Thơ Thứ Năm tuần 3 Mùa Chay - Tại sao Chúa phải chết
- T5, 12/03/2026 - 08:35
- Phạm Hùng Sơn
Thứ năm 12/03/2026
Thứ năm III Mùa Chay Năm A
PHS Suy niệm Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. Lc 11, 14-23
AI THUẬN CÙNG CHÚA
Một người quỷ dữ nhập thân,
Ngài trừ, quỷ cút, lời dâng tỏ tường.
Người câm liền nói vẻ thường,
Dân nghe đều thấy phi thường khôn nguôi.
Có người nghi hoặc, buông lời:
“Ông kia nhờ quỷ, mà thôi trừ tà.”
Kẻ khác lại muốn dấu lạ,
Xin trời hiển hiện phép hoa cho tường.
Chúa Giê-su biết tâm đường,
Phán lời soi sáng, đoan trường nghĩa sâu:
“Nước chia rẽ, nước diệu đầu,
Nhà kia tự phá, khổ sầu chẳng lâu.
Nếu Sa-tan cũng chống nhau,
Thì sao đứng vững, lẽ nào chẳng suy?
Các ngươi bảo Ta trừ chi,
Nhờ tay Bê-en-dê-bun kia đó!
Nếu thế, con cái các ngươi,
Trừ tà nhờ ai mà vui với Người?
Nhưng nay, bởi ngón tay Trời,
Ta trừ quỷ dữ, nước Người đã sang.
Một người mạnh giữ cửa đàng,
Của cải y cứ vững vàng, đủ lo.
Song ai mạnh hơn đến dò,
Tước hết vũ khí, đem kho phát người.
Phán rằng: “Ai chẳng theo Ta,
Là nghịch cùng Chúa, cách xa Nước Trời.
Ai không thu góp cùng đời,
Thì đang phân tán, dối lời Thánh Linh.”
Hỡi ai giữa chốn nhân sinh,
Xin chọn lẽ sáng trung trinh vững bền.
Thuận theo ý Chúa nhân hiền,
Thì trong tay Chúa, an yên muôn đời.
==
In French:
QUI EST AVEC LE SEIGNEUR
Un jour, Jésus chassa le mal,
Un démon muet, sous son regard royal.
L’homme parla, la foule émue,
S’étonnait, vibrant de foi et de vue.
Mais quelques-uns dirent entre eux :
« C’est par Béelzéboul, prince des feux,
Qu’il chasse l’esprit infernal. »
D’autres voulurent un signe céleste et total.
Le Seigneur, lisant leurs pensées,
Parla d’une voix ferme et pleine de clarté :
« Tout royaume divisé s’effondre,
Et toute maison se disloque et s’effondre.
Si Satan se dresse contre lui,
Comment son règne encore survit ?
Si je chasse l’esprit mauvais
Par Béelzéboul que vous évoquez,
Alors, vos fils, dites, par qui
Chassent-ils les démons aujourd’hui ?
Mais si c’est du doigt du Très-Haut
Que je repousse l’esprit du chaos,
Sachez-le : le Royaume saint
Déjà parmi vous s’offre en plein. »
« Quand un fort garde sa maison,
Son bien lui semble sûr, sans abandon.
Mais qu’un plus fort vienne soudain,
Il vaincra, dépouillera son terrain. »
Puis Jésus dit, grave et profond :
« Qui n’est avec moi se fait opposition,
Et qui ne rassemble avec moi
Éparpille au loin les fils du Roi. »
Ô homme, choisis le chemin,
Celui de la vérité, du cœur divin.
Être avec le Christ, libre et clair,
C’est vivre en paix sous le Père.
==
In English
WHOEVER STANDS WITH THE LORD
One day the Savior cast away
A demon dark that held its prey.
The mute man spoke; the crowd amazed,
In awe and wonder, speechless, gazed.
But some among them murmured low:
“It’s Beelzebul who grants His show!”
While others, seeking proof divine,
Asked heaven for a further sign.
The Lord, who read their hearts untrue,
Replied in calm, yet words that flew:
“A kingdom split will fall apart,
And ruin rise where discord starts.
If Satan fights against his band,
How can his dark dominion stand?
You claim I cast through evil’s might —
By whom, then, do your sons bring light?
But if by God’s own hand I free,
Then Heaven’s realm has come to be.
When one who’s strong guards house and door,
His treasures seem secure once more;
But one yet stronger breaks his shield,
Takes all his arms, and claims the field.”
Then spoke the Lord, His voice made plain:
“Who walks not with Me works in vain.
Who gathers not with Me is gone,
And scatters what My hand has sown.”
O heart of man, choose clear and true —
To stand with Christ in all you do.
For those who walk within His care
Shall dwell in peace, His love to share.
And none who stand against His grace
Shall ever see His holy face.
===
Tin Mừng ngày hôm nay
“Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta”.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. Lc 11, 14-23
Khi ấy, Chúa Giê-su trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ”. Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng Người biết ý của họ, liền phán:
“Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Sa-tan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó, chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.
“Khi có người khỏe mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn; nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán”.
+++++++++++
VÌ SAO CHÚA PHẢI CHẾT (I)
Từ khi một bước sa chân,
A-đam đánh mất ân phần sự sống.
Tội gieo như vết thương lòng,
Lây qua mọi xác phàm trần chúng ta.
Công lý Chúa sáng hơn cha,
Không dung tội lỗi như là chuyện không.
Tình yêu Ngài cũng vô cùng,
Không đành để kẻ mình thương hư đời.
Từ vườn địa đàng xa xôi,
Lời hứa “Dòng Dõi” đạp đầu rắn xưa.
Gót chân sẽ nát máu thưa,
Mà đầu ác quỷ không còn ngẩng lên.
Áp-ra-ham thử lửa tin,
Dao đưa đến trán con hiền run tay.
Chiên non được thế chỗ ngay,
Bóng Con Một Chúa tương lai hiến mình.
Đêm Vượt Qua lặng gió thinh,
Máu chiên vạch dấu cửa mình bình an.
Hình chiên năm tháng dần tan,
Để “Chiên Thiên Chúa” chịu oan thay đời.
Ngôn sứ đã hát từ lâu,
Chiên câm chịu đấm, chịu đau thay người.
Bị khinh, bị bỏ, tả tơi,
Đòn roi trên xác – bình an trong hồn.
Vì sao Con Chúa chịu đòn,
Đóng đinh vô tội giữa đoàn tử nhân?
Bởi “tiền công tội” là thân
Phải trao cho chết – chẳng phần ai hơn.
Không ai vô tội trọn vẹn,
Để mang bản án thế cho muôn dân.
Chỉ Con Một Chúa toàn chân
Vào trong lịch sử, mặc thân phận mình.
Ghet-sê-ma-ni khuya thinh,
“Mình Ta sầu khổ đến sinh muốn chết”.
Ngài run dưới chén cô liêu,
Vẫn xin vâng ý Cha yêu đến cùng.
Đinh xuyên tay, xé thịt bung,
“Lạy Cha, sao Chúa bỏ con?” kêu trời.
Không vì Ngài lỗi chi đời,
Nhưng vì tội thế trút nơi thân Ngài.
Ngày chiên Vượt Qua máu đầy,
Cũng ngày Con Chúa dang tay trên đồi.
“Xong rồi!” – nợ trả hẳn rồi,
Cửa ân sủng mở giữa trời tối đen.
Từ đây, ai đến bên Chiên,
Không nhờ công đức, chẳng phiền việc riêng.
Chỉ tin Đấng chết phục sinh,
Là Đường, là Sự Thật, Tình Sống Ta.
Nếu không Thập Giá bao la,
Trang Kinh Thánh vỡ làm ra lẻ tẻ.
Mọi lời hứa tự thuở xưa,
Đều gom về một Đấng treo thập hình.
Thiên Chúa quyền phép quang minh,
Vừa Công Lý, lại ân tình khôn ngơi.
Không đổi luật thánh trên trời,
Nhưng tự mang hết án đời cho ta.
Nên khi mệt mỏi, xót xa,
Nghe: “Hãy đến với Ta mà nghỉ ngơi”.
Đừng ôm gánh nặng suốt đời,
Hãy đem tội lỗi, sợ lo cho Ngài.
“Con không tự thắng nổi nay,
Nhưng tin Thập Giá đủ thay phận mình.
Xin rửa sạch vết tội tình,
Dắt con qua bóng tử sinh vững lòng.”
Vì sao Thập Giá lặng câm?
Để ngày con ngước, thấy thân phận mình.
Để tin: Muôn vết thương sinh
Đã in trên Đấng hiến mình vì con.
Vì sao Con Chúa sinh – chết?
Để cho Công Lý chẳng hề xóa đi,
Mà Tình Yêu vẫn khắc ghi:
Người tội lỗi cũng có khi… được về.
Phạm Hùng Son
(John Pham)
==
TẠI SAO CHÚA PHẢI CHẾT (II)
Người đời bao thuở hỏi hoài:
Vì sao Con Chúa chịu ngai thập hình?
Ngài đâu vương tội nhân sinh,
Cớ sao lại chịu cực hình đau thương?
Luật Trời thánh khiết khôn lường,
Tội kia phải trả đoạn trường tử vong.
Thuở xưa vườn cũ Ê-đen,
A-đam lạc bước quên lời Chúa ban.
Một lần trái lệnh ngang tàng,
Mở ra tai họa muôn ngàn cháu con.
Từ khi nhân thế héo hon,
Dòng người mang dấu tội còn trong tim.
Kinh xưa đã phán lặng im:
Không ai công chính đứng tìm trước Cha.
Dẫu cho việc thiện đầy nhà,
Cũng như giẻ rách trước tòa chí tôn.
Tội kia phải trả linh hồn,
Luật Trời công chính chẳng còn đường lui.
Nhưng Trời thương xót loài người,
Từ xưa đã hứa cứu đời trầm luân.
Giữa vườn khi mới sa chân,
Lời thiêng đã phán vang ngân nhiệm mầu:
Dòng người nữ sẽ đến sau,
Đạp đầu rắn dữ gieo sầu thế gian.
