Nhảy đến nội dung

Mảnh vụn suy tư 24: Những giọt lệ

MẢNH VỤN SUY TƯ 24
 

NHỮNG GIỌT LỆ

Khi nói đến nước mắt, người ta thường nghĩ đến những giọt nước mắt nhỏ xuống vì đau khổ, vì sầu não trong tâm hồn. Thật vậy, khi con tim rướm máu vì chất chồng những nỗi buồn, những tủi nhục,… thì tự động nước mắt tràn mi nhỏ xuống.

Tùy ở mỗi người, người giàu tình cảm thì dễ rơi lệ hơn những người khác. Họ có thể khóc vì xem một cuốn phim tình cảm bi đát, khóc vì nhớ lại một kỷ niệm buồn nào đó.

Cũng có những giọt nước mắt đem đến hạnh phúc. Vừa nghe qua, người ta thấy hơi mâu thuẫn vì đã “khóc” thì chỉ đem đến buồn sầu, chứ mấy ai mà khóc để đem đến hạnh phúc cho mình?

Ấy thế mà có đấy, giọt nước mắt hạnh phúc là những giọt nước mắt thống hối. Khóc vì thống hối quả là rất hiếm, vì nó cần có ơn Chúa. Ơn Chúa xuống linh hồn để nhận ra lỗi lầm của mình và sự vô ơn đối với tình yêu Thiên Chúa. Đối với tha nhân cũng thế, người ta cảm thấy có lỗi, vì đã làm ai đó buồn khổ, người ta cũng có thể nhỏ nước mắt. Đây là nước mắt ăn năn nhận lỗi.

Một điều thật đẹp mà tôi cảm nghiệm, đó là sự liên hệ giữa nước mắt và tình yêu. Khi yêu ai, mình khóc vì người mình yêu, bởi vì mình buồn với cái buồn của người ấy, người đó đau khổ, mình cũng chia phần khổ đau với họ vậy. Con tim đập mạnh nức nở theo tiếng khóc mà nỗi buồn đem đến.

Những loại nước mắt này, tôi đã trải qua, tùy theo lứa tuổi của mình. Khi còn nhỏ, khóc rồi thì quên, lớn lên theo thời gian thì nước mắt như đọng lại trong tâm hồn, chỉ chờ dịp thì ứa ra.

Hôm nay tôi cảm nhận một lý do để làm cho nước mắt tôi rơi… Đó là lúc tôi chầu Thánh Thể; vì hôm nay là thứ sáu đầu tháng. Nhà thờ vắng vẻ, chỉ hơn chục người ở lại với Chúa Giêsu Thánh Thể. Ca đoàn chỉ có duy nhất hai người. Một ông đàn piano và tôi mà thôi. Hai chúng tôi dâng lên Chúa những bài thánh ca với 2 tiếng hát thật đơn sơ, chân thành.

Có một bài thánh ca thật hay, bằng Pháp ngữ có tựa là “Plus Près De Toi, Mon Dieu” ( Nearer my God to Thee - Rất gần bên Chúa).

Ngày 15 tháng 4 năm 1912, ban nhạc tám người của tàu Titanic, do Wallace Hartley chỉ huy, đã tập trung tại phòng khách khoang hạng nhất cố gắng giữ hành khách bình tĩnh và tin tưởng. Sau đó họ chuyển ra chơi nhạc phía trước boong. Các thành viên ban nhạc đã chơi trong buổi cầu nguyện ngày Chủ Nhật sáng hôm trước, và họ vẫn tiếp tục chơi thậm chí cả khi con tàu rõ ràng sắp chìm. Bài hát cuối cùng họ cất lên chính là bản “Nearer my God to Thee.”

Tiếng nhạc rất du dương, tôi cất tiếng ca, mắt nhìn lên Mặt Nhật và tin rằng Chúa đứng đó và đang lắng nghe. Lời bài ca rất hay, có câu này đã làm cho trái tim tôi “thổn thức” :

Con tin cậy vào Chúa, hy vọng vào Chúa.

Ngài luôn lặng lẽ kề bên con

Trong gian truân Con cậy trông vào Ngài

Con tin cậy vào Chúa, hy vọng vào Chúa.

Con tin cậy vào Chúa, hy vọng vào Chúa

Bàn tay Chúa, từ trời cao săn sóc con luôn

Khi niềm vui của con chìm trong tối tăm

Thì con vẫn luôn hy vọng vào Chúa.

Khi ca đến câu “Bàn tay Chúa từ trời cao săn sóc cho con luôn,” bỗng dưng tôi nghẹn ngào… và nước mắt tôi rơi lả chả. Chẳng phải là những giọt nước mắt đau khổ, cũng không phải nước mắt thống hối, mà đó là những dòng lệ hạnh phúc. Tôi sung sướng vì cảm nghiệm tôi được Chúa thương yêu tôi biết chừng nào! Ngài săn sóc cho tôi từ trời cao ngự xuống, và ẩn trong tấm bánh này đây…

Đây là những giọt nước mắt mà tôi tạm gọi là nước mắt biết ơn. Nhưng bỗng dưng nó lại biến thành nước mắt thống hối. Thống hối vì tôi đã không đáp trả tình Chúa thương yêu tôi. Thống hối vì đã bao lần làm Chúa buồn vì tội lỗi tôi.

Phải, lạy Chúa Giêsu, ước gì con chỉ yêu một mình Chúa mà thôi…

Hỡi thế gian, hãy im tiếng!

Hỡi đam mê, hãy biến đi!

Hỡi tham vọng, hãy xéo đi!...

để chỉ còn trái tim yêu mến,

yêu chỉ một mình Chúa mà thôi.

Chúa ơi, cảm tạ Chúa đã ban cho con những giọt nước mắt này khi con ngồi bên Chúa. Con cảm nghiệm tình Chúa thương con, con thật hạnh phúc nhưng cũng thật buồn khi nghĩ đến Chúa ít được yêu mến dường bao!

Nhà thờ vắng quá, siêu thị đầy ắp người.

Nơi đây Chúa lẻ loi một mình, ngoài kia tấp nập người qua lại. Thời gian phí phạm nhiều, mà giây phút bên Chúa lại chẳng ai nghĩ đến.

Chúa quả thật là Tình Yêu không được yêu lại…

Xin cho con được yêu Chúa nhiều bao nhiêu có thể để bù đắp nổi cô đơn của Thánh Tâm Chúa.

Đặt Chúa trở về Nhà Tạm, tiếng dương cầm chấm dứt, tiếng ca cũng ngừng cất lên, mọi người ra về… Con cũng ra về, nhưng trái tim con còn nán lại bên Chúa. Chúa ơi! Con yêu Chúa.

Lucia Tri Ân

 

"Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương"
 


 

Danh mục:
Tác giả: