Nhảy đến nội dung

Ra chỗ nước sâu

Ra chỗ nước sâu

Lại Thế Lãng dịch

Mặt trời đã lên cao và lúc này Phêrô cảm thấy bồn chồn hơn. Ông đã từng được nghe Chúa Giêsu rao giảng nhưng lúc này ông thấy mệt mỏi, đói bụng và khát nước. Ông chỉ muốn chèo thuyền đưa Chúa Giêsu vào bờ để về nhà ăn uống và nghỉ ngơi.

Nhưng sau đó, hoàn toàn bất ngờ, Chúa Giêsu quay sang ông và bảo ông Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” (Luca 5: 4).

Bắt cá? Phêrô nghĩ Ngài có đùa không? Tôi là ngư dân ở đây, không phải là Ngài. Tôi đã sống nhiều năm trên sông nước. Tôi biết khi nào cá mắc lưới và khi nào không. Sao Ngài lại có thể nghĩ rằng tôi sẽ đánh được một mẻ cá vào lúc này?

Nhưng Chúa Giêsu đã nhìn thẳng vào mắt ông - và có vẻ vào thẳng tâm hồn ông. Người đàn ông này có điều gì đó khác lạ. Phêrô nghĩ “Thưa Thầy” ông nói chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. (Luca 5: 5)

Chúng ta sẽ làm gì nếu chúng ta là Phêrô? Chúng ta có quay trở lại biển, làm ngược lại với những phán đoán của chúng ta? Theo Chúa Giêsu có thể là rất khó, nhất là khi chúng ta nghĩ chúng ta biết rõ hơn hay chúng ta nghĩ nên làm theo cách của chúng ta. Nhưng Phêrô đã có thể vượt qua sự cưỡng lại trong ông bởi vì Chúa Giêsu đang ở trên thuyền với ông. Ân sủng của sự hiện diện của Ngài đã khiến Phêrô vâng lời Ngài.

Trong bài viết này chúng ta muốn xem làm cách nào chúng ta có thể trở nên giống Phêrô khi ông thả lưới? Làm thế nào chúng ta có thể vâng lời Thiên Chúa hơn trong cuộc sống? Qua ân sủng, ơn vâng lời. Vâng lời dường như rất khó, nhưng lại là ân sủng đầu tiên và trước hết mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể xin và nhận được. Đơn giản chỉ vì nó đến từ sự hiện diện của Chúa Giêsu ở trong “thuyền” với chúng ta. Chúng ta có thể nghĩ vâng lời là do tất cả nỗ lực của chúng ta, nhưng đó là ân sủng của Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài đã khiến chúng ta nói “vâng” với Ngài.

Chèo ra chỗ nước sâu

Mùa Chay cho chúng ta cơ hội tuyệt hảo để mang lời Chúa Giêsu nói với Phêrô áp dụng cho chúng ta “Chèo ra chỗ nước sâu.” (Luca 5: 4). Trong sáu tuần lễ, Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta ăn chay, cầu nguyện và giúp đỡ người nghèo khó. Ngài đang mời gọi chúng ta trải nghiệm sâu sắc hơn về tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta, mời gọi một sự hối cải sâu sắc hơn và từ bỏ chính mình đầy đủ hơn để đến với Ngài.

Chèo thuyền ra chỗ nước sâu có thể rất đáng sợ. Sẽ dễ dàng hơn khi ở chỗ “nước cạn” của cuộc sống, nơi chúng ta cảm thấy an toàn và ở trong tầm kiểm soát. Nhưng ở trong vùng an toàn ở chỗ nước cạn lại không đưa chúng ta đến gần Chúa. Vì vậy khi Chúa Giêsu nói “Chèo ra chỗ nước sâu.” Ngài không phải chỉ cho chúng ta một gợi ý nhẹ nhàng. Ngài đang mời gọi chúng ta tiến đến một sự tin tưởng sâu sắc hơn. Ngài đang mời gọi chúng ta tin tưởng và vâng lời Ngài.

Vậy Chúa Giêsu có thể đòi hỏi ở chúng ta điều gì? Đây là một số khả năng “Chúng ta có sẽ tìm kiếm sự hiện diện của Ngài sâu sắc hơn trong cầu nguyện?” “Chúng ta có sẽ vâng lời Ngài ngay cả khi những lời yêu cầu của Ngài làm cho chúng ta sợ hãi. Ngay cả khi chúng ta không muốn làm?” “Chúng ta có sẽ bỏ qua  sự oán thù ở trong lòng và cuối cùng thoát ra khỏi cái hình thức tội lỗi cố chấp đó?” “Chúng ta có sẽ sẵn sàng hy sinh một số thời gian để giúp đỡ một người thân yêu đang bị tổn thương?”

Tất cả những điều này có vẻ vượt qua tầm tay của chúng ta, nhưng Thiên Chúa không bao giờ đòi hỏi chúng ta làm điều gì mà không ban ân sủng cho chúng ta. Vì vậy hãy nhìn vào một vài cách chúng ta có thể tìm đến với ân sủng của sự vâng lời mà Ngài sẽ ban cho chúng ta mùa Chay này.

Bước 1: Hãy thả lưới

Có dấu hiệu cho thấy Phêrô là một người Do Thái trung thành, nhưng Chúa Giêsu còn muốn đưa Phêrô đi xa hơn. Vì vậy khi Ngài yêu cầu Phêrô đi ra chỗ nước sâu hơn, Ngài đang mời gọi Phêrô đi thêm một bước nữa trong hành trình đức tin của ông.

Trong một cách tương tự, mùa Chay cho chúng ta cơ hội để thả lưới bằng việc dâng mọi sự trong đời sống của chúng ta cho Chúa. Điều đó bắt đầu với lời cầu nguyện. Nó bắt đầu khi chúng ta tìm đến với Ngài bằng thái độ từ bỏ và xin Ngài ban cho chúng ta những gì Ngài muốn. Khi chúng ta dành thời gian với Chúa Giêsu, Ngài sẽ làm mềm trái tim của chúng ta và mong muốn của Ngài sẽ trở thành mong muốn của chúng ta. Ngay cả khi Ngài đòi hỏi một việc gì đó khó khăn đối với chúng ta, sự hiện diện của Ngài trong đời sống của chúng ta sẽ làm cho chúng ta mong muốn vâng lời trên tất cả mọi sự.

Ân sủng thả lưới của chúng ta có thể bắt đầu trong cầu nguyện, nhưng nó bắt nguồn trong những chọn lựa chúng ta thực hiện mỗi ngày. Hãy nghĩ về Chúa Giêsu. Đã có những ngày Chúa Giêsu cảm thấy hoàn toàn kiệt sức vì những chuyến đi, những cuộc rao giảng hoặc tranh luận với những kẻ gièm pha. Nhưng Ngài vẫn vững tâm theo ý muốn của Cha Ngài. Tòan bộ cuộc sống của Ngài trên trần gian là những hành động vâng lời lên tục hết lần này đến lần khác. Ngài đã có thể làm được những việc khó khăn bởi vì Ngài dùng thời gian mỗi buổi sáng trong lời cầu nguyện, từ bỏ ý riêng để theo ý của Cha Ngài.

Chúa Giêsu đã không nói và làm điều gì ngoài ý muốn của Cha Ngài. Đây là ân sủng của sự vâng lời mà Chúa Giêsu cũng muốn ban cho chúng ta. Vậy hãy đến với Ngài trong cầu nguyện và tin rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta ân sủng này nếu chúng ta xin.

Đi vào một trái tim thống hối

Khi Phêrô nhìn thấy mẻ cá lớn “ông sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: ‘Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!’” (Luca 5: 8). Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã có một phản ứng tương tự khi một người phỏng vấn hỏi ngài một câu hỏi bất ngờ “Jorge Mario Bergoglio là ai?” Sau một lúc, Đức Thánh Cha trả lời “Bản tóm tắt tốt nhất đến từ nôi tâm và tôi cảm thấy điều đúng nhất là điều này: tôi là một người tội lỗi mà Chúa đã đoái nhìn”.

Cả hai câu chuyện này đều chuyên chở cùng một bài học: khuynh hướng duy nhất khi chúng ta ở trong sự hiện diên của Chúa là sự khiêm nhường sâu xa. Trong sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta thấy mình ở trong một ánh sáng mới. Tương phản với vẻ đẹp và sự thánh thiện của Ngài, chúng ta nhận ra mình là người tội lỗi, không xứng đáng với tất cả những gì Thiên Chúa đã làm cho chúng ta. Tôi là ai mà đến trước Vua của các vua, Chúa của các chúa? Chúng ta tự hỏi. Giống như Môsê đã cởi dép trước bụi gai đang cháy và như thánh Phaolô đã bị mù mắt trước sự vinh quang của Chúa. Chúng ta cảm thấy không xứng.

