Nhảy đến nội dung

Khoảng trống - Hơn cả lời nói

Khoảng trống

“Lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng”.

“Tĩnh lặng không phải là sự vắng mặt của một điều gì, nhưng là sự hiện diện của mọi sự!” - Gordon Hempton.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay soi rọi trực giác của Hempton. Trời còn tối, Chúa Giêsu đi ra một nơi hoang vắng; nói cách khác, Ngài ra một “khoảng trống”. Nhưng ‘khoảng trống’ ấy không hề trống; nó là không gian của hiện diện - một sự hiện diện của “ở lại, lắng nghe và sai đi”.

Chúa Giêsu không tìm sự tách biệt để nuôi dưỡng một đời sống khép kín, Ngài đi vào ‘khoảng trống’ để giữ cho mối tương quan với Cha luôn thiết thân, không bị phủ che bởi tiếng vỗ tay, đòi hỏi và kỳ vọng của đám đông. Chính trong sự hiện diện ấy, căn tính và sứ mạng của Ngài được nguyên tuyền - biết mình từ đâu đến, đang sống cho ai, và sẽ trao ban đời mình theo cách nào. Rõ ràng, hoang vắng là nơi “tái lập trung tâm!”. Thiếu trung tâm, việc tốt trở thành gánh nặng, nhiệt thành trở nên hao mòn, và đời sống mất phương hướng. Vì thế, Tin Mừng đặt việc Chúa Giêsu đi cầu nguyện lên đầu ngày trước khi Ngài bước vào nhịp khốc liệt của sứ vụ. Ở đó, Ngài không chỉ tìm sự yên tĩnh, nhưng ở trong “một sự hiện diện nuôi sống mọi chọn lựa!”. “Hãy để con dành thời gian với Đấng tạo thành thế gian trước khi con sống với thế gian!” - A. W. Tozer.

Với chúng ta, ranh giới giữa cô đơn và tĩnh lặng rất mong manh. Cô đơn là ‘khoảng trống’ không có người thứ hai; nó gặm mòn từ bên trong, khiến chúng ta tìm mọi cách tự lấp đầy. Tĩnh lặng, trái lại, là một ‘khoảng trống’ “có Đấng đang chờ”; không làm con người khép lại, nhưng mở ra cho một sự “hiện diện thần thánh”. “Tĩnh lặng là tốt, nhưng bạn cần ‘Ai đó’ nói rằng tĩnh lặng là tốt!” - Honoré Balzac. Cùng là trống, nhưng một bên là ‘thiếu vắng’, bên kia là ‘được chiếm ngự’. Vì thế, nếu không được neo vào Thiên Chúa, “tĩnh lặng” dễ trượt thành một hình thức cô lập tinh vi. “Bạn không thể cô đơn nếu bạn thích người mà bạn đang ở bên!” - Wayne Dyer.

Anh Chị em,

Chúa Giêsu là khuôn mẫu cho đời sống chúng ta. Ngài không sở hữu ‘khoảng trống’, nhưng cư ngụ trong đó với Cha. Từ sự hiện diện ấy, Ngài bước ra cho con người với một tự do không lệch hướng, một lòng thương xót không phân mảnh, và một tiếng nói không run sợ. ‘Khoảng trống’ không làm Ngài nhỏ lại; nhưng làm Ngài tập trung và trao hiến hơn. Bạn và tôi được mời gọi học lấy nhịp sống ấy. Không phải để tìm cảm giác an toàn, nhưng để đời sống được thả neo trong điều cốt yếu; không để rút khỏi bổn phận, nhưng để bước vào nó với một trái tim đặt đúng hướng. Như vậy, ai dám dành chỗ cho sự hiện diện của Thiên Chúa, ‘khoảng trống’ không còn là thiếu vắng, mà là nguồn mạch âm thầm “nuôi dưỡng mọi chọn lựa!”. “Việc thực hành sự hiện diện của Thiên Chúa làm ta mạnh mẽ trong hy vọng; và hy vọng ấy lớn lên theo mức ta hiểu biết Ngài!” - Brother Lawrence.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con yêu mến những ‘khoảng trống’ của ngày sống; ở đó, Ngài lấp đầy. Để tĩnh lặng trở thành sự hiện diện, và mọi chọn lựa của con được sinh ra từ đó!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

+++++++++

HƠN CẢ LỜI NÓI

“Người giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch!”.

“Lòng trắc ẩn mời gọi chúng ta đi vào nơi đau đớn, bước vào vùng khổ ải, để cùng chia sẻ sự tan vỡ, sợ hãi, rối bời và hỗn mang!” - Henri Nouwen.

Kính thưa Anh Chị em,

Có những nỗi đau không cần lời giải thích, chỉ cần một sự hiện diện, một cái chạm. Tin Mừng hôm nay kể lại một cử chỉ rất nhỏ của Chúa Giêsu - Ngài chạm vào người phong - nhưng chi tiết này nói nhiều ‘hơn cả lời nói’ về trái tim của một Thiên Chúa.

Theo quan niệm y học và tôn giáo thời bấy giờ, bệnh phong có nguy cơ lây nhiễm nghiêm trọng và là dấu của sự ô uế. Người phong bị loại khỏi cộng đồng, khỏi phụng tự, và khỏi những tiếp xúc rất con người. Họ sống với khoảng cách - khoảng cách của sợ hãi và khinh tránh. Trong bối cảnh ấy, Chúa Giêsu bước qua khoảng cách ấy bằng lòng thương xót. Ngài không nói từ xa, không lệnh từ trên, nhưng giơ tay chạm vào - đi vào nơi đau đớn - đi vào đúng nơi không ai muốn bước tới. “Một cái chạm, một nụ cười, một lời tử tế, một lắng nghe… tất cả đều có khả năng thay đổi cả một đời người!” - Leo Buscaglia.

Điều đáng chú ý là trước khi người phong được sạch, anh đã “được đón nhận”; trước khi có phép lạ thể xác, đã có “phép lạ của mối tương quan” - được nhìn nhận như một con người “xứng đáng được chạm đến”. Cái chạm ấy không chỉ lấy đi bệnh tật, mà còn “trả lại phẩm giá”. Vì thế, không chỉ chữa lành, Chúa Giêsu “tái lập sự thuộc về”. Ở đây, tình yêu của Thiên Chúa phát ra những tín hiệu ‘hơn cả lời nói’.

Chúa Giêsu không phủ nhận bệnh tật, nhưng Ngài không để nỗi sợ điều khiển “cách Ngài đối diện” con người. Ngài cho thấy lòng thương xót không làm chúng ta “bẩn” đi, trái lại, làm cho sự sống được “thanh sạch lại”. Khi dám chạm tới nỗi đau của người khác - bằng lắng nghe, với kiên nhẫn và những hành động rất bình thường - chúng ta đang tham dự vào cách thức Thiên Chúa hành động: giải thoát con người khỏi những gì làm họ cảm thấy ô uế, khó gần, và không đáng được yêu. “Tất cả chúng ta đều quá gắn bó với nhau, nhưng lại đang chết dần vì cô đơn!” - Albert Schweitzer.

Anh Chị em,

Chúng ta có thể không gặp những người phong theo nghĩa sinh học, nhưng gặp rất nhiều “người bị xa lánh”: những ai khiếm khuyết, quá khứ nặng nề, tính cách khó chịu, hay những vết thương khiến họ khép lòng. Trước họ, phản ứng tự nhiên của chúng ta thường là giữ khoảng cách: tránh va chạm, phiền toái, liên luỵ vào những phức tạp không mong muốn. Tin Mừng hôm nay đặt một câu hỏi rất thẳng thắn: tôi có dám bước qua những khoảng cách? Không bằng lời khuyên, mà bằng sự hiện diện; không bằng phán xét, mà bằng một cử chỉ dịu dàng nói lên rằng - bạn không bị bỏ rơi! “Người ta sẽ quên bạn đã nói gì, làm gì, nhưng sẽ không bao giờ quên bạn đã khiến họ cảm thấy ra sao!” - Maya Angelou.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, giữa một thế giới nhiều khoảng cách và dè chừng, giúp con dám đến gần, ở bên và thấu cảm; vì điều chữa lành là một tình yêu biết chạm tới - ‘hơn cả lời nói!’”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

 

Tác giả: