Nhảy đến nội dung

Phục vụ – dấu chỉ của tình yêu

PHỤC VỤ – DẤU CHỈ CỦA TÌNH YÊU

(Suy niệm lễ Tiệc Ly – Thứ Năm Tuần Thánh)

Kính thưa anh chị em,

Có một nghịch lý rất rõ trong đời sống con người hôm nay: ai cũng thích được phục vụ, nhưng lại ngại phục vụ; thích nhận hơn là cho; thích hưởng thụ hơn là dấn thân. Trong gia đình, có khi ta nghĩ: “Ai làm thì làm, tôi không làm cũng có người khác làm.” Trong giáo xứ, có người đứng ngoài: “Việc chung đã có người khác lo.” Ngoài xã hội, ta dễ dửng dưng: “Không liên quan đến tôi.”

Chính trong bối cảnh ấy, Lời Chúa của ngày Thứ Năm Tuần Thánh như một lời đánh thức mạnh mẽ, mời gọi chúng ta nhìn lại: đâu là ý nghĩa thật của tình yêu? Và câu trả lời của Tin Mừng rất rõ: tình yêu đích thực luôn dẫn đến phục vụ, và phục vụ phải đi đến cùng.

Bài đọc thứ nhất cho chúng ta thấy một Thiên Chúa yêu thương bằng hành động cụ thể. Khi dân Ítraen còn đang sống trong cảnh nô lệ tại Ai Cập, Thiên Chúa đã không đứng xa, không chỉ nói lời an ủi, nhưng trực tiếp can thiệp để giải thoát họ. Ngài truyền cho dân sát tế chiên, lấy máu bôi lên cửa, và phán: “Thấy máu, Ta sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt” (Xh 12,13). Biến cố Vượt Qua ấy trở thành dấu ấn của một tình yêu cứu độ: Thiên Chúa yêu, nên Ngài hành động; Thiên Chúa yêu, nên Ngài giải thoát; Thiên Chúa yêu, nên Ngài bảo vệ dân Người. Và Ngài còn truyền: “Các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm… qua mọi thế hệ” (Xh 12,14). Như vậy, ngay từ Cựu Ước, tình yêu của Thiên Chúa đã mang khuôn mặt của sự phục vụ và hy sinh.

Sang bài đọc thứ hai, thánh Phaolô đưa chúng ta vào trung tâm của mầu nhiệm tình yêu ấy nơi Đức Giêsu Kitô. Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu đã cầm lấy bánh, bẻ ra và nói: “Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em”; rồi nâng chén và phán: “Đây là chén Máu Thầy… đổ ra để lập Giao Ước Mới” (1 Cr 11,24-25). Nếu xưa máu chiên cứu dân khỏi cái chết, thì nay chính Máu của Đức Kitô cứu độ toàn thể nhân loại. Nếu xưa dân ăn chiên để được sống, thì nay chúng ta được nuôi dưỡng bằng chính Mình và Máu Chúa. Đức Giêsu không chỉ phục vụ bằng lời nói hay hành động, nhưng bằng chính bản thân Ngài: Ngài trở nên tấm bánh bẻ ra, trở nên của ăn nuôi sống con người. Đây là đỉnh cao của tình yêu phục vụ: tự hiến trọn vẹn.

Tuy nhiên, bài Tin Mừng hôm nay còn đưa chúng ta đi xa hơn nữa, khi cho thấy một hình ảnh gây chấn động: Đức Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Thánh Gioan thuật lại: “Người đứng dậy, rời bàn ăn… bắt đầu rửa chân cho các môn đệ” (Ga 13,4-5). Trước hành động ấy, Phêrô đã phản ứng: “Thầy mà lại rửa chân cho con sao?” (Ga 13,6), vì trong suy nghĩ bình thường, người có địa vị không thể làm công việc của kẻ hầu. Nhưng chính trong sự đảo ngược ấy, Đức Giêsu mặc khải một chân lý nền tảng: “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13,14). Như vậy, phục vụ không còn là một lựa chọn tùy ý, nhưng là một đòi hỏi thiết yếu của người môn đệ.

Lời Chúa hôm nay vì thế trở thành một tấm gương phản chiếu đời sống của chúng ta. Phải chăng nhiều khi chúng ta vẫn sống theo kiểu thực dụng: làm việc gì cũng tính toán hơn thiệt; phục vụ thì sợ mất thời gian, mất công sức, thậm chí mất tiền bạc; dấn thân thì ngại hy sinh. Trong gia đình, có khi ta thiếu tinh thần chia sẻ. Trong giáo xứ, có khi ta đứng ngoài mọi sinh hoạt. Trong xã hội, ta dễ khép lòng trước những người đau khổ. Một lối sống như thế hoàn toàn đi ngược lại con đường của Đức Kitô – Đấng đã cúi xuống phục vụ và yêu thương đến cùng.

Là người Kitô hữu, chúng ta không thể sống khác với Thầy mình. Thánh Phaolô đã nói: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Điều đó có nghĩa là đời sống của chúng ta phải phản ánh chính đời sống của Đức Giêsu. Nếu mỗi ngày chúng ta cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, rước Mình Máu Chúa, thì chúng ta cũng được mời gọi trở nên giống Ngài: trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, trở nên con người biết cúi xuống phục vụ.

Thực tế, trong Giáo Hội và ngoài xã hội, vẫn có rất nhiều người đang sống tinh thần ấy. Họ âm thầm phục vụ nơi bệnh viện, nơi mái ấm, nơi những người nghèo khổ và bị bỏ rơi. Họ có thể là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, nhưng điểm chung nơi họ là một trái tim biết yêu và dám hy sinh. Họ chính là những chứng nhân sống động của Tin Mừng, những người đang bước đi theo dấu chân Đức Giêsu.

Còn mỗi người chúng ta thì sao? Chúng ta đã được rửa tội, đã được mời gọi, đã được sai đi. Chúng ta không thể chỉ đọc kinh bằng môi miệng, mà còn phải sống điều mình tin. Bởi vì, như lời Chúa khẳng định: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35). Mà yêu thương thì không thể đứng yên; yêu thương luôn đòi hỏi hành động, đó chính là phục vụ.

Như lời của Mẹ Teresa Calcutta đã nói: “Hoa quả của tình yêu là phục vụ, và hoa quả của phục vụ là bình an.” Quả thật, chỉ khi sống cho người khác, con người mới tìm được ý nghĩa và niềm vui đích thực.

Ước gì trong Thánh Lễ này, chúng ta biết để cho Chúa thanh tẩy tâm hồn mình, để rồi ra đi với một trái tim mới: trái tim biết yêu và biết phục vụ. Ước gì mỗi người chúng ta trở nên một dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa đời thường, bằng những việc làm cụ thể, nhỏ bé nhưng đầy yêu thương.

Xin Chúa ban cho chúng ta ơn hoán cải và sức mạnh, để chúng ta biết sống tinh thần phục vụ đích thực – phục vụ vì yêu thương, và yêu thương đến cùng. Amen.