Nhảy đến nội dung

Ngọn lửa không tàn trong đêm tối

“NGỌN LỬA KHÔNG TÀN TRONG ĐÊM TỐI”

Hành trình lòng thương xót qua cuộc đời Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp

Có những con người sinh ra không phải để sống cho riêng mình, mà để trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa đời. Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp là một trong những dấu chỉ ấy. Ngài đã sống, đã yêu, đã chết, và rồi lại tiếp tục sống mãi trong lòng dân Chúa như một chứng tá rực rỡ: tình yêu đích thực không bao giờ chết, dù phải trả giá bằng cả mạng sống.

Người mục tử của những ngày đen tối Cha Diệp sinh năm 1897 tại An Giang, trong một gia đình Công giáo đạo đức. Thụ phong linh mục năm 1924, ngài được sai đến những vùng đất truyền giáo khắc nghiệt nhất miền Tây Nam Bộ thời bấy giờ: Tắc Sậy, Khúc Trẹo, Cồn Phước… Những năm 1940-1945, chiến tranh, đói kém, dịch bệnh và đặc biệt là những cuộc bách hại đạo dữ dội khiến giáo dân sống trong lo âu từng ngày.

Nhưng chính trong đêm đen ấy, Cha Diệp lại trở thành ngọn đèn. Ngài không chỉ lo việc đạo đức, ngài còn lo từng bát cơm, manh áo, viên thuốc cho giáo dân nghèo khổ. Người ta kể rằng có lần Cha bán cả chiếc đồng hồ duy nhất của mình để mua gạo cứu đói cho giáo dân. Có lần khác, ngài lội ruộng, bắt ốc, hái rau lang để nấu cho trẻ mồ côi trong nhà xứ.

“Con chiên đói là Cha đói, con chiên lạnh là Cha lạnh” – ngài thường nói thế.

Tình yêu đẩy đến tận cùng Ngày 12 tháng 3 năm 1946, quân đội cách mạng đến giáo xứ Tắc Sậy. Họ đòi Cha Diệp phải giao nộp giáo dân đang ẩn náu trong nhà thờ. Trước họng súng, vị linh mục 49 tuổi đã đứng ra nhận hết trách nhiệm về mình.

“Tôi là cha xứ, các anh muốn giết thì giết tôi, đừng đụng đến giáo dân của tôi.”

Họ dẫn ngài cùng hơn 70 giáo dân ra bờ sông gần đó. Khi quân lính hỏi lần cuối: “Mày bỏ đạo không?”, Cha Diệp đáp lớn: “Tôi sống vì đạo và sẵn sàng chết vì đạo!”

Ngài bị chôn sống cùng đoàn chiên mà ngài đã chọn bảo vệ đến hơi thở cuối cùng. Máu ngài đã nhuộm đỏ mảnh đất Tắc Sậy. Nhưng cũng chính mảnh đất ấy, từ đó trở đi, đã nở hoa thương xót không ngừng.

III. Lòng thương xót không bao giờ ngừng chảy Sau khi ngài chết, điều kỳ diệu đã xảy ra: Hàng chục ngàn người, không phân biệt lương giáo, đã lũ lượt kéo về mộ Cha Diệp để cầu nguyện. Người mù được sáng. Người què được đi. Người bịnh nan y được lành. Người đau khổ tìm được bình an. Người khô khan tìm lại được đức tin.

Có người mẹ ôm xác con chết khô vì bệnh dịch tả đến bên mộ Cha, khóc lóc van xin suốt đêm. Sáng hôm sau, đứa bé sống lại. Có người bị oan ức, tù tội nhiều năm, cầu cùng Cha Diệp, rồi được minh oan một cách lạ lùng. Có người ngoại giáo, chưa từng biết Chúa, chỉ nghe tiếng đồn, đến quỳ trước mộ Cha, rồi sau đó xin rửa tội và sống đời thánh thiện.

Mộ phần Cha Diệp hôm nay đã trở thành trung tâm hành hương lớn nhất miền Nam. Người ta gọi nơi đây là “Lòng Chúa Thương Xót thứ hai tại Việt Nam”. Không phải vì có nhà thờ to lớn, không phải vì có tượng đài nguy nga, nhưng vì ở đây, người ta cảm nghiệm được một cách cụ thể rằng: Thiên Chúa vẫn đang yêu thương con người một cách điên rồ, qua một linh mục đã chết hơn 79 năm.

Lòng thương xót – không chỉ để nhận, mà để trao ban Cuộc đời Cha Diệp dạy chúng ta một bài học đắt giá: Lòng Chúa thương xót không phải là một ân huệ để ta giữ riêng cho mình, mà là một sứ mạng để ta sống và trao đi.

Ngài đã nhận lòng thương xót từ Chúa, và ngài đã trao lại trọn vẹn bằng cả cuộc đời mình. Ngài không giữ lại chút gì: không giữ mạng sống, không giữ danh dự, không giữ sự an toàn, không giữ cả những ngày tháng cuối đời để nghỉ ngơi. Ngài trao tất cả, để đoàn chiên được sống.

Hôm nay, giữa một thế giới đầy tổn thương: chiến tranh, thiên tai, nghèo đói, chia rẽ, bất công, tuyệt vọng… chúng ta được mời gọi trở thành những “Trương Bửu Diệp thời đại”. Không cần phải chết tử đạo mới là chứng nhân. Chỉ cần dám yêu thương như ngài:

  • Dám lên tiếng cho người bị oan ức.
  • Dám chia sẻ miếng cơm, manh áo cho người đói khổ.
  • Dám tha thứ cho kẻ làm hại mình.
  • Dám hy sinh thời gian, sức khỏe, tiện nghi để phục vụ người khác.
  • Và nhất là dám tin rằng: dù bóng tối có dày đặc đến đâu, tình yêu Thiên Chúa vẫn luôn chiến thắng.

Mỗi lần đến bên mộ Cha Diệp, người ta thường nghe vang vọng một câu ngài hay nói khi còn sống: “Các con cứ yên tâm, có Cha ở đây!”

Hôm nay, dù Cha đã về trời, nhưng Cha vẫn đang ở đây. Trong từng mảnh đời được chữa lành. Trong từng giọt nước mắt được lau khô. Trong từng con tim tìm lại được niềm tin và hy vọng.

Cha vẫn đang nói với mỗi chúng ta: “Con cứ yên tâm, có Cha ở đây… và quan trọng hơn nữa, có Chúa ở đây!”

Xin Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp chuyển cầu cùng Chúa để mỗi người chúng ta cũng trở thành hiện thân sống động của Lòng Thương Xót Chúa giữa đời hôm nay.

Và như thế, ngọn lửa tình yêu mà Cha đã thắp lên trong đêm tối năm xưa sẽ không bao giờ tàn, cho đến khi mọi người chúng ta được sum họp trong Nhà Cha trên trời – nơi tình thương xót mãi mãi ngự trị.

Amen.

Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, cầu cho chúng con!

Lm. Anmai, CSsR

Danh mục:
Tác giả: