Nhảy đến nội dung

Vườn nho bị chiếm đoạt và tảng đá bị loại bỏ

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Chay

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

33 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng : “Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây : Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho ; chung quanh vườn, ông rào giậu ; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. 35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông : chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. 36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước ; nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. 37 Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng : ‘Chúng sẽ nể con ta.’ 38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau : ‘Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó !’ 39 Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. 40 Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia ?” 41 Họ đáp : “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.” 42 Đức Giê-su bảo họ : “Kinh Thánh có câu : ‘Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.’ Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao ?

43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay : Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”

45 Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là Người nói về họ. 46 Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ.

 

VƯỜN NHO BỊ CHIẾM ĐOẠT VÀ TẢNG ĐÁ BỊ LOẠI BỎ – TIẾNG GỌI HOÁN CẢI GIỮA MÙA CHAY 

https://youtu.be/EePojDc6nng

Remote video URL

Trong bầu khí trầm lắng của Mùa Chay, Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta vào một dụ ngôn đầy kịch tính và cũng đầy xót xa. Đức Giê-su kể câu chuyện về một chủ vườn nho đã dày công vun trồng, chăm sóc, xây hàng rào, khoét bồn đạp nho, dựng tháp canh, rồi trao tất cả cho các tá điền. Đó không chỉ là một câu chuyện nông nghiệp quen thuộc của vùng Palestine, nhưng là một bức tranh thiêng liêng, trong đó mỗi chi tiết đều mang ý nghĩa sâu xa. Vườn nho là hình ảnh của dân Ít-ra-en, là dân được Thiên Chúa tuyển chọn, yêu thương, chăm sóc qua bao thế hệ. Chủ vườn là chính Thiên Chúa. Những tá điền là những người được trao trách nhiệm lãnh đạo, chăm sóc và hướng dẫn dân Chúa. Và hoa lợi là đời sống công chính, là lòng trung tín, là những hành động phát sinh từ một trái tim biết thuộc về Thiên Chúa.

Chủ vườn nho không phải là người xa lạ với công việc mình làm. Ông không giao đại một mảnh đất hoang. Ông đã trồng, đã rào, đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất. Tất cả cho thấy một tình yêu có tính đầu tư, có sự hy sinh, có sự chăm chút tỉ mỉ. Thiên Chúa cũng đã yêu thương dân Người như thế. Ngài không chỉ ban Lề Luật, không chỉ sai các ngôn sứ, nhưng còn đồng hành, sửa dạy, tha thứ và kiên nhẫn chờ đợi.

Thế nhưng, khi đến mùa hái nho, những tá điền không trao lại hoa lợi. Họ không chỉ từ chối, mà còn bạo hành. Họ đánh đập, giết hại, ném đá các đầy tớ được sai đến. Đó là hình ảnh của các ngôn sứ đã bị khước từ, bị bách hại, bị giết chết trong lịch sử dân Chúa. Tội của các tá điền không chỉ là tham lam, mà là sự phản bội. Họ muốn chiếm lấy điều không thuộc về mình. Họ quên rằng mình chỉ là người được giao phó, không phải chủ sở hữu.

Mùa Chay là thời gian để chúng ta tự hỏi: tôi đang sống như tá điền hay như người quản lý trung tín? Cuộc đời tôi, ơn gọi của tôi, gia đình tôi, chức vụ tôi đang đảm nhận – tất cả có phải là “vườn nho” tôi được trao để sinh hoa lợi cho Thiên Chúa không? Hay tôi đã âm thầm biến chúng thành tài sản riêng, sống như thể mọi sự thuộc về tôi?

Đỉnh điểm của dụ ngôn là khi chủ vườn sai chính con trai mình. “Chúng sẽ nể con ta.” Một hy vọng mong manh nhưng đầy tình thương. Thiên Chúa không dừng lại ở các ngôn sứ. Ngài đã sai chính Con Một. Người Con ấy là Đức Giê-su. Nhưng các tá điền đã nhận ra Người là “đứa thừa tự”. Họ biết rõ căn tính của Người. Và chính vì thế, họ quyết định giết đi để chiếm gia tài. Tội của họ không phải vì thiếu hiểu biết, mà vì cố tình loại trừ Đấng có quyền trên họ.

Hình ảnh “tống ra khỏi vườn nho và giết đi” là lời tiên báo về cái chết của Đức Giê-su ngoài thành Giê-ru-sa-lem. Con Thiên Chúa bị loại bỏ như một kẻ bị nguyền rủa. Đấng đến để cứu độ lại bị đối xử như tội nhân. Và đó cũng là cách nhân loại vẫn đang hành xử: loại Thiên Chúa ra khỏi đời sống công cộng, khỏi gia đình, khỏi lương tâm cá nhân, để tự mình làm chủ.

Khi Đức Giê-su hỏi: “Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?”, chính những người nghe đã tự kết án mình: “Ác giả ác báo.” Họ hiểu công lý phải được thực thi. Nhưng họ không nhận ra mình chính là những tá điền ấy. Bi kịch lớn nhất của con người là thấy rõ tội người khác mà không thấy tội mình.

Đức Giê-su trích Thánh Vịnh: “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường.” Tảng đá bị loại bỏ là chính Người. Thập giá, tưởng như là thất bại, lại trở thành nền tảng của ơn cứu độ. Sự khước từ của con người không làm hỏng kế hoạch của Thiên Chúa. Trái lại, chính trong đau khổ và bị loại trừ, ơn cứu độ được hoàn tất.

Mùa Chay không chỉ là thời gian suy niệm về tội của người Do Thái xưa, nhưng là lúc nhìn lại thái độ của chính mình đối với “Tảng Đá” ấy. Tôi có đang loại bỏ Đức Ki-tô trong những chọn lựa hằng ngày? Khi tôi đặt lợi ích cá nhân lên trên sự thật, khi tôi im lặng trước bất công, khi tôi sống đức tin cách hình thức, tôi đang đẩy Người ra khỏi vườn nho của đời mình.

“Nước Thiên Chúa sẽ bị lấy đi mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.” Câu nói này không phải là lời đe dọa, nhưng là lời cảnh tỉnh. Ơn gọi Ki-tô hữu không phải là một đặc quyền vĩnh viễn nếu không sinh hoa trái. Đức tin không thể chỉ là danh nghĩa. Hoa lợi mà Thiên Chúa chờ đợi không phải là những nghi thức bề ngoài, nhưng là lòng bác ái, sự công chính, tinh thần khiêm nhường và trung tín.

Trong bầu khí chay tịnh, chúng ta được mời gọi trở về với căn tính tá điền của mình: người được trao trách nhiệm chứ không phải chủ nhân. Chúng ta không sở hữu sự sống; chúng ta được trao ban sự sống. Chúng ta không sở hữu Giáo Hội; chúng ta được mời gọi phục vụ Giáo Hội. Chúng ta không sở hữu ơn cứu độ; chúng ta được mời gọi cộng tác để ơn ấy sinh hoa trái.

Có thể trong đời mình, mỗi người đã từng “đánh đập” các đầy tớ Chúa bằng cách khước từ những lời nhắc nhở, những lời cảnh tỉnh lương tâm. Có thể chúng ta đã từng bịt tai trước Lời Chúa vì Lời ấy làm chúng ta khó chịu. Và có thể, trong những chọn lựa ích kỷ, chúng ta đã vô tình góp phần vào việc loại bỏ Con Thiên Chúa khỏi trung tâm đời sống.

Nhưng Tin Mừng hôm nay không khép lại trong bóng tối. Tảng đá bị loại bỏ đã trở nên đá góc tường. Sự chết không phải là tiếng nói cuối cùng. Mùa Chay hướng chúng ta về Phục Sinh. Nếu chúng ta nhận ra mình là tá điền bất trung, thì vẫn còn cơ hội để trở về. Chủ vườn vẫn đang chờ hoa trái. Thiên Chúa không mệt mỏi trong việc trao ban cơ hội hoán cải.

Ước gì mỗi hy sinh nhỏ bé trong Mùa Chay này – một lời cầu nguyện chân thành, một hành động bác ái âm thầm, một quyết tâm sửa đổi – trở thành những chùm nho chín mọng dâng lên Chủ vườn. Đừng để đời mình trở thành mảnh đất khô cằn vì tham vọng và kiêu ngạo. Hãy để Đức Ki-tô, Tảng Đá bị loại bỏ, trở thành nền móng cho mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta.

Xin cho chúng ta biết sợ điều đáng sợ nhất: không phải là mất mát vật chất, nhưng là đánh mất Nước Thiên Chúa vì không sinh hoa lợi. Xin cho chúng ta can đảm nhìn nhận những vùng tối trong lòng, để ánh sáng của Tảng Đá Góc Tường chiếu soi và tái thiết cuộc đời.

Mùa Chay là mùa trở về. Trở về với Chủ vườn. Trở về với căn tính người quản lý trung tín. Trở về với Đức Ki-tô – Đấng đã bị loại bỏ vì chúng ta, nhưng vẫn yêu thương và chờ đợi chúng ta từng ngày.

Lm. Anmai, CSsR

Tác giả: