Nhảy đến nội dung

Muối cho đời – Ánh sáng trần gian

Muối cho đời – Ánh sáng trần gian

 

Sau khi Phúc Thật loan truyền,
Chúa cho môn đệ vững bền sứ trao.
“Anh em là muối ngọt ngào,
Là nguồn ánh sáng chiếu vào thế gian.

 

Muối đâu để cất trong hàn,
Nhưng tan để giữ muôn vàn hương tươi.
Ánh kia chẳng giấu vào nơi,
Nhưng soi cho kẻ lạc đời tối u.

 

Không là ước mộng mịt mù,
Nhưng là căn tính khắc sâu giữa lòng.
Từ khi nghe tiếng Cha hồng,
Môn đồ gánh vác tình đồng với nhân.

 

Muối tan chẳng giữ phần thân,
Thầm hy sinh giữa bao lần đổi thay.
Kitô hữu sống hôm nay,
Giữa chợ, giữa lớp, giữa ngày gian truân.

 

Ướp đời bằng nghĩa, bằng ân,
Bằng lời chân thật, bằng phần bao dung.
Muối nhạt thì sẽ vô cùng,
Như đức tin khép, lạnh lùng vô tâm.

 

Chúa từng cảnh báo sáng đằm:
Muối mà nhạt mất, còn làm được chi?
Đời chà đạp, thế gian khinh,
Vì ta chẳng khác những hình thế gian.

 

Khi ta thỏa hiệp gian manh,
Danh, quyền u tối, phai thanh đức tin.
Đạo không còn ánh thiêng liêng,
Thì đời đâu thấy Thánh Nhiên giữa mình.

 

Ánh đèn soi thấu nhân sinh,
Thành xây trên núi — ẩn hình được sao?
Đèn đâu thắp để che vào,
Nhưng đặt trên giá chiếu bao tấm lòng.

 

Ánh không tự chiếu nơi trong,
Nhưng là phản chiếu quang vinh của Thầy.
Sống theo Phúc Thật mỗi ngày,
Lòng ta thắp lửa trong dày đớn đau.

 

Soi cho tội lỗi cúi đầu,
Cho người khổ lụy nhiệm mầu bình an.
Ánh sáng chẳng phải khoe khoang,
Mà mong người thấy việc lành tạ Cha.

 

Cái “thùng” che ánh đời ta,
Là sợ, là nhác, là đà lo toan.
Vật chất lấn lấp Thiên đàng,
Đức tin lu mờ, ánh vàng phai phôi.

 

Đặt đèn trên đế đức oi,
Cho Lời nâng đỡ muôn đời sáng trong.
Để từng việc nhỏ ta làm,
Thấm câu nhân ái, nặng lòng yêu thương.

 

Một lời hỏi thăm giữa đường,
Cũng là ánh sáng soi gương vô tình.
Một lần trung thực hiển minh,
Cũng là muối mặn giữa rình gian ngoa.

 

Muối đâu cần chất chan hòa,
Một hạt đủ ướp lòng ta với đời.
Đừng buồn bé mọn chơi vơi,
Chúa dùng hư nhỏ làm nơi nhiệm mầu.

 

Gia đình hiệp nhất nguyện cầu,
Lời kinh sưởi ấm bắc cầu tin yêu.
Nhà thành tổ ấm cao siêu,
Ánh lan xóm ngõ, nghĩa điều nở hoa.

 

Tuổi trẻ bước vững đường xa,
Giữ tâm trong trắng giữa tà thế nhân.
Gieo tin thay tiếng phân trần,
Xua tan hận tị, hờn ghanh trong đời.

 

Ánh soi người bệnh, kẻ côi,
Kẻ bơ vơ lạc giữa trời nhân sinh.
Kitô hữu nhẹ thanh bình,
Mang theo hy vọng khơi tình muôn nơi.

 

Hành vi chỉ vì Cha Trời,
Không cầu khen ngợi, chẳng lời phô trương.
Biết mình khí cụ yêu thương,
Ân sủng Chúa chảy qua đường nhân gian.

 

Khi người cảm thán thốt than:
“Xem kìa họ sống dịu dàng biết bao!”
Ấy khi ánh sáng dạt dào,
Muối đời mặn thắm, ngọt ngào Tin Mừng.

 

Người tin chẳng được thờ ơ,
Trước bao thống khổ, bơ vơ phận người.
Muối là tiếng nói sáng tươi,
Ánh là lương thiện giữa đời đảo nghiêng.

 

Thánh thiện chẳng chỉ trong chiêng,
Mà nơi công xưởng, giữa miền phố đông.
Đừng đậy thùng kín lương tâm,
Trước lời than khóc sâu thầm đêm khuya.

 

Đèn cần dầu mới miên khơi,
Dầu là Lời Chúa, nhiệm thời Bí Tích.
Xa nguồn sáng, đèn tàn tích,
Xa Lời Chúa, muối lạt dần phai.

 

Xin cho con sống miệt mài,
Giữ muối đức ái, sáng hoài đức tin.
Để qua giọt sống bình yên,
Người đời nhận biết Tình Hiền Trời cao.

 

Thế gian khát ngọt dạt dào,
Khát luồng ánh sáng xua bao tối tăm.
Chúa dùng yếu đuối âm thầm,
Làm nên khí cụ gieo mầm khát mong.

 

Xin cho đời con trở trông,
Muối tan cho hết, đèn không lụi tàn.
Qua con, thế giới ngập tràn,
Nhận ra Cha Mến nhiệm ban trên trời.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)


 

 

Danh mục:
Tác giả: