Sám hối là Sống Tin Mừng
- T5, 26/02/2026 - 02:18
- Lm Dương Trung Tín
Sám hối là Sống Tin Mừng
Trong Tin Mừng theo thánh Mác-cô có viết: “Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”(x. Mc 1,14-15).
Trong Mùa Chay, khi nhận tro ngày thứ tư lễ tro, chúng ta nghe Linh Mục vừa rắc tro trên đầu vừa đọc: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Sám Hối là điều được nhấn mạnh trong Mùa Chay. Ở câu này, chúng ta thấy có hai vế, “Hãy sám hối” và “Tin vào Tin Mừng”, tức là có hai việc ta phải làm. Việc thứ nhất là ta phải sám hối; rồi đến việc thứ hai là tin vào Tin Mừng.
Theo tôi, Sám hối LÀ tin vào Tin Mừng. Tin đây không chỉ tin bằng miệng mà là “sống” Tin Mừng. SÁM HỐI LÀ SỐNG TIN MỪNG. Vì SÁM HỐI theo quan niệm Công Giáo có 4 phần. Một là sự nhận biết đích thực về hành vi và tình trạng phạm tội của chính mình. Hai là nhận thức về lòng thương xót của Chúa nơi Đức Ki-tô. Ba là thật lòng ghét bỏ mọi tội lỗi và bốn là kiên trì cố gắng theo theo đuổi một cuộc sống thánh thiện, theo đường lối của Chúa”(Phụng vụ - Sám Hối, Lm. Stephano Huỳnh Trụ).
Như vậy, không có Tin Mừng; không sống Tin Mừng thì làm sao chúng ta biết mà sám hối? làm sao chúng ta biết mình phạm tội? làm sao chúng ta biết Chúa thứ tha? làm sao chúng ta theo đuổi một cuộc sống thánh thiện được? Tôi xin chia sẻ 5 cách sám hối, theo thánh Gio-an Kim Khẩu(Trích bài đọc 2, Kinh Sách, thứ ba, tuần 21 QN). 5 cách sám hối đó là: thú nhận tội mình; thứ tha lỗi lầm cho người khác; cầu nguyện; làm phúc bố thí và sống khiêm nhường. Tôi sẽ trích rõ thêm 5 câu Tin Mừng, để làm nền tảng cho việc sám hối.
- Cách sám hối thứ nhất: Thú nhận tội của mình.
“Người thu thuế đứng đàng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực và thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con, vì con là kẻ tội lỗi”(Lc 18,13).
Mỗi người chúng ta hãy chân nhận rằng mình là người tội lỗi, còn thiếu sót, chưa có “mười phân vẹn mười”; chưa có hoàn thiện; không có lỗi này thì cũng có tội khác. Vậy trước Thiên Chúa, chúng ta hãy nhận mình là kẻ tội lỗi để được Chúa thứ tha. Đó không phải là một hình thức bề ngoài mà là một sự thật. Bởi đó, khi làm điều xấu gì mà ta nhận ra, thì ngay lập tức ta hãy sám hối và xin Chúa thứ tha. Không thì mỗi tối trước khi đi ngủ, ta hãy xin Chúa thứ tha những lỗi lầm ta đã phạm trong ngày. Nếu có dịp thì ta đi xưng tội với một Linh Mục.
Rồi trong cuộc sống; trong khi làm việc, nếu ta có làm gì sai, thì ta sẵn sàng nhận lỗi; nhận sai và xin lỗi, chứ đừng đổ thừa cho hoàn cảnh hay đổ thừa cho người khác. Biết nhận lỗi và xin lỗi, thì chúng ta được Chúa tha và mọi người sẽ bỏ qua. Lời Kinh rất ý nghĩa trong Thánh Lễ: “Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu xót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng, vì vậy tôi xin Đức Bà Ma-ri-a trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta”. Đó không phải một cách để chúng ta SÁM HỐI sao!!!
- Cách sám hối thứ hai: Tha thứ lỗi lầm của người khác.
“Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng không tha thứ cho anh em”(x. Mt 6,14-15).
Điều kiện duy nhất để chúng ta được Chúa tha thứ là chúng ta phải tha thứ cho người khác. Tại sao Chúa lại đòi buộc như vậy? Vì khi chúng ta tha thứ cho người khác thì tâm hồn của chúng ta mở ra và chúng ta đón nhận được ơn tha thứ của Chúa. Khi chúng ta không tha thứ cho người khác thì, tâm hồn của chúng ta đóng lại; Chúa có tha thì chúng ta cũng không nhận được ơn tha thứ của Chúa.
Lời kinh Lạy Cha còn vang vọng: “Xin tha tội cho chúng con NHƯ chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Nhiều khi sự tha thứ của chúng ta đối với người khác xem ra khó khả thi. Chúng ta khó mà tha thứ cho kẻ đã xúc phạm hay làm hại đến mình. Vì sao?
Có thể là chúng ta sợ tha cho kẻ đó, rồi họ được sạch tội, coi như chẳng có gì; lại phây phây. Không. Chúng ta nên biết rằng, khi chúng ta tha cho họ, thì về phía chúng ta, tâm hồn của chúng ta được thanh thản để đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Còn họ, dù chúng ta có tha thì họ vẫn phải có trách nhiệm trước mặt Chúa, vì họ đã làm điều xấu; đâu có chuyện tha là xong đâu. Họ sẽ bị Chúa xét xử chứ. Vậy thì chúng ta yên tâm rồi nhé. Hãy tha thứ mọi lỗi lầm cho kẻ khác, để chúng ta lãnh nhận được ơn tha thứ của Chúa. Còn họ thì hãy để Chúa xử lý. Tha thứ cho người khác, đó cũng là cách chúng ta SÁM HỐI đấy!!!
- Cách sám hối thứ ba: Cầu nguyện.
“Không có Thầy, anh em chẳng làm được gì” (x. Ga 15,5). Cầu nguyện là để chúng ta lãnh nhận được dồi dào ơn Chúa; sự khôn ngoan của Chúa và sức mạnh của Chúa. Chúng ta phải cầu nguyện thế nào? Phải cầu nguyện cho sốt sắng và chu đáo. Cầu nguyện cho sốt sắng và chu đáo là khi cầu kinh nguyện ngắm, chúng ta phải ý thức những gì mình đọc; những gì mình xin, chứ không phải đọc như con vẹt; đọc cho to, đọc cho nhiều, mà rỗng tuếch; rồi ngủ ga ngủ gật. Cầu nguyện như vậy thì được ích gì?
Chúa không cần số lượng mà cần chất lượng. Khi chúng ta không có thì giờ thì mỗi sáng thức dậy, chỉ cần 30 giây thôi, cũng đủ: Lạy Chúa con cám ơn Chúa đã cho con qua đêm bình yên. Xin chúc lành cho ngày mới của con”. Rồi mỗi tối trước khi đi ngủ, cũng chỉ cần 30 giây thôi: “Con cám ơn Chúa đã gìn giữ con ngày hôm nay; xin tha thứ những lỗi lầm con đã phạm”. Thế thôi, đâu cần chi nhiều. Có thì giờ thì chúng ta tham dự Thánh Lễ. Có thì giờ thì lần hạt 5 chục; không thì 1 chục; ít nữa thì một kinh mà sốt sắng vẫn hơn đọc 5 chục mà lo ra chia trí.
Khi có việc gì, ta cứ việc nói hết với Chúa, chuyện vui, chuyện buồn; chuyện thành công, chuyện thất bại; chuyện bị người này nói xấu; chuyện bị người kia hãm hại; chuyện nhà, chuyện gia đình, chuyện con cái; nào là chuyện làm ăn khó khăn, thất bát; nào là đau bệnh, vv....hãy nói hết với Chúa để tâm hồn mình được vơi đi; rồi chúng ta cũng sẽ nhận được những phương cách để giải quyết các vấn đề và kiên tâm chịu đựng. Rồi chúng ta còn cầu xin những gì mình mong, những gì mình ước, cho gia đình, cho con cái, cho bản thân, cho mọi người; cho người sống cũng như cho người đã qua đời. Cầu nguyện như thế làm cho mình nên thánh nên thiện, đó không là một cách SÁM HỐI sao !!!
- Cách sám hối thứ tư: Làm phúc bố thí.
“Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu đó” (Lc 6,38).
Làm phúc bố thí là cho đi; là chia sẻ những gì mình có. Có thể là tiền của; là đức tin; là kinh nghiệm; là thì giờ; là tình thương; là sự quan tâm; vv... Nói tóm là người ta cần cái gì thì mình cho cái đó. Có người thì cần tiền của để sống hay để chữa bệnh; có người cần chia sẻ đức tin để sống đời làm con Chúa; có người cần những kinh nghiệm để vượt qua những khó khăn; có người cần thì giờ để được lắng nghe; có người cần tình thương, vì họ thiếu thốn tình cảm; không được ai thương yêu; có người cần sự quan tâm, vì họ cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo; vv...
Chúng ta cho đi những gì người ta cần để họ bớt khổ, bớt đau, bớt buồn, bớt tủi, bớt lo âu và sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc; không những ở đời này mà còn đời sau nữa. Khi cho đi như vậy, chúng ta phải nhớ là đừng phô trương trước mặt người đời nhưng hãy làm trong âm thầm, chỉ mình Chúa biết thôi nhé. Cho đi như thế là chúng ta đã làm việc phúc đức, không màng danh vọng; không màng tư lợi; cũng không bắt người ta trả ơn, nó làm cho chúng ta nên hoàn thiện, nên tốt lành giống Chúa. Thế thì làm phúc bố thí lại không là một việc SÁM HỐI sao !!!
- Cách sám hối thứ năm: Sống khiêm nhường.
“Hãy học với Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (x.Mt 11,29). Cách này diệt tội lỗi tận căn. Vì mọi tội lỗi đều do tính kiêu ngạo mà ra. Vì muốn hơn người này, hơn người kia mà người ta ganh, người ta tị rồi sinh ra ghen ghét, đố kị. Rồi cho mình là hay, là giỏi, là nhất mà tự cao tự đại. Sám hối và sống Tin Mừng là hạ mình, khiêm nhu; hiền hậu; âm thầm; ham thích những gì hèn mọn; làm những gì người ta chê; lấy những gì người ta bỏ; coi người khác trọng hơn mình.
Sống khiêm nhường thì không dễ chút nào, vì thường bị thua thiệt. Có thể là thua thiệt về những thứ chóng qua, chứ không làm ta yếu thế hay mất giá trị. Trái lại, người sống khiêm nhường là người có một nội lực mạnh mẽ; có một đời sống nội tâm sâu sắc. Họ không cần những màu mè hoa lá cành bên ngoài; họ sống thật với chính mình; họ nói thật; họ làm thật; ai không ưa, không thích chẳng sao cả. Vì họ nhận được giá trị chân thật những gì họ nói và những gì họ làm. Đời sống khiêm nhu sẽ đi đôi với đời sống giản dị; sạch sẽ, khang trang; không sa hoa, đua đòi; không xua nịnh, sum xoe. Như thế, sống khiêm nhường không là một hành vi SÁM HỐI sao !!!
Vậy, chúng ta hãy thực hành 5 cách SÁM HỐI; hãy SỐNG TIN MỪNG, không chỉ trong Mùa Chay, mà còn trong suốt cả cuộc đời của chúng ta trên trần thế này nhé, để chúng ta nên thánh nên thiện; để chúng ta nên con yêu dấu của Chúa như Đức Giê-su, như Đức Mẹ và sẽ được Chúa tuyên dương và được mọi người yêu mến.
MÙA CHAY NĂM 2026
Lm. Bosco Dương Trung Tín