Nhảy đến nội dung

Rửa mắt tâm hồn

CN IV MC                             Rửa mắt tâm hồn

  “Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: Hãy đi đến hồ Si-lô-ê mà rửa. Anh ta đến hồ rửa và khi về thì nhìn thấy được” (Ga 9,6).

  Qua việc Đức Giê-su chữa người mù, có hai luồng ý kiến về Ngài. Có người nói: “Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày Sa-bát”. Kẻ thì nói: “Một người tội lỗi sao có thể làm được như vậy” (x.Ga 9, 16). Để nhìn thấy chân tướng của một người, họ là người của Thiên Chúa hay là một người tội lỗi, chúng ta phải làm sao đây? Nói cách khác, là một người tốt lành, thánh thiện hay một người xấu xa, tội lỗi, làm sao chúng ta biết được?

  Về con người của Đức Giê-su, chúng ta, những người tín hữu Ki-tô, đã biết rõ và tin như đinh đóng cột rằng: Đức Giê-su chính là Người của Thiên Chúa; Ngài là Con Thiên Chúa; hơn nữa, Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa. Dầu vậy, chúng ta cũng hãy tìm hiểu xem Đức Giê-su có vi phạm luật của ngày Sa-bát không.

   Sở dĩ, người Pha-ri-siêu không chấp nhận Đức Giê-su là Người của Thiên Chúa, do họ quá tỉ mỉ và quá khắt khe trong việc giữ ngày Sa-bát. Họ cho rằng, việc Đức Giê-su nhổ nước miếng, rồi trộn thành bùn mà xức vào mắt người mù, giống như một người trộn hồ để xây nhà vậy. Cái việc hết sức nhỏ và bình thường thế, mà họ lại chụp mũ, làm cho lớn chuyện, thì cũng bó tay. Đó là do họ nghĩ ra chứ Chúa đâu có bảo làm vậy. Rồi, việc các môn đệ bức lúa, chà xát trong tay, lấy hạt gạo ăn cho đỡ đói, thì họ coi hành vi đó như là việc xay xát; xay lúa thành gạo. Trời! Việc nhỏ thế, họ lại xé ra to. Trong khi việc cứu người đói lại không nghĩ tới(x. Mt 12,1-8). Rồi, việc Đức Giê-su chữa người bại tay trong ngày Sa-bát. Người chỉ bảo người đó: “Hãy giơ tay ra” và tay anh ta trở lại bình thường. Không biết họ ghép vào tội gì? Chắc là tội “dám xúi”, xúi người ta múa ba-lê chắc(x.Mt 12, 9-14). Rồi, có một trường hợp nữa là Đức Giê-su chữa một người bất toại ở hồ Bét-đa-tha. Đức Giê-su bảo: “Hãy đứng dậy, vác chõng mà về”. Tội này là tội “dám xúi” người ta vác đồ trong ngày Sa-bát(x. Ga 5, 1-18).

  Chúng ta cùng tìm hiểu xem Đức Giê-su có vi phạm ngày Sa-bát không nhé. Trong sách Xuất hành, có nói rõ về việc giữ ngày Sa-bát. “Ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, kính Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi. Ngày đó ngươi không được làm một công việc nào”(x.Xh 20,10). “Trong sáu ngày, ngươi sẽ làm việc của ngươi. Ngày thứ bảy, ngươi sẽ nghỉ”(x. Xh 23,12). “Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động, ngày thứ bảy sẽ nghỉ”(x.Xh 34,21). “Trong sáu ngày, người ta sẽ làm việc, nhưng đối với anh em. Ngày thứ bảy là một ngày thánh; một ngày Sa-bát; một ngày nghỉ hoàn toàn dành cho Đức Chúa. Kẻ nào làm việc trong ngày đó sẽ bị xử tử”(x.Xh 35,2).

  Như vậy, Đức Giê-su đâu có vi phạm luật ngày Sa-bát do Thiên Chúa truyền. Vậy, Đức Giê-su chính là người của Thiên Chúa, chứ không phải là người tội lỗi. Vì người tội lỗi thì không thể làm những việc như Đức Giê-su đã làm. Ngày nay, luật của Giáo Hội về ngày Chúa Nhật thì thế nào? Vì ngày Sa-bát chỉ dành cho Đạo Do Thái mà thôi.

  “Việc ngày Chúa Nhật và cử hành Thánh Thể là trung tâm đời sống của Hội Thánh. “Theo truyền thống các Tông Đồ, ngày Chúa Nhật, ngày cử hành mầu nhiệm Vượt Qua, phải giữ trong toàn thể Hội Thánh như một lễ buộc”(GLCG, số 2177).

  “Một điều răn của Hội thánh xác định rõ luật của Chúa: “Các tín hữu buộc phải dự Thánh Lễ vào ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc”. Ai tham dự thánh lễ theo nghi thức Công Giáo vào chính ngày lễ hoặc  chiều hôm trước, là chu toàn luật buộc dự lễ”(GLCG, số 2180).

  “Thánh lễ Chúa Nhật đặt nền tảng và xác định toàn bộ cuộc sống người tín hữu. Do đó, mọi tín hữu phải tham dự thánh lễ vào ngày lễ buộc, trừ khi có một lý do quan trọng (như bệnh tật, chăm sóc trẻ sơ sinh) hay được cha sở miễn chuẩn. Ai cố tình vi phạm sẽ mắc tội trọng”(GLCG, số 2181).

  “Ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc, các tín hữu tránh lao động và các sinh hoạt ngăn trở việc thờ phượng Thiên Chúa, việc hưởng niềm vui trong ngày của Chúa; việc bác ái và tịnh dưỡng thể xác cũng như tinh thần. Luật giữ ngày Chúa Nhật có thể được miễn chuẩn, khi có trách nhiệm gia đình hay nghĩa vụ xã hội quan trọng. Nhưng tín hữu cũng phải coi chừng, đừng để những miễn chuẩn này dẫn đến thói quen thờ ơ với việc thờ phượng, với cuộc sống gia đình hay sức khỏe của mình”(GLCG, số 2185).

  “...Theo truyền thống đạo đức công giáo, ngày Chúa Nhật phải là ngày dành riêng để làm việc lành và khiêm tốn phục vụ bệnh nhân, kẻ tàn tật và già lão. Người tín hữu cũng phải thánh hiến ngày Chúa Nhật bằng cách dùng thời giờ để chú tâm đến gia đình và thân hữu, những người mà thường nhật khó chú tâm tới. Ngày Chúa Nhật cũng là thời gian suy tư, tĩnh lặng, rèn luyện và suy niệm cần thiết để đời sống nội tâm của các tín hữu được phát triển”(GLCG, số 2186).

  Về người tốt lành, thánh thiện và người xấu xa, gian ác thì sao? Con người của chúng ta thì khác với trường hợp của Đức Giê-su. Người nào thánh thiện, người nào gian ác, con người của chúng ta không có quyền và cũng không có tư cách để phán xét. Việc đó là việc của Thiên Chúa và Thiên Chúa sẽ công bố khi họ chết và được xét xử công minh trong ngày tận thế. Cho nên chúng ta đừng vội cho người này thánh thiện hay chụp mũ cho người kia là xấu xa. Chưa chắc người làm những việc tốt mà là người thánh thiện; mà cũng chưa chắc người làm việc xấu là người tội lỗi. Có một điều chắc chắn là ai trong chúng ta cũng là người tội lỗi hết và có hơn chăng, là chúng ta đang cố gắng tiến trên con đường thánh thiện mà thôi.

  Trong cuộc sống trên trần gian này, chắc chắn có người xấu, có người tốt. Người tốt thì cũng không chắc họ tốt cho đến chết và người xấu cũng không xấu mãi cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Người tốt cũng có thể biến thành người xấu, nếu họ không cố gắng mãi trên con đường thánh thiện. Và người xấu cũng có thể trở thành người tốt, nếu họ thành tâm sám hối; sửa đổi và quyết tâm nên thánh nên thiện. 

 Theo tôi, “Việc người xấu có thể trở thành người tốt, nếu họ thành tâm sám hối, sửa đổi và quyết tâm nên thánh nên thiện”, là việc mà mỗi người chúng ta phải làm trong Mùa Chay, cũng như trong cả cuộc đời. Chúng ta hãy nhìn vào bản thân mình, xem mình tốt lành hay xấu xa. Nếu tốt, thì đáng mừng và chúng ta tiếp tục cho đến cùng. Nếu chưa tốt, chúng ta hãy ăn năn; hãy sám hối và quyết tâm chừa bỏ những thói hư tật xấu; chừa bỏ đừng làm những điều xấu xa, gian ác nữa; biết tập làm những điều thiện; những điều tốt lành.

  Xin Chúa rửa mắt tâm hồn của chúng ta, mỗi ngày hay mỗi Chúa Nhật, khi nghe Lời Chúa, để cho chúng ta thấy rõ Con Người của Đức Giê-su là người của Thiên Chúa và thấy rõ con người thực của mình; biết nhận ra những sai phạm, những lầm lỗi mà cố gắng sửa chữa, đền bù và nhất là biết tiến bước trên nẻo chính đường ngay, khi chúng ta thực hành Lời Chúa. Có thế, chúng ta hy vọng, đến khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta nên tốt lành; nên thánh nên thiện.

                                                                            Lm. Bosco Dương Trung Tín