Phải trung thành với Đức Giáo Hoàng đương kiêm trong mọi hoàn cảnh
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Gioakim Nguyễn
Giáo Hội là duy nhất vì Thiên Chúa là duy nhất, và Giáo Hội chỉ là một thân thể vì chỉ một Đức Giêsu Kitô là Đầu. Giáo Hội ấy duy nhất nơi thiêng liêng vì Thiên Chúa ngự trị, và hiệp nhất nơi trần thế nhờ vâng phục cùng một Đấng lãnh đạo hữu hình, đó là Đức Giáo Hoàng. Và ai muốn thuộc về Hội Thánh duy nhất của Thiên Chúa duy nhất thì phải vâng phục Giáo Hoàng duy nhất.
Từ khởi đầu, Chúa Giêsu Kitô đã tuyên bố công khai rằng: trên Tảng Đá Phêrô, Người sẽ xây Hội Thánh của Người, và sẽ trao chìa khoá Nước Trời cho Đá Tảng Phêrô ấy, khiến Đá Tảng muốn tháo cởi hay trói buộc ai thì tuỳ ý, vì trên trời cũng sẽ nghe theo. Chúa không nói: "Thầy là Đá Tảng, và Hội Thánh xây trên Thầy", mà "Phêrô, anh là Tảng Đá, và Thầy là người xây." Chính vì đã được chọn cách riêng bởi ý Chúa Cha, Phêrô đã đóng vai trò là người phát ngôn của nhóm Mười Hai ngay khi Chúa Kitô còn tại thế, và là cột trụ khi Người đã lên trời (Gl 2,9). Trước cuộc khổ nạn, Chúa Cứu Thế đặt Phêrô làm người củng cố đức tin đoàn môn đệ (Lc 22,32); còn sau khi phục sinh, Chúa Giêsu đặt ông làm người chăn dắt các "chiên con và chiên mẹ" của Người (Ga 21,15-17). Giữa Hội Thánh tiên khởi, trong mọi cuộc họp của Tông Đồ đoàn, Phêrô là người phát biểu cuối cùng và đưa ra quyết định (Cv 15,7).
Quyền trưởng Tông Đồ đoàn được chứng thực khi Phêrô lập Tông Toà Rôma. Dù Giêrusalem mới là cái nôi của Hội Thánh, Galilê mới là nơi Chúa Giêsu lên trời, và Ítraen mới là Đất Thánh, nhưng nơi Phêrô lập Tông Toà mới trở thành Giáo Đô. Ngay từ những thế kỷ đầu, giáo phận Rôma do Phêrô thành lập, một vùng đất vốn của dân ngoại La Mã, đã trở thành điểm quy chiếu của thế giới Kitô Giáo, giáo phận mẹ của các giáo phận, và người đứng đầu giáo phận này luôn được coi là Người Kế Vị Thánh Phêrô, Tông Đồ đứng đầu các Tông Đồ. Tất cả các công đồng chung của Kitô Giáo, tuy không diễn ra ở nơi Giám Mục Rôma sống, đều phải hỏi ý của vị Giám Mục Rôma thì mới hợp pháp và được công nhận. Quả vậy, trong thời gian Giáo Hội Kitô Đông Tây còn hiệp nhất (trước 1054), diễn ra 7 công đồng chung định tín các tín điều quan trọng, và sau khi khối Giáo Hội Chính Thống Giáo Đông Phương ly khai khỏi quyền bính của Tông Toà Rôma, thì không có thêm bất cứ công đồng chung nào nữa nơi Giáo Hội Chính Thống, mà Công Giáo thì tiếp tục có thêm 14 công đồng chung, bởi lẽ không có một lãnh đạo tối cao và hiệp nhất nào để triệu tập công đồng chung cho thế giới Chính Thống Giáo.
Quyền trưởng Tông Đồ đoàn của Người Kế Vị Thánh Phêrô thực sự là do an bài của Thiên Chúa, khiến cho dù qua mọi phong ba bão táp, quyền bính này vẫn không hề suy vong. Các thế lực trần gian mạnh mẽ đến đâu rồi cũng kết thúc, nhưng thế lực của Giám Mục Rôma vẫn tồn tại hoài. Quả thế, qua thời gian, quyền bính ấy ngày càng lớn mạnh, khiến vị Giám Mục Rôma vốn cũng là một mục tử như mọi Giám Mục, đã trở thành vị Mục Tử toàn thể Hội Thánh, và tuyệt đối trên hết mọi thành phần dân Chúa. Thánh Inhaxiô Loyola nói: "Nếu muốn tiến bước cách an toàn trong mọi sự, hãy nhớ lấy luật này: cái gì mắt tôi thấy là màu trắng, nhưng Mẹ Hội Thánh dạy đó là đen thì tôi tin nó là đen, vì Hội Thánh và Chúa Thánh Thần khôn ngoan và sáng suốt hơn tôi."
Cũng như Phêrô cũng yếu đuối và phạm những tội lỗi nghiêm trọng, song đức tin mạnh mẽ của ngài giữ ngài làm Đá Tảng vững vàng, các Giáo Hoàng cũng sai lầm và có lúc tồi tệ, nhưng ngôi vị Giáo Hoàng thì vững vàng và vẫn đầy uy nghi. Lịch sử chứng kiến ngôi vị Giáo Hoàng từng rơi vào tay những người không hoàn hảo và đầy tai tiếng, có lúc trở nên như chức vụ của một kẻ tội lỗi đáng kinh sợ, chẳng thể đáng được coi là người bảo vệ đức tin chút nào, nhưng chưa bao giờ đoàn chiên Chúa khắp hoàn vũ dám từ khước quyền bính của vị cha chung đứng đầu giáo phận Rôma, và Chúa Thánh Thần đã ra tay đặt lên những vị Thánh để cứu giúp Giáo Hội.
Vì thế, lòng trung thành với Đức Giáo Hoàng chính là điều cốt yếu để xây dựng thân thể của Chúa Kitô, tức là Giáo Hội. Cũng như các viên gạch phải được đặt trên nền nhà thì mới xây nên ngôi nhà, các tín hữu phải đặt mình trong lòng Mẹ Hội Thánh, trong lòng trung thành với vị lãnh đạo Hội Thánh hữu hình, thì mới trở thành chi thể của Chúa, con cái của Nước Trời. Chính Chúa Thánh Thần hằng hoạt động với ân sủng dồi dào nơi các tư tế của Người, để chọn lấy một người Người muốn làm Giáo Hoàng. Nếu không tin rằng chính Thiên Chúa chọn vị lãnh đạo Giáo Hội, thì xem ra Chúa Kitô nói dối khi phán bảo "Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế"?
Dĩ nhiên, quan điểm mỗi người có thể khác nhau, giữa các tín hữu với nhau hay giữa tín hữu với mục tử cũng vậy, cũng như con cái có thể nghĩ khác cha mẹ, hay con người nghĩ khác Thiên Chúa. Các Giáo Hoàng cũng là con người, cũng có các quan điểm riêng của các ngài, và có thể khác cách nhìn của các thành phần dân Chúa. Thánh Phêrô nằm xuống, đặt chìa khoá của ngài xuống, người khác được Chúa soi sáng đến nhận lấy và lên ngai toà, rồi người này cũng nằm xuống và người khác nữa đến, nhưng đức tin là do Thiên Chúa mặc khải và bảo vệ. Thế nên quan trọng là kho tàng đức tin Chúa ban cho Giáo Hội được bảo vệ vẹn toàn và Thiên Chúa Ba Ngôi được vinh danh, các quan điểm khác thuộc hàng thứ yếu và có thể dàn xếp. Chính đức tin của Phêrô vào Chúa Giêsu Kitô làm nên sự vững vàng của Đá Tảng, nên lòng trung thành với Phêrô chính là trung thành với đức tin.
Con cái có thể không hài lòng về cha mẹ và lên tiếng góp ý, nhưng không được từ cha mẹ, hay bảo cha mẹ 'đừng làm cha mẹ nữa.' Chính Chúa đặt cha mẹ làm cha mẹ ta, và cũng vậy Người đặt vị mục tử Người muốn làm Giáo Hoàng.
Giữa mọi sóng gió của cuộc sống và bất ngờ của thời gian, các tín hữu phải kiên định với quy tắc: "Ngày nào tôi còn tin vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng thiết lập Hội Thánh, thì tôi còn phải trung thành tuyệt đối với vị Giáo Hoàng đương kiêm, bao lâu ngài còn trị vì. Tôi có thể bất đồng quan điểm với ngài, nhưng tôi phải luôn luôn vâng phục và tôn kính ngài hết lòng hết dạ tôi, như con cái bất đồng nhưng vẫn phải tôn kính cha mẹ."
Nguyện mọi vinh quang đều quy về Chúa đến muôn đời.
Gioakim Nguyễn