Dẫu cho gót phải thương mang,
Song rồi chiến thắng phá tan quyền thù.
Lời kia như ánh sương mù,
Qua bao thế kỷ vẫn ru lòng người.
Đến thời Áp-ra-ham xưa,
Đức tin thử lửa giữa trưa núi đồi.
Ông đem con một yêu rồi,
Đặt lên bàn lễ vâng lời Chúa Cha.
Khi dao sắp chạm thịt da,
Chiên thay đã đến thay ra cứu người.
Ấy là dấu chỉ rạng ngời,
Báo ngày Con Chúa xuống đời hiến thân.
Rồi khi dân Chúa lưu vong,
Đêm kia tử thần đi trong Ai Cập.
Máu chiên bôi cửa từng nhà,
Thiên thần vượt bước chẳng vào sát sinh.
Chiên kia chỉ bóng hy sinh,
Chiên Trời mới thật cứu mình nhân gian.
Đến ngày trọn hứa thiên ban,
Con Trời giáng thế làm người trần ai.
Sinh nơi máng cỏ đơn sơ,
Bê-lem bé nhỏ từ xưa đã chờ.
Tiên tri từng nói từng giờ:
Trinh nữ sẽ hạ sinh Con Thiên Đàng.
Gioan vừa thấy giữa đường,
Đã kêu lớn tiếng khắp vùng Giô-đan:
“Kìa Chiên Thiên Chúa vinh quang,
Đến mang tội lỗi thế gian đi rồi.”
Ngài đi khắp nẻo đất trời,
Chữa lành bệnh tật, cứu người lầm than.
Người mù được thấy ánh vàng,
Kẻ què đứng dậy bước sang đường lành.
Ngài thương tội lỗi mong manh,
Ngồi cùng kẻ tội, chữa lành tâm can.
Thế nhưng lòng dạ thế gian,
Vẫn còn ghen ghét muôn vàn tối tăm.
Âm thầm họ kết mưu gian,
Đưa Ngài đến chốn pháp trường tử sinh.
Tiên tri Ê-sai từ nghìn,
Đã nhìn thấy trước bóng hình đau thương:
Người mang thương tích đoạn trường,
Vì bao tội lỗi của phường nhân gian.
Như chiên lặng lẽ bị mang,
Đến nơi lò sát chẳng than một lời.
Đa-vít xưa giữa chơi vơi,
Cũng từng thấy trước cảnh đời thập đau:
“Tay chân họ đục xuyên sâu,
Áo tôi chia chác trước sau bốc thăm.”
Những lời tiên báo xa xăm,
Trăm năm nghìn tuổi vẫn thầm ứng linh.
Ngày kia trên đỉnh Sọ hình,
Chúa treo thập giá hiến mình vì nhân.
Phi-la-tô viết tấm thân:
“Giê-su Na-xa-rét – Vua dân Do Thái.”
Máu hồng đổ xuống trần ai,
Rửa bao tội lỗi muôn loài thế gian
.
Ngài chết chẳng phải lỡ làng,
Mà theo chương trình vinh quang của Trời.
Vì tình yêu với loài người,
Ngài mang hết thảy tội đời chúng ta.
Công bình Thiên Chúa chẳng qua,
Tội kia phải chịu án phạt tử hình.
Nhưng vì thương xót nhân sinh,
Chúa thay nhân loại chịu hình khổ đau.
Giữa cơn thập giá thương sầu,
Ngài kêu tiếng gọi thẳm sâu đau lòng:
“Cha ơi sao nỡ bỏ Con,
Giữa cơn bóng tối đoạn trường thế này?”
Đó là giờ phút đắng cay,
Cơn thịnh nộ Chúa đổ đầy lên Con.
Nhưng rồi ánh sáng vuông tròn,
Sáng ngày thứ ba huy hoàng phục sinh.
Mồ kia đá lớn lăn mình,
Tử thần bại trận trước vinh quang Ngài.
Chúa nay sống lại đời đời,
Chiến thắng sự chết cho người tin theo.
Ai tin Con Chúa nhiệm mầu,
Tội xưa được xóa, linh hồn bình an.
Bởi không đường khác trần gian,
Ngoài Con Thiên Chúa mở đàng cứu sinh.
Ngài là sự sống quang vinh,
Là đường chân lý dẫn mình về Trời.
Tình yêu kết hợp công bình,
Nơi cây thập giá hiển linh rạng ngời.
Thiên Chúa yêu cả nhân loại,
Nên ban Con Một cứu đời thế gian.
Chết kia đâu phải lỡ làng,
Mà là cứu chuộc vinh quang muôn đời.
Ai mang gánh nặng cuộc đời,
Hãy về bên Chúa nghỉ ngơi tâm hồn.
Ngài mời hết thảy nhân trần:
“Hỡi ai mệt mỏi hãy gần Ta thôi.”
Ai tin Chiên Chúa cứu đời,
Sẽ cùng Ngài sống muôn đời thiên cung
Phạm Hùng Son
(John Pham)