Để Đấng đến sau lớn lên trong ta - Tội
- T6, 02/01/2026 - 07:01
- Lm Giuse THÁNH GIÁ
“GIỮ LẠI ĐIỀU TỪ ĐẦU – ĐỂ ĐẤNG ĐẾN SAU LỚN LÊN TRONG TA”
(Dựa trên các bài đọc 1 Ga 2,22-28; Tv 97,1-4; Ga 1,19-28)
Anh chị em thân mến,
Có những lời trong đời ta chỉ nghe một lần thôi nhưng đủ để ở lại như một mạch sáng bí ẩn trong tim. Dù ta có đi qua những biến cố làm mình tan nát, có những đêm dài không ngủ vì sợ hãi, có những vết thương khiến ta hoài nghi chính mình – vẫn có một điều gì đó từ thuở ban đầu cứ thì thầm: “Ngươi được yêu trước khi ngươi hiểu yêu là gì.”
Lời Thánh Gioan hôm nay nói với ta như một lệnh truyền dịu dàng mà quyết liệt:
“Ước chi điều anh em đã nghe từ đầu ở lại trong anh em.”
Điều “từ đầu” ấy không phải là một mớ kiến thức; nhưng là căn tính gốc rễ.
Không phải là mệnh lệnh, nhưng là lời gọi.
Không phải là quá khứ, mà là nền tảng để ta bước vào tương lai.
Ở chiều sâu tâm lý, đó là phần nguyên tuyền của con người – nơi chưa bị nỗi sợ làm biến dạng; chưa bị lời đánh giá của người đời làm bầm dập; chưa bị những thất bại khiến ta thu mình lại.
Ở bình diện phân tâm học, đó là nơi Thiên Chúa đã đặt dấu ấn: “Con được muốn, con được chọn, con được yêu.”
Ở bình diện thiêng liêng, đó là điểm gặp gỡ đầu tiên giữa linh hồn và Đấng Sáng Tạo.
Nhưng thưa anh chị em, nếu “điều từ đầu” ấy bị lãng quên, ai sẽ nhắc ta?
Nếu ta đánh mất chính mình, ai dẫn ta về?
Có lẽ không phải kẻ bên ngoài, mà chính là tiếng thì thầm bên trong ta phản bội niềm tin. Những lời tự kết án, những cảm giác bất xứng, những bóng ma của quá khứ… đôi khi lại chính là thứ “phản Kitô” đang vận hành trong lòng, kéo ta xa khỏi ơn cứu độ.
⸻
“Toàn cõi đất đã xem thấy ơn cứu độ” – nhưng ta có dám nhìn vào nó?
Thánh Vịnh hôm nay hát lên:
“Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.”
Nếu cả đất trời được mời gọi nhìn thấy, thì hỏi rằng:
Tại sao ta cứ cúi mặt?
Tại sao ta lại che tim mình lại, sợ yêu, sợ ơn tha thứ, sợ hạnh phúc?
Ơn cứu độ không né tránh ta.
Chỉ có ta né tránh ơn cứu độ.
Nhiều người sống với Chúa mà giống như giữ Người ngoài hiên nhà – vì sợ Người bước vào căn phòng đầy những ký ức mà ta muốn giấu. Nhưng Thiên Chúa không đến như kẻ xâm lấn; Người đến như ánh sáng dịu dàng. Ánh sáng không cần xin phép bóng tối – nó chỉ cần xuất hiện là đủ.
⸻
“Người đến sau tôi” – và chính đó lại là Đấng ta hằng đợi
Gioan Tẩy Giả nói một lời vừa khiêm tốn vừa trưởng thành:
“Có Đấng đến sau tôi, nhưng Người trổi vượt hơn tôi.”
Anh chị em thân mến, đôi khi điều “đến sau” lại chính là điều ta phải chờ cả đời.
Đến sau thất bại – là hy vọng.
Đến sau đêm tối – là bình minh.
Đến sau nước mắt – là chữa lành.
Đến sau mọi giới hạn của con người – chính là Thiên Chúa.
Trong ngôn ngữ hiện sinh, Đấng đến sau là tương lai của chính con người chúng ta – phần ta chưa dám sống.
Trong ngôn ngữ tâm lý, Người là sự hồi phục ta chưa dám nhận.
Trong ngôn ngữ thiêng liêng, Người là lời hứa bước đến từ phía sau mọi sợ hãi.
Và như Gioan, chúng ta học cách lùi lại:
lùi lại khỏi cái tôi muốn kiểm soát,
lùi lại khỏi nhu cầu phải là trung tâm,
để Đấng Cứu Độ được tiến lên trong đời ta.
⸻
Lời mời gọi hôm nay
Hôm nay, Lời Chúa không mời ta phải trở thành anh hùng.
Không đòi ta hoàn hảo ngay tức khắc.
Nhưng Người mời ta trở về với điều từ đầu – nơi ta được yêu, được muốn, được chọn.
Và Người hỏi:
• Con có để điều đó ở lại trong con không?
• Con có dám nhìn thấy chính mình bằng ánh sáng cứu độ không?
• Con có cho Đấng “đến sau” bước lên phía trước đời con không?
Nếu câu trả lời của ta còn run rẩy, Chúa cũng không trách.
Vì bình minh nào mà chẳng bắt đầu bằng một vệt sáng mong manh.
⸻
Lời Nguyện Kết
Lạy Chúa,
Xin cho điều chúng con đã nghe từ đầu ở lại trong tâm hồn,
như mạch nước ngầm không bao giờ cạn,
như ánh sáng hiền hòa xua tan dần bóng tối.
Xin cho chúng con thấy ơn cứu độ
không chỉ ngoài kia, nơi thế giới rộng lớn,
mà ngay trong căn phòng bé nhỏ của trái tim mình.
Xin ban cho chúng con sự khiêm nhường của Gioan,
để biết lùi lại đúng lúc,
nhường chỗ cho Đấng đến sau,
và để Chúa trở nên tất cả trong đời chúng con. Amen.
++++++++++++
Ngày 3 tháng 1
TỘI – CĂN BỆNH LÀM MÙ LÒA TRI GIÁC VÀ TÊ LIỆT TÌNH TỬ
1. Tội như một hiện tượng nhân học – phân tâm – thần học
(Ánh sáng từ 1 Ga 2,29–3,6)
Thánh Gioan không định nghĩa tội như một lỗi pháp lý, nhưng như một tình trạng hiện sinh:
“Phàm ai ở lại trong Đức Giêsu thì không phạm tội.”
Tội, trước hết, không phải là hành vi, mà là sự đứt gãy của một mối tương quan.
Nó là một biến cố tâm linh làm tê liệt lòng hiếu tử – tức khả năng sống như một người con trước mặt Cha.
Dưới nhãn quan nhân vị học, con người chỉ thực sự là mình khi sống trong tương quan.
Dưới lăng kính phân tâm học, tội là sự rút lui khỏi mối quan hệ nền tảng, là hành vi tự cô lập, giống như một cơ chế phòng vệ sai lạc: thay vì đối diện với Ánh Sáng, ta chọn bóng tối để che giấu nỗi sợ bị phơi bày.
Thánh Gioan nói một cách rất mạnh:
• “Không thấy Người” → mất diện kiến
• “Không biết Người” → mất hiệp thông
Đây là hai triệu chứng của cùng một căn bệnh:
mù lòa thị giác tâm linh
tê liệt tri giác hiệp thông
Tội không làm ta mất Thiên Chúa theo nghĩa khách quan,
nhưng làm ta mất khả năng cảm nhận Thiên Chúa theo nghĩa chủ quan.
Nó giống như một chứng bại não tâm linh:
• Mắt vẫn mở, nhưng không còn thấy
• Trí vẫn hoạt động, nhưng không còn biết
• Miệng vẫn đọc kinh, nhưng tim không còn rung động
⸻
NGỢI KHEN – LIỀU THUỐC GIỮ GÌN THỊ GIÁC TÂM LINH
(Âm vang chữa lành của Tv 97,1–6)
Giữa thế giới đầy nhiễu loạn nội tâm, Thánh Vịnh 97 cất lên như một liệu pháp tâm linh:
“Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.”
Điều đáng chú ý là:
ơn cứu độ không chỉ được ban, mà phải được “xem thấy”.
Ngợi khen – chúc tụng – tung hô
không phải là những nghi thức cảm tính,
mà là những hành vi trị liệu cho tri giác.
Dưới góc độ tâm lý học chiều sâu:
• Ngợi khen tái định hướng sự chú ý
• Chúc tụng giải phóng ta khỏi ám ảnh về cái tôi
• Tung hô phá vỡ vòng lặp tự quy chiếu đầy bệnh hoạn
Khi con người chỉ nhìn vào chính mình,
tội lớn dần như một khối u ác tính.
Nhưng khi con người hướng nhìn ra ngoài,
khi miệng cất lời ngợi ca,
thì thị giác tâm linh được phục hồi,
và tri giác hiệp thông được nuôi dưỡng.
Ngợi khen là liều vắc-xin chống lại:
• chủ nghĩa u uất thiêng liêng
• căn bệnh “tôi là trung tâm”
• và chứng bại não tâm linh do tội gây ra.
⸻
CHIÊN THIÊN CHÚA – DƯỢC PHẨM THẦN KỲ CHỮA LÀNH TỘI LỖI
(Mạc khải quyết định trong Ga 1,29–34)
Gioan Tẩy Giả không chỉ chỉ tay, ông chẩn đoán:
“Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian.”
Chiên Thiên Chúa không đến để kết án,
nhưng để thẩm thấu.
Hình ảnh “Chiên” mang chiều sâu thần học thiêng liêng:
• Không xâm lược
• Không áp đặt
• Không cưỡng chế
Người đi vào tận bên trong căn bệnh của nhân loại.
Nếu tội là ung thư tâm linh –
một sự tăng sinh vô trật tự của cái tôi,
thì Chiên Thiên Chúa là dược phẩm thần kỳ
có khả năng làm tan rã các tế bào hoại tử của ích kỷ, kiêu căng, khép kín.
Nhưng điều kiện để dược phẩm này có hiệu quả là gì?
“Tôi đã thấy Thần Khí ngự xuống…”
Phương thế chữa lành không chỉ là biết về Đức Giêsu,
mà là chiêm ngắm hoạt động của Thần Khí trong đời mình.
Chiêm ngắm ở đây không phải là thoát ly thực tại,
mà là trải nghiệm:
• Thần Khí soi sáng các vùng tối trong vô thức
• Thần Khí làm tan băng những cảm xúc bị dồn nén
• Thần Khí tái lập khả năng “thấy – biết – yêu”
Nơi nào Thần Khí được đón nhận,
nơi đó tội không còn quyền lực,
vì hiệp thông được tái sinh.
⸻
KẾT LUẬN: Ở LẠI TRONG CHIÊN – SỐNG NHƯ NGƯỜI CON
Tội làm ta quên mình là con.
Chiên Thiên Chúa đến để nhắc ta nhớ lại căn tính đã bị lãng quên.
Ở lại trong Đức Giêsu
là để cho Thần Khí chữa lành tri giác,
để ta:
• thấy Chúa
• biết Chúa
• và sống như con trong Nhà Cha.
Và khi ấy,
tội không còn là định mệnh,
mà chỉ là một vết thương đang được chữa lành
trong Ánh Sáng dịu hiền của Chiên Thiên Chúa.