá giải, tôi biết rằng Thiên Chúa không giữ lại những lỗi lầm của tôi. Ngài mở ra một khởi đầu mới.
Tôi ước mong các mục tử của Giáo Hội luôn sẵn sàng ngồi tòa giải tội với tất cả tình thương và sự kiên nhẫn. Một lời khuyên chân thành, một ánh mắt cảm thông, một sự lắng nghe tận tâm có thể nâng đỡ một linh hồn đang chênh vênh. Đức ái mục tử không phải là những điều cao siêu, nhưng là sự hiện diện dịu dàng của Chúa giữa đoàn chiên.
Bàn tiệc Thánh Thể và Lời Hằng Sống cũng cần được dọn cách chu đáo. Mỗi thánh lễ là một cuộc gặp gỡ thật sự. Khi Lời Chúa được công bố cách sốt sắng, khi Thánh Thể được cử hành với lòng tôn kính, thì Dân Chúa được nuôi dưỡng. Mùa Chay không thể chỉ dừng lại ở những hy sinh nhỏ bé, nhưng phải dẫn tôi đến sự kết hiệp sâu xa hơn với Đức Ki-tô.
Bên cạnh việc sám hối và hòa giải, tôi nhận ra mình rất cần sự thinh lặng. Thế giới hôm nay ồn ào quá. Tin tức dồn dập. Mạng xã hội cuốn hút. Những tranh cãi, so sánh, hơn thua khiến lòng tôi không yên. Tôi dễ bị cuốn vào những điều bên ngoài đến mức không còn nghe được tiếng nói bên trong.
Thinh lặng không chỉ là im tiếng nói. Thinh lặng là dừng lại những suy nghĩ tiêu cực, những toan tính vị kỷ, những bực bội âm thầm. Khi lòng tôi lắng xuống, tôi mới nghe được tiếng Chúa thì thầm.
Có khi tiếng Chúa không ầm ĩ. Ngài không nói bằng sấm sét. Ngài nói bằng một sự nhắc nhở rất nhẹ: hãy tha thứ đi. Hãy nhường nhịn đi. Hãy kiên nhẫn thêm một chút. Hãy cầu nguyện cho người ấy thay vì trách móc.
Nhờ thinh lặng nội tâm, tôi cũng học cách lắng nghe người khác. Bao nhiêu hiểu lầm bắt đầu từ việc không chịu nghe nhau. Bao nhiêu vết thương gia đình bắt đầu từ những lời nói vội vàng. Khi tôi biết dừng lại, biết suy nghĩ trước khi nói, thì nhiều đổ vỡ đã được ngăn lại.
Mùa Chay mời tôi dành thời gian cho cầu nguyện. Không phải chỉ đọc kinh cho xong, nhưng là ở lại với Chúa. Có thể chỉ là vài phút mỗi ngày, nhưng là những phút thật sự. Tôi kể cho Chúa nghe niềm vui, nỗi buồn, những lo lắng của mình. Và tôi để cho Ngài nói với tôi qua Lời Kinh Thánh.
Mùa Chay cũng là thời điểm tôi được mời gọi ra khỏi chính mình để gặp gỡ tha nhân. Thăm viếng một bệnh nhân. Hỏi han một người già neo đơn. Chia sẻ một chút vật chất cho người khó khăn. Những việc ấy không ồn ào, nhưng lại rất thật.
Có khi tôi nghĩ mình chẳng giúp được bao nhiêu. Nhưng tôi quên rằng điều người ta cần không chỉ là tiền bạc. Họ cần một sự quan tâm, một ánh mắt cảm thông, một lời động viên. Khi tôi bước vào nỗi đau của người khác, tôi gặp được chính Chúa nơi họ.
Sống Mùa Chay hôm nay còn là chung tay làm mới lại môi sinh. Tôi nhận ra mình đã quen với lối sống tiêu thụ. Mua nhiều hơn nhu cầu. Xài nhiều hơn cần thiết. Thải bỏ mà không nghĩ đến hậu quả. Trái đất đang bị tổn thương vì sự vô trách nhiệm của con người.
Lối sống xanh không phải là một phong trào nhất thời. Đó là một cách thể hiện lòng biết ơn Thiên Chúa. Khi tôi sống đơn giản hơn, giảm bớt những chi tiêu không cần thiết, tôi đang tôn trọng công trình tạo dựng. Khi tôi tham gia làm sạch môi trường nơi mình sống, tôi đang góp phần nhỏ bé để thế giới này bớt đi một chút ô nhiễm.
Mùa Chay giúp tôi nhận ra rằng nên thánh không phải là làm những điều phi thường. Nên thánh là trung thành với những điều nhỏ bé mỗi ngày. Là bớt đi một lời nói gây tổn thương. Là thêm vào một hành động yêu thương. Là kiên nhẫn hơn một chút khi bị hiểu lầm. Là quảng đại hơn một chút khi phải cho đi.
Bốn mươi ngày không dài, nhưng đủ để tôi tập một thói quen mới. Nếu mỗi ngày tôi sống ý thức hơn một chút, cầu nguyện sâu hơn một chút, yêu thương thật hơn một chút, thì đến cuối Mùa Chay, tôi sẽ không còn là con người cũ.
Mùa Chay là cơ hội thuận tiện để tôi gặp Chúa. Không phải một cuộc gặp gỡ thoáng qua, nhưng là một cuộc gặp gỡ làm thay đổi đời tôi. Khi tôi quỳ dưới chân thập giá, tôi thấy rõ tình yêu của Ngài. Và khi nhìn lên Đấng chịu đóng đinh, tôi hiểu rằng tình yêu luôn đi kèm hy sinh.
Mùa Chay cũng là cơ hội để tôi gặp gỡ tha nhân với một trái tim mới. Tôi không còn nhìn người khác bằng ánh mắt phán xét, nhưng bằng sự cảm thông. Tôi không còn đặt mình lên trên, nhưng học cách phục vụ.
Nếu tôi sống những thực hành cụ thể của Mùa Chay với lòng chân thành, tôi sẽ cảm nhận được một niềm vui rất lạ. Niềm vui của người được tha thứ. Niềm vui của người biết mình đang tiến bước trên con đường nên thánh.
Và khi đêm Vọng Phục Sinh đến, khi ánh nến được thắp lên trong bóng tối, tôi sẽ hiểu rằng hành trình bốn mươi ngày ấy không vô ích. Ánh sáng Phục Sinh không chỉ chiếu trên bàn thờ, nhưng chiếu vào chính tâm hồn tôi.
Sống Mùa Chay là sống một hành trình trở về. Trở về với Chúa. Trở về với chính mình. Trở về với anh chị em. Và trên hành trình ấy, mỗi bước nhỏ tôi đi với lòng sám hối và yêu thương sẽ làm cho cuộc đời tôi trở nên mới mẻ hơn, trong sáng hơn và gần Chúa hơn.
Lm. Anmai, CSsR