Kinh Thánh dậy chúng ta rằng một tâm hồn thống hối làm đẹp lòng Chúa. Ngài khen người thu thuế đã cầu nguyện “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” (Luca 18: 13). Ngài ca ngợi người phụ nữ đã xức dầu trên chân của Ngài với nước mắt (7:36 – 50). Ngài nói với chúng ta về cách Chúa Cha đón nhận những ai giống như người con hoang đàng trở về với Ngài trong sự khiêm tốn (5: 11- 32).

Giống như Phêrô, khi chúng ta đi vào chỗ nước sâu, chúng ta có thể nhận ra những thiếu sót của chúng ta. Chúng ta có thể khám phá ra những thái độ, những sự oán hận ẩn chứa hay những cách thức ứng xử đang làm tổn hại mối quan hệ với Chúa hay với những người khác. Khi những điều này xẩy ra chúng ta có thể được an ủi khi biết rằng Thiên Chúa luôn đón nhận chúng ta trong Bí tích Hòa giải. Ngài luôn sẵn sàng ban cho chúng ta một phần lớn hơn trong lòng thương xót của Ngài.

Ngay cả khi chúng ta không thấy có điều gì cần xưng thú thì vẫn còn quan trọng để giữ một tâm tình thống hối trong trái tim chúng ta. Điều này không có nghĩa là đấm ngực hay lúc nào cũng cảm thấy tội lỗi. Nó có nghĩa là thừa nhận sự thánh thiện của Thiên Chúa và sự bất xứng của chúng ta. Nó có nghĩa là cầu nguyện như thế này “Lạy Chúa, Ngài thật thánh thiện và hoàn hảo. Con không xứng đáng được gọi là con cái của Ngài. Tuy nhiên con biết rằng sự tha thứ và lòng thương xót của Ngài lớn hơn gấp bội so với sự yếu đuối của con.”

Chúa Giêsu yêu thích một thái độ như thế, bởi vì nó làm cho trái tim của chúng ta mềm ra. Khi chúng ta thấy được sự tha thứ và lòng thương xót của Chúa như thế nào và chúng ta cần Ngài sa sao, chúng ta để cho ân sủng của Ngài tác động đầy đủ trong chúng ta.

Bước 3: Làm tất cả những gì Ngài bảo

Chúng ta còn nhớ những lời này của Đức Maria tại tiệc cưới Cana? (Gioan 2: 5). Đây là những điều chúng ta có thể làm mỗi ngày, ngay cả đối với những điều có vẻ như không đáng kể. Lời kêu gọi vâng lời mở rộng đến mọi lãnh vực trong đời sống của chúng ta, mọi ước muốn trong lòng chúng ta và mọi lời từ miệng chúng ta. Đó là lời mời gọi cố gắng làm đẹp lòng Chúa trong mọi quyết định và hành động hàng ngày của chúng ta cho dù là nhỏ nhặt.

Nhưng đó không phải là tất cả về những gì chúng ta phải làm. Mỗi lần chúng ta nói vâng với Thiên Chúa chúng ta cũng đang mở lòng cho ân sủng của Ngài. Mỗi lần chúng ta nói chuyện tử tế với người phối ngẫu, hoặc kiềm chế tính nóng nảy với con cái, hay chia sẻ niềm tin với một đồng nghiệp là chúng ta đang hợp tác với Thiên Chúa – và Ngài cũng đang hợp tác với chúng ta. Cho dù là một hành động vâng lời nhỏ nhặt nhất cũng có giá trị tước mặt Ngài. Và khi chúng ta biết những gì chúng ta làm là đẹp lòng Chúa Giêsu và Cha Ngài, nó cũng có thể trở thành niềm vui cho chúng ta.

Vì vậy hãy tin tưởng rằng Thiên Chúa ở với chúng ta ở bất cứ nơi nào, cho dù chúng ta cảm thấy bị trói  buộc bởi tội lỗi, hay vô vọng, hay là khi chúng ta cảm thấy gần gũi với Chúa. Hãy tin tưởng rằng Chúa Giêsu không bao giờ đòi hỏi chúng ta phải vâng lời Ngài nếu Ngài không ở trong “thuyền” với chúng ta để giúp đỡ chúng ta. Và thậm chí khi chúng ta đã cố gắng trong nhiều năm để thay đổi một mảng nào đó trong cuộc sống thì cũng đừng bỏ cuộc. Hãy cầu xin Ngài giúp đỡ và sau đó tiến tới trong niềm tin tưởng rằng Ngài sẽ ban ân sủng chúng ta cần để thực hiện những việc đó./.

Tác giả: