Nhảy đến nội dung

‘Lên núi’ và ‘xuống núi’ - Thiên Chúa mời gọi, chuẩn bị và sai chúng ta đi

‘Lên núi’ và ‘xuống núi’

Suy gẫm Lời Chúa hôm nay, đặc biệt trong Mùa Chay Thánh này, chúng ta không quên cùng với Thánh Tông Đồ Phao-lô tạ ơn Chúa vì: “Ngài đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Ngài, không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Ngài. Ân sủng đó, Ngài đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức Ki-tô Giê-su” (1Tm 1,9).

Hơn thế, chúng ta được mời gọi ‘lên núi’ để chiêm ngắm vinh quang cao cả của Chúa và ‘xuống núi’ hầu bước theo nẻo đường tình yêu Giê-su qua cuộc khổ nạn-chịu chết-phục sinh của Ngài, như Thánh sử Mát-thêu thuật lại: “Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Ngài đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao…Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: ‘Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy’” (Mt 17,1.9). Thực sự, hai đỉnh núi Ta-bor và Gol-gô-tha/hoặc Can-vê cách nhau không xa, nhưng giữa nó lại là chặng đường vạn lý hành trình, con đường đau khổ, con đường vượt qua, và là con đường tình yêu. Theo Thánh nữ Tê-rê-sa Li-si-eux (1873-1897): “Sống tình yêu không phải là căng lều trên đỉnh Ta-bor, mà là cùng với Giê-su ta trèo lên đồi Can-vê”. Câu nói nổi tiếng này nhấn mạnh rằng: tình yêu Ki-tô giáo không dừng lại ở vinh quang tạm thời qua biến cố Hiển Dung trên núi Ta-bor, mà còn phải cùng với Giê-su vác thập giá lên đồi Can-vê chịu khổ hình, tử nạn và bước vào vinh quang phục sinh viên mãn, như Thánh Phao-lô xác tín: “…(ân sủng) giờ đây được biểu lộ, vì Đấng cứu độ chúng ta là Đức Ki-tô Giê-su đã xuất hiện. Chính Đức Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử” (2Tm 1,10).

Nhưng trước hết, hành động ‘lên núi’ (thượng sơn) với Giê-su nghĩa là gì? Chẳng phải lúc nào ai cũng có thể leo 220 bậc thang lên tượng Chúa Cứu Thế tại Ri-ô Đờ Jan-ne-ri-ô ở đất nước Bra-zil để được hạnh ngộ với Ngài! Tương tự, không phải ai cũng có thể vượt 1000 bậc cấp lên đỉnh núi Tao Phùng ở Vũng Tàu, để chiêm ngưỡng tượng Chúa Ki-tô Vua! Thế nhưng, hằng ngày ai cũng có thể ‘lên núi’ với Chúa Giê-su qua việc ăn chay, cầu nguyện, sám hối, tĩnh tâm, kinh hạt, suy ngẫm và nhất là qua Lời Chúa và tham dự bí tích Thánh Thể. Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đã mạnh mẽ nói với chúng ta: “Hôm nay, Thánh lễ mà chúng ta đang chuẩn bị cử hành sẽ đưa tâm trí chúng ta lên đỉnh núi Ta-bor cùng với các Tông đồ Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an, để chiêm ngưỡng sự rạng ngời vinh quang của Chúa hiển dung. Trong thánh lễ, chúng ta được nhìn thoáng qua vinh quang của Chúa Ki-tô!” Thật vậy, hành động ‘lên núi’ không gì khác hơn lời xác tín của Bậc Đáng kính ĐHY F.X. Nguyễn Văn Thuận trong tập sách Đường Hy Vọng số 242: “Hãy sống bên Chúa, và con sẽ nên thánh. Thiên Đáng không gì khác là Thiên Chúa hiện diện”.

‘Lên núi’ rồi không ở mãi trên đấy, mà phải ‘xuống núi’ (hạ sơn) nữa. Thế nhưng ‘xuống núi’ để làm chi? ‘Xuống núi’ để đi đâu? ‘Xuống núi’ để trèo lên núi Can-vê, thông phần vào cuộc khổ nạn, chịu chết với Chúa Giê-su và được chiêm ngắm vinh quang phục sinh hằng hữu. ‘Xuống núi’ hầu cùng vác thập giá với Ngài lên đồi Gol-gô-tha. Nói cách khác, ‘xuống núi’ cũng là hành vi từ bỏ con người cũ nặng tính xác thịt, vị kỷ, kiêu căng, háo danh háo của háo thắng, để mặc lấy con người mới, xả kỷ vị tha, canh tân và luôn sống theo Tin Mừng. Ở điểm này, Bậc Đáng kính ĐHY F.X. Nguyễn Văn Thuận đã chia sẻ: “Phải canh tân bao lâu? Phải luôn luôn khởi sự lại. Phải luôn luôn tu chỉnh thêm. Con đừng an nghỉ, bao lâu hôm nay con chưa tiến hơn hôm qua một bước trong sự hiệp nhất với Chúa. Con phải đinh ninh rằng: dừng lại là khởi sự thụt lùi xuống dốc, khởi sự thoái hóa” (Đường Hy Vọng, số 640 & 641). Mặc khác, ‘xuống núi’ tiến lên Giê-ru-sa-lem vác thập giá, chịu đau khổ với Chúa Ki-tô như lời cầu nguyện ngắn gọn nhưng mang ý nghĩa sâu sắc của Thánh Bê-na-đét-ta: “Con không xin cho con khỏi phải đau khổ, nhưng chỉ xin Ngài đừng bỏ con trong khổ đau”. Thánh nữ đã chịu nhiều bệnh tật và thử thách thời con sống, nhưng ngài đã phó thác hoàn toàn cho Chúa giữa mọi đau khổ. Vì theo Chúa là bước theo con đường thập giá, chứ không chỉ tìm vinh quang.

Sau cùng, xin được mượn lời của Thánh Tê-rê-xa Cal-cút-ta để cùng quý cộng đoàn cầu nguyện kết thúc bài chia sẻ này. Ngài viết: “Thánh thiện không tùy thuộc những việc phi thường, nhưng chính yếu là đón nhận với nụ cười những gì Chúa Giê-su gửi tới. Trọng tâm của đời thánh thiện là chấp nhận và sống theo ý Thiên Chúa”. Amen!

Lm. Xuân Hy Vọng

 

 

Thiên Chúa mời gọi, chuẩn bị và sai chúng ta đi

Khi chúng ta bước chân vào đời, trải qua bao thăng trầm cuộc sống từ lúc được dưỡng nuôi trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, gia đình, rồi đến lúc phải tự thân vận động, bương trải với cuộc sống ngoài xã hội. Và cũng đến khi chọn bậc sống cho mình. Người người bước vào đời sống gia đình, nuôi dạy con cái, người thì đáp trả lời mời gọi dấn thân trong bậc sống dâng hiến, phục vụ, và khá nhiều người sống độc thân cho lý tưởng cao cả. Nhìn lại tất cả quãng đường ấy với một chút suy tư đọng lại, chúng ta có thể nghiệm ra được nhiều điều bất hủ, đầy xác tín là: Thiên Chúa hiện diện trong mọi khoảnh khắc ấy, cho dù lắm lúc chúng ta không nhận ra Ngài đang đồng hành sánh bước cùng ta; nhiều lúc, chúng ta chưa cảm nhận vòng tay yêu thương, luôn chở che, chăm sóc ta; và cũng không thiếu những giây phút chúng ta nghiệm ra tiếng gọi của Thiên Chúa, nhận biết phương thức Ngài trang bị, chuẩn bị cho ta và lời Người sai ta đi loan truyền Tin Mừng.

Các bài đọc hôm nay gợi cho chúng ta một Thiên Chúa không áp đặt, hay ‘chỉ tay năm ngón’, sai bảo... mà là Đấng yêu thương, mời gọi con người chia sẽ, tham dự vào đặc tính Chân, Thiện, Mỹ của Ngài. Nếu chúng ta đặt địa vị mình vào hoàn cảnh của ông Áp-ra-ham trong bài đọc I, thử hỏi chúng ta có suy nghĩ, và hành động thế nào? Thiên Chúa kêu mời Áp-ra-ham từ bỏ quê hương, họ hàng, nhà cửa tổ tiên, mà lên đường đến miền đất Chúa hứa ban (x. St 12, 1- 4). Đón nhận lời mời gọi này đã là chuyện khó rồi, huống chi thực thi nó lại càng khó hơn! Tuy nhiên, Áp-ra-ham đã đặt trọn vẹn niềm tin tưởng vào Thiên Chúa mà lên đường, rời bỏ những gì thân thương, quý giá nhất. Chẳng phải Áp-ra-ham kỳ vọng vào miền đất hứa với biết bao vật lạ, của quý mà dường như khá dễ dàng cho ông khi phải từ bỏ quê quán, tổ tiên để cất bước lên đường như lời Thiên Chúa mời gọi; nhưng chính vì lời Thiên Chúa là lời chân thật, và Thiên Chúa là Đấng thiện hảo, công minh, luôn thực hiện những gì Ngài hứa ban, cho nên Áp-ra-ham đã từ bỏ tất cả, nhanh chân đáp trả lời mời gọi ra đi đến miền đất hứa, mặc dù chẳng biết hình thù miền đất ấy ra sao! Lòng tín thác, tin tưởng đáp trả lời gọi của Áp-ra-ham là bài học quý giá cho chúng ta, đặc biệt trong khung cảnh đầy chuyển biến, được cho là ‘năng động’ của thời đại công nghệ, thông tin ‘chóng mặt’ này. Với một xã hội thực dụng, con người ngày nay muốn nhìn tận mắt, nghe tận tai, sờ, đụng, cầm nắm chắc trong tay...chứ chẳng mảy may đặt lòng tin vào sức mạnh của Đấng đầy quyền năng và hằng thấu suốt tâm can con người. Thiên Chúa không ích kỷ, thu nhỏ mình vào vỏ bọc, hay chơi trò chốn tìm, nhưng Ngài đầy lòng thương cảm con người. Ngài đã ra khỏi chính mình để đến chia sẻ, mời gọi chúng ta thông phần vào tình thương vô biên ấy của Ngài. Như Thiên Chúa đã kêu mời Áp-ra-ham ra đi làm chứng cho lòng tín thác trọn vẹn vào Ngài; và như Chúa gọi mời Thánh Phao-lô ra tiến bước trên con đường làm chứng cho Tin Mừng, thì mỗi chúng ta cũng được mời gọi từ bỏ con người của mình, cái tôi của mình, từ bỏ những gì dễ giải giam hãm chúng ta trong vỏ bọc ương hèn, giả tạo, tự cao, ngạo mạn...mà mặc lấy con người mới biết tín thác, tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa, biết đáp trả lời mời gọi tha thiết của Ngài mau mắn “đồng lao cộng tác với nhau vì Tin mừng và nhờ quyền năng của Thiên Chúa” (x. 2Tm 1, 8b).

         Thiên Chúa chẳng chờ đợi chúng ta kêu xin, rồi Ngài gọi; nhưng Chúa luôn đi bước trước kêu mời chúng ta, và một khi Ngài mời gọi, Ngài sẽ có phương cách, chương trình chuẩn bị cho chúng ta nên ‘thiện chiến, dũng sĩ của Tình yêu’. Thánh Phao-lô đã khẳng khái nhắc nhở ông Ti-mô-thê trong bài đọc II rằng: “...vì Tin Mừng, nhờ quyền lực của Thiên Chúa, Đấng giải thoát và kêu mời chúng ta bằng ơn thiên triệu thánh của Người, không phải do công việc chúng ta làm, mà do dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta...” (x. 2Tm 1, 8b). Chẳng phải vì chúng ta xứng đáng, giỏi dang, tài năng nên được gọi, được trang bị! Nhưng tiên vàn, trên hết mọi sự do lòng nhân từ, sẻ chia, ‘bỏ mình’ của Thiên Chúa mà chúng ta được mời gọi thông phần vào tình yêu sâu xa của Ngài, và được Ngài đoái trông cân nhắc, chuẩn bị hầu chúng ta trở nên ‘cây cọ vẽ nhỏ bé trong đôi tay thần kỳ của nhà hội hoạ tài ba’, trở nên ‘nốt nhạc dường như lạc bè trong một tác phẩm hùng ca dưới sự điều khiển của vị nhạc trưởng tài danh’. 

         Trước lời mời liên lỉ của Thiên Chúa, cũng như cảm nghiệm qua những phương thức Ngài trang bị cho chúng ta nơi đời sống thường nhật, đặc biệt trong đời sống tu đức, tâm linh, chúng ta một lần nữa được Chúa Cha mời gọi tiến bước xa hơn trên con đường trọn lành như Ngài kêu mời ba Tông đồ Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê trong trình thuật Đức Giê-su Biến hình trên núi Ta-bo: “Đây là Con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người” (Mt 17, 5). Thiên Chúa mọi gọi chúng ta bằng nhiều phương thế khác nhau, qua hoàn cảnh, sự kiện khác nhau, nhưng chung quy một điều, đó là: một khi Ngài kêu mời ai, thì Ngài cũng có chương trình chuẩn bị cho họ. Ngài kêu mời ta từ bỏ con người cũ, quảng đại đáp trả và tin tưởng, tín thác, cộng tác với ơn Ngài mà ra đi. Và hành vi ‘ra đi’ cao cả nhất đó là ‘vâng nghe lời Đức Giê-su Ki-tô, học nơi Ngài, sống như Ngài, yêu thương, hy sinh và chết như Ngài’. Trước thách thức ấy, không một ai trong chúng ta không cảm thấy rụt rè, sợ hãi vì chúng ta được sai đi ‘như chiên giữa sói rừng’ (x. Mt 10, 16). Tuy nhiên, hình ảnh trong đoạn Phúc Âm hôm nay: Chúa Giê-su đến gần, động đến các ông và bảo “các con hãy đứng dậy, đừng sợ” (x. Mt 17, 7) đã an ủi và động viên chúng ta trên mọi bước đường, mọi bậc sống, mọi hoàn cảnh cho dù nó chẳng như ta mong muốn, không như ta trông mong, thì Chúa vẫn ở bên, đang đồng hành, chở che chúng ta.

Ước gì tâm hồn chúng ta luôn mở rộng, đôi tay đón lấy, và đôi chân tiến bước, hầu đáp trả lời mời gọi của Chúa, tín thác vào chương trình của Ngài và chan chứa niềm hy vọng được trở nên sứ giả Tin Mừng trong đời sống hôm nay. Amen!

Lm. Xuân Hy Vọng