Gặp Chúa Kitô – Mạch Nước Sự Sống
- T2, 09/03/2026 - 06:17
- Phạm Hùng Sơn
Gặp Chúa Kitô – Mạch Nước Sự Sống
Giữa trưa nắng đổ lửa thiêu,
Người ngồi mỏi bước bên chiều giếng xưa.
Giacóp giếng cũ lặng thưa,
Mà trong mắt Chúa đợi chờ thế nhân.
Một người phụ nữ lẩn dần,
Giấu mình giờ nắng, trốn tầng mắt soi.
Năm phen gãy cánh phận đời,
Người đang sống cạnh cũng ngoài nghĩa danh.
Người không vội vã luận phanh,
Chỉ xin một ngụm nước lành, rất quen.
“Cho Ta chút nước!” lời êm,
Ẩn cơn khát Chúa, cõi mềm khát ta.
Khát đâu chỉ giọt nước ngà,
Mà khát yêu mến chan hòa thế nhân.
“Tôi khát!” vọng tới Canvê,
Từ giếng Xykha đến đồi khổ đau.
“Xin cho con thứ nước mầu,
Để thôi khát nữa, khỏi cầu giếng đây.”
Người nghe mà mắt còn cay,
Chưa hay ân huệ đang đầy sát bên.
“Nếu con nhận rõ ơn trên,
Biết Ai ngỏ tiếng gọi tên một mình,
Ta ban thứ nước vô hình,
Hóa nên mạch sống trào linh muôn đời.
Ai mà chỉ uống nước đời,
Sẽ còn khát mãi, rã rời tháng năm.
Ai uống nước Ta ban dần,
Trong lòng sẽ vọt suối ngầm trường sinh.”
Sa mạc Maxa cháy trưa,
Tảng đá vỡ tiếng gậy đưa, nước tràn.
Dân nghi ngờ Chúa giữa đoàn:
“Người có ở giữa trần gian hay không?”
Tảng đá linh nghiệm trên đồng
Chính là Đức Chúa, là Hồng Ân Con.
Xưa nước chảy giữa cát non,
Nay bên giếng cũ, suối còn vô biên.
Thế nhân lên xuống truông miền,
Giếng tiền, giếng sắc, giếng quyền, giếng danh.
Uống hoài càng khát mong manh,
Lòng người vô hạn, phận mình hữu sinh.
“Lạy Ngài dựng chúng con nên,
Lòng không yên nghỉ ngoài bên Chúa Trời.”
Augustin thú nhận lời,
Nhắc ta khép lại kiếp đời lang thang.
Carlo trẻ tuổi mơ màng:
“Mục tiêu vô hạn” mở đàng trời cao.
Thiên đàng, quê đích thẳm sâu,
Đợi ta từ thuở khát đầu mới sinh.
Muốn cho mạch nước trào linh,
Phải dám đối diện bóng hình lỗi xưa.
“Chị hãy gọi chồng lại đưa…”
Lời chạm vết giấu giữa trưa phận buồn.
“Con không chồng” – tiếng run tuôn,
Người nhìn thấu hết, không chuồn, không kinh.
Sự thật mở cửa ân tình,
Vết thương phơi sáng, phúc vinh tuôn trào.
Yêu không có sự thật nào,
Chỉ như cảm tính dạt dào chóng phai.
Sự thật thiếu mến nồng say,
Dễ thành bản án dựng ngay giữa đời.
Đức Kitô chết cho loài
Khi ta còn những rối bời tội nhơ.
Tình yêu được chứng trong mồ,
Cho ta nên nghĩa, cận kề Thiên Nhan.
“Thưa ông, con thấy rõ ràng
Ông như Ngôn sứ giữa làng của con.
Cha con thờ Chúa núi non,
Còn các ông bảo: phụng thờ Giêrusalem?”
Chúa mở một lối mới xem:
Không còn lệ thuộc núi đền, chốn nơi.
Thiên Chúa là Thần sáng ngời,
Ai thờ phải thờ bằng lời Thần, Chân.
Không chỉ miệng lẩm nhẩm vần,
Nhưng lòng sống động, kết thân Ba Ngôi.
Ái tình Thiên Chúa tuôn rơi,
Nhờ Thần Khí đổ vào đời chúng ta.
“Con biết Đấng Mêsia,
Khi Ngài đến sẽ giải hòa mọi nơi.”
“Chính Ta là Đấng ấy thôi!”
Giữa trưa nắng gắt, suối Trời xuống đây.
Người không hiện giữa điện đài,
Không cho thủ lãnh, mà này cho ai?
Samaria, nữ tầm thường
Bỗng nên dấu chỉ tình thương nhiệm mầu.
Tin Mừng rộn rã nhiệm sâu:
Không ai bị loại khỏi cầu ơn thiêng.
Một người phụ nữ bên giếng,
Thành môi miệng Chúa, thành tiếng gọi Người.
Đột nhiên đổi cả dáng tươi,
Vò nước bỏ lại nơi ngoài bờ giêng.
Bỏ luôn cơn khát đảo điên,
Bỏ giếng cũ, bỏ tiếng phiền năm xưa.
“Đến xem một Đấng lạ chưa,
Người nói với tôi mọi đưa đời tôi!”
Lời chân thực, mắt rạng ngời,
Gieo tin giữa xóm, giữa đời lao xao.
Họ xin Người ở lại nào,
Hai ngày Chúa ở, dạt dào sớm trưa.
Nghe xong, lòng vững tin hơn,
Không còn chỉ mượn lời người chứng nhân.
“Giờ đây chúng tôi tin phần,
Không vì lời chị, mà nhờ mắt, tai.
Chúng tôi đã gặp chính Ngài,
Đấng là Cứu Độ muôn loài trần gian.”
Lương thực Thầy sống mỗi ngày,
Là thi hành ý Cha đầy xót thương.
Cơn khát của Chúa trên đường,
Là khát cứu độ, tìm phương cứu đời.
Đời ta cũng lắm sa mù,
Chiến tranh, bệnh tật, đìu hiu mái nhà.
Bao lần lòng muốn kêu la:
“Có Chúa ở đó, hay ta một mình?”
Phaolô nhắn nhủ hành trình:
Nhờ tin nên nghĩa, an bình với Thiên.
Hy vọng chẳng thẹn đâu em,
Dẫu sa mạc vẫn đan xen bước đời.
Tảng đá khô cứng nơi đồi,
Xưa vỡ ra nước cho người khát khô.
Cạnh sườn Chúa vỡ bất ngờ,
Máu cùng nước chảy, mở cửa ân ban.
Maxa ngày trước oán than,
Dân nghi Thiên Chúa giữa đoàn hay không.
Thập giá hôm nay giữa đồng,
Chính Ngài ở giữa cõi lòng thương đau.
Mỗi người có một giếng sâu,
Công danh, thú lạc, bạc đầu mỏi mong.
Múc hoài nước ảo mênh mông,
Môi càng khô rát, tim không đủ đầy.
Chúa vẫn ngồi đó bên lề,
Bên giếng đời, đợi ta về mỗi trưa.
Biết ta nứt vỡ sớm trưa,
Vẫn kiên nhẫn gọi trong mưa nắng này.
Chỉ cần ta mở tay gầy,
Thú nhận thiếu vắng tình này với Ngôi.
Người ban nước mới cho đời,
Suối trong ân sủng giữa nơi bụi trần.
Xin cho gặp Chúa mỗi lần
Ta ra giếng cũ, bâng khuâng giữa ngày.
Xin cho dám bỏ cơn say,
Bỏ vò nước cũ, bỏ đầy tính quen.
Để rồi như chị ngày em,
Chạy vào giữa phố, gọi bên mọi người:
“Đến xem một Đấng tuyệt vời,
Đã nói với tôi hết đời tôi đây!”
Xin cho chứng tá đời này
Hóa lời mời gọi giữa ngày trần gian.
Cho mạch nước Chúa chứa chan,
Vọt lên bất tận trong ngàn bước chân.
Để ai khô khát mỏi mòn,
Gặp ta mà chạm suối nguồn là Ngôi
Giêsu, Mạch Sống tuyệt vời,
Nước không cạn, uống trọn đời chẳng khô.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)