Nhảy đến nội dung

Lòng Tin – Sức Mạnh Khiêm Nhường

Lòng Tin – Sức Mạnh Khiêm Nhường

 

Chúa rời náo động phàm trần,
Tìm nơi vắng lặng, an thân giữa đời.
Người qua địa giới xa vời,
Tới miền dân ngoại — sáng ngời hương tin.

 

Ngôi nhà lặng gió bình minh,
Nhưng ơn Thiên Chúa khắp quanh lan dần.
Hoa thơm giấu giữa rừng sân,
Vẫn hương cứu độ ngàn lần toả bay.

 

Một người phụ nữ từ đây,
Hy Lạp, Phê-ni, lạc loài khách thương.
Ba tầng số kiếp đoạn trường —
Phận hèn, dân ngoại, tình vương khổ sầu.

 

Con thơ bị quỷ hành sâu,
Mẹ đau như thể hồn câu rách lòng.
Bà không cầu lý biện thông,
Chỉ đem xác tín mà trông Chúa Trời.

 

Sấp mình nơi gót Con Người,
Khấn xin cứu chữa, một lời cho con.
Ngài phán: “Bánh của con ngoan,
Không nên ném xuống cho đàn chó kia.”

 

Lời nghe tưởng chạm hồn lìa,
Sắt như dao bén cắt chia hy cầu.

Nhưng bà nhỏ giọng nhiệm mầu:
“Vâng, thưa Ngài, đúng, con đâu dám đòi.

Song loài chó nhỏ dưới ngồi,
Cũng mong vụn bánh rơi rơi chan hòa.”

 

Ôi lời đáp nhẹ như hoa,
Mà hương khiêm hạ vượt xa núi rừng.
Đức tin chẳng đợi vòng cung,
Mà ngay một thoáng — mở tung phép lành.

 

Ngài khen: “Lòng con chí thành,
Về đi, con gái đã lành tật ma.”

Không cần phép lạ phô ra,
Ân sủng từ Chúa chan hòa nội tâm.

 

Bà về — con ngủ êm nầm,
Bình an phủ nhẹ âm thầm trời yên.

Mẹ ôm con, lệ triền miên,
Tan trong ánh sáng Phúc Tiên dịu dàng.

 

Từ đây vọng đến muôn hàng,
Bài ca đức tin rỡ ràng ánh tâm.

Thấp hèn, khiêm hạ âm thầm,
Lại nên sức mạnh thăng trầm dựng tin.

 

Phúc thay ai giữ lòng mình,
Nhỏ nhoi nhưng sáng ân tình ngát hương.
Xin cho tim mãi khiêm nhường,
Đón từng “vụn bánh” trên đường Chúa ban.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)


 

Danh mục:
Tác giả: