Nhảy đến nội dung

Khi Chúa bị khước từ

Khi Chúa bị khước từ

 

Chúa về lại chốn xưa quen,
Không mang phép lạ, không chen huy hoàng.
Chỉ mang Lời Chúa dịu dàng,
Như mưa thấm đất âm thầm sớm hôm.

 

Về làng, có nhóm môn tông,
Theo chân Thầy bước lặng trong hội đường.
Ngày sa-bát, giảng yêu thương,
Giữa nơi quen thuộc, bi thương khởi nguồn.

 

Nghe lời, họ thấy lạ lùng,
Nhưng không mở cửa tận cùng niềm tin.
Họ tra gốc tích thân hình,
So đo, xét nét, tự mình khép tâm.

 

“Chẳng phải bác thợ đó ư?”
Tay chai sao nói lời từ trời cao?
Quá quen nên chẳng dám trao
Cho Người vị trí lẽ nào của Thiên.

 

Họ nghĩ mình biết đã yên,
Nên không chấp nhận điều thiêng lạ thường.
Quen thành bức tường ngăn đường,
Đức tin vấp ngã giữa phường thân quen.

 

Không vì Người nói điều hèn,
Không vì Người sống bất hiền, bất ngay,
Mà vì Người khác khuôn này,
Khác hình ảnh họ dựng xây bấy giờ.

 

Ngôn sứ đau nhất bao giờ?
Chính nơi ruột thịt, xóm bờ cận thân.
Người xa thì dễ kính trân,
Người gần lại dễ coi thường, xem khinh.

 

Na-da-rét – một cõi tình,
Ba mươi năm sống lặng thinh giữa đời.
Cùng ăn, cùng nói, cùng cười,
Nên không tin Chúa có nơi quá gần.

 

Họ không ném đá, bạo tàn,
Chỉ thờ ơ, lạnh, nhẹ nhàng bỏ qua.
Nhưng xem thường mới thật là
Lưỡi dao giết chết phép mầu đức tin.

 

Chúa không làm được hiển linh,
Chẳng phải quyền kém, chẳng vì tay Người.
Chỉ vì cửa đã đóng rồi,
Đức tin không chỗ để trời hành công.

 

Vài người bệnh nhỏ âm thầm,
Được tay đặt nhẹ, được phần chữa lành.
Giữa bao nghi kỵ mong manh,
Vẫn còn mầm tin giữ dành ánh soi.

 

Chúa buồn, lấy làm lạ thôi,
Không vì tội lỗi, chẳng vì đau thương,
Mà vì lòng người khép cửa,
Ngay nơi thân thuộc, quê hương của mình.

 

Chúa đi, không trách, không rình,
Tiếp tục giảng dạy hành trình nơi xa.
Thiên Chúa không ép lòng ta,
Nhưng cơ hội mất… chẳng qua lại lần.

 

Biết bao “Na-da-rét” gần,
Trong gia đình, giữa người thân mỗi ngày.
Lời chân thành dễ bỏ ngay,
Vì quen giọng nói, quen tay, quen người.

 

Chúa nói trong những điều đời,
Trong lời nhắc nhỏ, trong nơi bình thường.
Nhưng ta tìm Chúa phi thường,
Nên không nhận thấy yêu thương sát bên.

 

Biết bao phép lạ bỏ quên,
Chỉ vì ta nghĩ: “Mình quen Chúa rồi.”
Quen đến nỗi chẳng bồi hồi,
Nghe Lời trượt gió, chẳng soi đáy lòng.

 

Xin cho tim biết mở rộng,
Biết ngạc nhiên lại trước hồng ân quen.
Đừng để Chúa đứng bên thềm,
Mà ta khép cửa, im lìm thờ ơ.

 

Xin cho con biết lắng nghe,
Tiếng Ngài rất nhỏ, rất gần, rất thân.
Kẻo mai Chúa bước xa dần,
Ta còn ở lại… một lần tiếc đau.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

==


 

Danh mục:
Tác giả: