Nhảy đến nội dung

Luật được kiện toàn trong tình yêu và sự công chính của con tim

Luật được kiện toàn trong tình yêu và sự công chính của con tim

 

Lời vang giữa cõi lặng im,

Hồn con chợt thấy trái tim rung rinh.

Trang Tin Mừng mở dịu tình,

Mà như gươm bén gọi tên cõi lòng.

 

Chính Người Con Một hằng sống,

Giê-su Ki-tô xuống trong phận người.

Không đến phá bỏ Luật Trời,

Nhưng đem kiện toàn bằng hơi lửa yêu.

 

Luật thôi khắc đá cô liêu,

Hóa thành nhịp đập thương yêu trong lòng.

Từng câu từng chữ ghi công,

Soi trong ánh sáng mênh mông ân tình.

 

Công chính đâu chỉ giữ mình,

Như phường kinh sư giữ hình luật thôi.

Công chính là trái tim người,

Biết yêu như Chúa giữa đời thế nhân.

 

Không còn hỏi: “Phạm không chăng?”

Nhưng rằng: “Ta đã sẵn lòng yêu chưa?”

Luật nay mở lối Thiên Vua,

Từ trong nội tâm khiêm nhu đổi đời.

 

“Chớ giết người” – Chúa dạy rồi,

Không riêng lưỡi kiếm trên tay hại người.

Giận hờn, khinh rẻ một lời,

Cũng là giết chết bao đời anh em.

 

Bao lần ánh mắt lạnh thêm,

Bao câu cay đắng gieo đêm vào lòng.

Trước Thiên Chúa rất nhiệm mầu,

Điều ta cho nhỏ cũng đau lòng Trời.

 

Nên Người nhắc nhở từng lời:

Hòa cho êm đã, hãy rồi dâng Lê.

Nếu tim còn vướng não nề,

Lễ dâng dù trọng cũng chê trước nhan.

 

Bàn thờ đẹp nhất trần gian,

Là tim đã được chứa chan nghĩa tình.

Hận thù buông xuống lặng thinh,

Hương lời cầu nguyện mới sinh ngọt ngào.

 

Rồi Người nói đến khát khao,

Ngoại tình chẳng chỉ thân nào phản trung.

Nhưng từ ánh mắt lạnh lùng,

Chiếm đoạt nhân vị, dùng cùng xác thân.

 

Không hạ thân xác thế nhân,

Chỉ vạch lệch lạc trong phần tối đen.

Mắt tay nếu dẫn sa chen,

Thì can đảm cắt – quyết quên nẻo lầm.

 

Hôn nhân đâu phải trò đùa,

Chẳng là tờ giấy một mùa đổi thay.

Tình yêu trước Thánh Nhan này,

Là giao ước thắm, là tay với tay.

 

Bẻ ngang lời hứa vội vàng,

Làm đau bạn hữu, rẽ ngang nghĩa tình.

Cũng làm méo bóng quang vinh,

Tình yêu trung tín Thiên Đình dành ta.

 

Lại còn lời thề đôi ba,

Người mời sống thật, không mà quanh co.

“Có” thì nói “có” đơn sơ,

“Không” thì nói “không”, đừng lờ, đừng che.

 

Khi lời khớp với việc nghe,

Đời ta thành bản thánh ca giữa đời.

Không cần thề thốt rườm lời,

Sự thật đủ sáng rạng ngời trước sau.

 

Anh em, đường hẹp nhiệm mầu,

Gọi ta đổi mới từng câu, từng ngày.

Không riêng sửa dáng bề ngoài,

Nhưng cho Lời Chúa thấm hoài đáy tim.

 

Luật đâu gánh nặng im lìm,

Khi tình yêu dẫn bước tìm tự do.

Luật thành bản đồ hẹn hò,

Dẫn vào Nước Chúa chan hòa yêu thương.

 

Ai sống, ai dạy nẻo đường,

Trong tinh thần ấy, tỏ tường đức tin,

Sẽ nên lớn giữa quang vinh,

Trước Nhan Thiên Chúa hiển linh muôn đời.

 

Ước chi Lời Chúa sáng ngời,

Vào trong ý nghĩ, vào lời chúng con.

Cho từng nhịp sống hao mòn,

Thành bài giảng sống giữa mòn thế gian.

 

Để Người kiện toàn tâm can,

Cho ta nên chứng lan tràn ân thương.

Luật nên trọn vẹn quang dương,

Trong tim công chính, trong đường mến yêu.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)


 

 

Tác giả: