Nhảy đến nội dung

Tại sao Chúa để ma quỷ cám dỗ con người?

TẠI SAO CHÚA ĐỂ MA QUỶ CÁM DỖ CON NGƯỜI?

Có lẽ không ít lần chúng ta đã tự hỏi: nếu Thiên Chúa yêu thương con người, nếu Chúa là Đấng tốt lành, nếu Chúa muốn con người sống thánh thiện, vậy tại sao Chúa lại để ma quỷ cám dỗ chúng ta? Tại sao Người không cất khỏi đời ta những lôi kéo xấu xa, những tiếng gọi ngọt ngào của tội lỗi, những yếu đuối cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác? Tại sao Người không ngăn chặn ngay từ đầu để ta khỏi sa ngã, khỏi tổn thương, khỏi thất bại? Đây là một câu hỏi rất thật, rất sâu, và cũng rất đau, bởi nó chạm tới chính cuộc chiến hằng ngày trong tâm hồn mỗi người.

Thật ra, Thiên Chúa không bao giờ muốn con người phạm tội. Chúa không dựng nên sự dữ. Chúa không vui thích khi con người ngã quỵ. Nhưng Chúa dựng nên con người có tự do. Và vì có tự do, con người mới có thể yêu thật, sống thật, chọn thật, thuộc về Chúa thật. Nếu không có tự do, con người chỉ là một cỗ máy biết vâng lời, chứ không phải là một người con biết yêu mến Cha mình. Tình yêu chỉ có giá trị khi nó được chọn lựa. Sự trung thành chỉ có ý nghĩa khi nó đã đi qua thử thách. Sự thánh thiện chỉ trở nên quý giá khi nó được tôi luyện giữa những lôi kéo của sự dữ mà vẫn kiên quyết thuộc về Thiên Chúa.

Ma quỷ cám dỗ con người không phải vì Thiên Chúa yếu thế, cũng không phải vì Chúa bỏ mặc con người. Trái lại, trong chương trình nhiệm mầu của Người, Chúa cho phép cơn cám dỗ xảy ra để con người có cơ hội bày tỏ lòng trung thành, trưởng thành trong đức tin, lớn lên trong nhân đức và chiến đấu để thuộc trọn về Chúa. Có những điều chỉ trong chiến đấu con người mới hiểu được mình yếu đuối ra sao. Có những bài học chỉ trong nước mắt con người mới biết mình cần ơn Chúa đến mức nào. Có những chiến thắng chỉ sau nhiều lần ngã quỵ con người mới thấy đó không phải là công của mình, nhưng là ân sủng của Thiên Chúa.

Nếu không có cám dỗ, nhiều khi con người sẽ ảo tưởng mình mạnh. Nếu không có chiến đấu, nhiều khi con người sẽ tưởng mình thánh thiện nhờ bản thân. Nếu không có những lần bị kéo giằng giữa thiện và ác, có thể con người sẽ chẳng bao giờ thật lòng cầu nguyện, chẳng bao giờ quỳ xuống van xin Chúa cứu mình, chẳng bao giờ cảm nhận sâu xa rằng: “Lạy Chúa, không có Ngài, con không làm gì được.” Chính vì thế, đôi khi Chúa không cất cơn cám dỗ đi ngay, nhưng để nó trở thành nơi con người học biết khiêm nhường, tỉnh thức và bám chặt vào ân sủng.

Tuy nhiên, trong mọi cơn cám dỗ, điều an ủi lớn lao nhất là con người không bao giờ chiến đấu một mình. Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với chúng ta. Người không bỏ mặc ta giữa cuộc chiến. Người không đứng xa nhìn ta vật lộn rồi im lặng. Người âm thầm hiện diện trong lương tâm, trong những nhắc nhở nhỏ bé, trong những bứt rứt khi ta sắp làm điều sai, trong một lời Chúa bỗng trở về trong trí nhớ, trong một lời khuyên của ai đó, trong một sự chần chừ rất thánh thiện trước khi phạm tội, trong một tiếng nói nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ thúc giục ta dừng lại. Đó chính là hoạt động kỳ diệu của Chúa Thánh Thần.

Người không cưỡng ép chúng ta, nhưng Người soi sáng để chúng ta thấy. Người không trói buộc tay ta, nhưng Người ban sức mạnh để ta chọn đúng. Người không làm thay ta, nhưng Người giúp ta có đủ khả năng để nói một tiếng “không” với điều xấu và một tiếng “xin vâng” với điều thiện. Vì thế, ngay giữa cơn cám dỗ, luôn có một khoảnh khắc rất quan trọng: đó là khoảnh khắc lựa chọn. Làm hoặc không làm. Đi tiếp vào bóng tối hoặc dừng lại để quay về. Chiều theo xác thịt hoặc vâng theo Thần Khí. Chính trong giây phút ấy, phẩm giá của con người được bộc lộ. Chính trong giây phút ấy, ta không phải là nạn nhân hoàn toàn bất lực, nhưng là một người được Chúa tôn trọng tự do đến mức cho phép mình chọn con đường sẽ đi.

Đúng là có những cám dỗ rất quen thuộc. Có những tội ta phạm đi phạm lại. Có những yếu đuối như một vết thương cũ không chịu lành. Có khi ta đã xưng tội rồi, đã khóc rồi, đã hứa rồi, thế mà vẫn ngã lại đúng chỗ đó. Vẫn nóng giận đó. Vẫn ghen ghét đó. Vẫn nói hành đó. Vẫn ham mê đó. Vẫn kiêu ngạo đó. Vẫn đam mê xác thịt đó. Vẫn lười biếng đời sống thiêng liêng đó. Vẫn những cơn cám dỗ cũ, những con đường cũ, những vấp ngã cũ. Điều đó làm ta buồn, làm ta thất vọng về chính mình, thậm chí có lúc khiến ta tưởng rằng mình không thể thay đổi nổi.

Nhưng chính ở đây, ta cần hiểu một điều rất quan trọng: việc một cơn cám dỗ quay trở lại không có nghĩa là Chúa bỏ ta. Việc ta phải chiến đấu lâu dài không có nghĩa là ta vô vọng. Có những người phải mang trong mình một cuộc chiến rất dài để học sự bền chí. Có những linh hồn phải chiến đấu cả đời với cùng một yếu đuối để học sự khiêm nhường và lòng tín thác. Không phải ai cũng được giải thoát ngay. Không phải ai cũng thắng dễ dàng. Nhưng người đẹp lòng Chúa không phải là người chưa từng bị cám dỗ, mà là người, dù yếu đuối, vẫn không bỏ cuộc, vẫn quay về, vẫn cầu xin, vẫn đứng dậy sau mỗi lần ngã.

Ma quỷ rất thích làm hai việc. Thứ nhất, nó cám dỗ trước khi ta phạm tội. Nó làm cho tội lỗi trông hấp dẫn, nhẹ nhàng, hợp lý, đáng thử, không sao đâu, ai cũng vậy thôi. Nó làm cho điều sai như thể chẳng có gì nghiêm trọng. Nhưng sau khi ta phạm tội, nó đổi giọng ngay lập tức. Nó tố cáo, đè bẹp, làm ta tuyệt vọng, làm ta thấy mình nhơ bẩn, đáng khinh, không còn xứng đáng trở về với Chúa. Trước tội, nó ru ngủ. Sau tội, nó kết án. Đó là mưu chước độc ác của nó.

Còn Chúa thì khác. Trước khi ta phạm tội, Chúa cảnh tỉnh. Sau khi ta phạm tội, Chúa mời gọi quay về. Trước khi ta ngã, Chúa nói: “Con đừng đi vào con đường ấy.” Sau khi ta ngã, Chúa lại nói: “Hãy đứng dậy, Ta vẫn ở đây.” Chúa không dung túng tội lỗi, nhưng Chúa không bao giờ mệt mỏi trong việc cứu người tội lỗi. Điều đau lòng nhất không phải là một người yếu đuối nhiều lần ngã, nhưng là một người không còn muốn đứng dậy nữa. Điều nguy hiểm nhất không phải là bị cám dỗ, nhưng là thỏa hiệp với cám dỗ rồi sống bình thản trong tội mà không còn thao thức trở về.

Vì thế, giữa những cám dỗ lặp đi lặp lại, điều chúng ta cần không phải là nản chí, nhưng là tỉnh thức hơn. Phải thành thật nhìn nhận mình yếu ở đâu. Có người yếu vì mắt. Có người yếu vì miệng. Có người yếu vì lòng tự ái. Có người yếu vì sự cô đơn. Có người yếu vì tiền bạc. Có người yếu vì ham muốn thể xác. Có người yếu vì thích được khen, không chịu được khi bị coi thường. Cám dỗ thường không vô cớ mà đến. Nó hay đi qua những vết nứt chưa được chữa lành trong tâm hồn ta. Cho nên, muốn thắng cám dỗ, không chỉ cầu nguyện chung chung, mà còn phải biết rõ mình đang dễ gục ngã ở điểm nào.

Nhiều người xin Chúa cất cơn cám dỗ, nhưng lại không chịu tránh dịp tội. Xin Chúa cứu mình khỏi ngã, nhưng vẫn cứ bước vào những nơi, những mối quan hệ, những thói quen, những hình ảnh, những cuộc trò chuyện, những môi trường khiến mình sa ngã. Đó là điều mâu thuẫn. Ơn Chúa rất mạnh, nhưng con người cũng phải cộng tác. Không thể xin Chúa gìn giữ đôi mắt mà mình cứ cố nhìn những điều không nên nhìn. Không thể xin Chúa giữ tâm hồn trong sạch mà mình cứ nuôi dưỡng những tưởng tượng xấu. Không thể xin Chúa cho bớt nóng giận mà mình cứ để lòng đầy cay đắng, không tập tha thứ, không tập im lặng, không tập hạ mình. Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, nhưng Người mời gọi ta cộng tác thực sự, chứ không phải chỉ than thở rồi để mặc mình trôi theo sức kéo của tội lỗi.

Có những chiến thắng không đến bằng một phép lạ tức khắc, nhưng bằng rất nhiều quyết định nhỏ. Một lần im lặng thay vì đáp trả. Một lần quay đi thay vì nhìn tiếp. Một lần cắt đứt một cuộc trò chuyện không lành mạnh. Một lần tắt đi điều làm mình sa ngã. Một lần đi xưng tội sớm hơn thay vì trì hoãn. Một lần quỳ xuống cầu nguyện ngay lúc lòng đang rối bời. Một lần can đảm nói: “Lạy Chúa, con yếu lắm, xin cứu con ngay lúc này.” Những quyết định nhỏ ấy nhiều khi âm thầm, không ai biết, nhưng trên trời hẳn là rất đẹp lòng Chúa.

Và đúng như bạn nói, nếu ta từ bỏ được những cám dỗ khiến ta phạm tội, hẳn Chúa sẽ ban phần thưởng. Phần thưởng ấy trước hết không chỉ là điều gì ở đời sau, mà còn bắt đầu ngay ở đời này. Đó là sự bình an trong lương tâm. Đó là niềm vui của một tâm hồn sạch tội. Đó là sự tự do nội tâm khi không còn bị xiềng xích bởi một đam mê xấu. Đó là sức mạnh của người không còn sống cúi đầu trước tội lỗi. Đó là sự trưởng thành thiêng liêng khi ta nhận ra mình có thể, nhờ ơn Chúa, thắng được điều từng tưởng là không thể thắng. Và hơn hết, đó là một tình yêu sâu hơn dành cho Chúa, vì sau bao lần chiến đấu, ta hiểu rằng chỉ có Người mới là Đấng đáng cho ta thuộc trọn về.

Còn phần thưởng lớn lao hơn là sự sống đời đời. Thiên Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của con người. Mỗi hy sinh vì Chúa, mỗi lần từ chối tội lỗi vì yêu mến Chúa, mỗi giọt nước mắt ăn năn, mỗi trận chiến âm thầm trong đêm tối tâm hồn, Chúa đều thấy. Không một cố gắng nào vì Chúa mà bị quên lãng. Có thể người khác không biết, không hiểu, không khen, nhưng Chúa biết. Có khi cả thế gian không thấy một người đã phải chiến đấu thế nào để giữ mình trong sạch, để sống trung tín, để từ bỏ điều mình rất muốn nhưng biết là xúc phạm đến Chúa. Nhưng Thiên Chúa thấy hết. Và phần thưởng của Người không bao giờ nhỏ nhoi.

Bởi thế, đừng nghĩ cám dỗ là dấu Chúa xa mình. Nhiều khi chính lúc bị cám dỗ dữ dội nhất lại là lúc ta cần bám lấy Chúa hơn bao giờ hết. Đừng nghĩ vì mình còn chiến đấu mà mình không thánh thiện. Có khi chính cuộc chiến ấy đang làm nên sự thánh thiện nơi bạn. Đừng nghĩ vì mình ngã nhiều mà Chúa chán ghét mình. Điều Chúa chờ là lòng khiêm tốn quay về. Một người liên tục đứng dậy trong ơn Chúa còn đẹp hơn một người tưởng mình mạnh nên không cần đến Chúa. Các thánh không phải là những người chưa từng bị cám dỗ, nhưng là những người đã để ơn Chúa chiến thắng trong sự yếu đuối của mình.

Cho nên, khi cám dỗ đến, đừng hoảng sợ. Hãy nhớ rằng trong cuộc chiến ấy, Chúa Thánh Thần đang ở bên bạn. Người nhắc bạn rằng bạn vẫn còn tự do. Bạn vẫn còn khả năng chọn. Bạn vẫn còn đường quay lại. Bạn không bị buộc phải phạm tội. Bạn có thể dừng lại. Bạn có thể cầu xin. Bạn có thể chạy đến với Chúa. Bạn có thể khóc, có thể yếu, có thể run rẩy, nhưng bạn không đơn độc. Và ngay cả khi đã lỡ sa ngã, bạn vẫn có thể đứng dậy, bởi lòng thương xót của Chúa lớn hơn mọi khốn cùng của con người.

Xin đừng tuyệt vọng vì những cám dỗ cũ. Xin đừng đầu hàng trước những yếu đuối lặp đi lặp lại. Xin đừng nói: “Con là thế rồi, con không đổi được đâu.” Không, với sức riêng thì có thể ta không đổi được, nhưng với ơn Chúa, không có xiềng xích nào là không thể bẻ gãy. Có thể hôm nay chưa thắng hẳn. Có thể ngày mai còn chiến đấu. Có thể con đường còn dài. Nhưng chỉ cần ta không rời tay Chúa, thì từng bước một, Người sẽ dẫn ta đi. Và một ngày nào đó, nhìn lại, ta sẽ ngỡ ngàng thấy rằng chính những cơn cám dỗ từng làm ta đau đớn lại trở thành nơi Chúa tỏ quyền năng, lòng thương xót và tình yêu cứu độ của Người.

Cuối cùng, có lẽ câu hỏi không chỉ là: “Tại sao Chúa để ma quỷ cám dỗ con người?” Nhưng còn là: “Khi cám dỗ đến, tôi sẽ chọn ai? Tôi sẽ nghe tiếng nào? Tôi sẽ nắm lấy tay ai?” Nếu ta chọn Chúa, nếu ta để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, nếu ta khiêm tốn cộng tác với ân sủng, thì ngay cả cơn cám dỗ cũng không còn là nơi dẫn ta vào hư mất, nhưng có thể trở thành nơi làm sáng lên lòng trung thành của một người con đối với Thiên Chúa.

Xin cho mỗi lần bị cám dỗ, ta không chỉ thấy sự dữ đang kéo mình xuống, mà còn thấy Chúa đang đứng đó để nâng mình lên. Xin cho ta đừng mệt mỏi trong cuộc chiến thiêng liêng. Xin cho ta biết đứng dậy sau mỗi lần sa ngã. Và xin cho ta tin rằng: phần thưởng Chúa dành cho những ai trung thành chiến đấu vì yêu mến Người luôn lớn hơn vô cùng so với mọi hấp dẫn chóng qua của tội lỗi.

Lm. Anmai, CSsR