Lời không thất thu
- T7, 28/02/2026 - 00:30
- Phạm Hùng Sơn
Lời không thất thu
Như mưa với tuyết sa trời,
Chưa thấm đất thấp, chưa rời tầng mây.
Chưa làm hạt mục nảy cây,
Chưa cho đồng nội dâng đầy lộc non.
Lời Ngài cũng thế vuông tròn,
Gieo vào nhân thế chẳng còn tay không.
Ngài không nói giữa hư không,
Để rồi lặng lẽ như dòng nước trôi.
Ruộng ta – một cõi đất đời,
Bao phen khô hạn dưới trời ồn vang.
Không vì thiếu giọt mưa ngàn,
Mà vì khép cửa tâm can quá nhiều.
Thiếu đi thinh lặng trong chiều,
Thiếu khe nứt nhỏ cho điều thiêng sa.
Lời chưa kết trái chan hòa,
Chẳng do trời cạn, mà ta khép lòng.
Đất khô giữ lấy hình dong,
Sợ tan cấu trúc, sợ mong đổi dời.
Nhưng càng khô héo rã rời,
Chỉ thêm nứt nẻ giữa đời cằn khan.
Đất mềm mới ủ mầm vàng,
Đất đau mới trổ muôn vàn hương hoa.
Khi ta dám ướt trước Cha,
Lời như nhựa sống chan hòa khắp nơi.
Kinh Cha đâu phải đầu môi,
Nhưng là tiếng bật từ nơi đất mềm.
Khi Lời thấm xuống sâu thêm,
Bỗng nghe tim gọi dịu êm: “Cha ơi!”
Không cần rộn rã nhiều lời,
Chỉ cần lặng xuống cho Trời dạy con.
Đời con là biết lắng nghe,
Đời Ngài là dạy – âm thầm yêu thương.
Lời không chỉ gió thiên đường,
Nhưng thành xác thịt giữa phường nhân gian.
Nazareth lặng tháng năm,
Giọt mồ hôi thấm âm thầm đất khô.
Ba năm xuôi ngược điểm tô,
Ba giờ thập giá nhuộm màu hiến thân.
Tưởng như thất bại muôn phần,
Ai ngờ cứu độ nảy mầm từ đây.
Đá kia rạn vỡ chân mây,
Màn thiêng xé lối, lòng này mở ra.
Hạt lúa chấp nhận mục ra,
Lại sinh trăm hạt chan hòa mai sau.
Lời Ngài chẳng ồn ào đâu,
Như mưa thấm đất qua màu thời gian.
Âm thầm mà vẫn chứa chan,
Chẳng hề thua lỗ, chẳng tàn hư không.
Xin cho mảnh đất trong lòng
Biết nghe, biết mở, biết mong rã mình.
Để khi Lời chạm bình minh,
Hoa ân sủng nở lung linh giữa đời.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)