Nhảy đến nội dung

Lạy Chúa, xin Ngài phán - Thiên Chúa không ở trong những gì ta nắm giữ

Thứ tư tuần 1 thường niên năm chẵn

**“LẠY CHÚA, XIN NGÀI PHÁN” –

THỨ TƯ TUẦN I THƯỜNG NIÊN (NĂM CHẴN)**

Anh chị em thân mến,

Lời Chúa hôm nay mở ra bằng một câu rất lạ, rất buồn, nhưng cũng rất thật:
“Trong những ngày ấy, lời Đức Chúa hiếm hoi.”

Hiếm không phải vì Thiên Chúa ngừng nói,
mà vì con người không còn biết lắng nghe.

Chúng ta đang sống trong một thế giới tràn ngập âm thanh: tiếng nói, tiếng gọi, tiếng đòi hỏi, tiếng lo âu, tiếng sợ hãi… Nhưng giữa tất cả những âm thanh ấy, tiếng của Thiên Chúa thường bị chìm khuất. Không phải vì Ngài quá nhỏ, mà vì lòng chúng ta quá ồn.

1. Sa-mu-en và bi kịch của con người chưa biết lắng nghe

Cậu bé Sa-mu-en nghe tiếng gọi trong đêm. Cậu nghe, nhưng chưa nhận ra. Cậu chạy đến với Ê-li – người đại diện cho thẩm quyền, cho những gì quen thuộc, cho cái mà tâm lý học gọi là “nơi nương tựa an toàn”.

Đó cũng là phản xạ rất người của chúng ta. Khi bị đánh động, khi có một xao xuyến nội tâm, ta thường tìm lời giải thích nơi con người, nơi thói quen, nơi những khuôn mẫu có sẵn. Nhưng tiếng gọi của Thiên Chúa không thể bị quy giản như thế.

Chỉ khi Ê-li, trong sự già nua và giới hạn của mình, biết lùi lại, thì Sa-mu-en mới được mở ra cho một thái độ hoàn toàn mới:
“Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.”

Thưa anh chị em,
đây không phải là câu nói của một đứa trẻ ngoan ngoãn,
mà là lời của một con người bắt đầu trưởng thành trong tự do thiêng liêng.

Lắng nghe ở đây không phải là cúi đầu cam chịu,
mà là dám đặt trọn cuộc đời mình trước mặt Thiên Chúa,
không che chắn, không phòng thủ, không mặc cả.

2. “Này con xin đến”: khi con người không còn trốn chạy

Thánh vịnh đáp ca hôm nay tiếp tục con đường ấy bằng một động từ rất mạnh:
“Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.”

Không còn là nghe từ xa,
mà là đến.
Đến với cả thân xác, lịch sử, quá khứ, những vết thương, và cả những khát vọng còn dang dở.

Thiên Chúa không cần những lễ tế để thay thế cho con người.
Ngài không cần những hình thức đạo đức che đậy sự chia rẽ nội tâm.
Ngài cần chính chúng ta – con người thật, mong manh, nhưng trung thực.

Trong ánh sáng thần học thiêng liêng, “ý Chúa” không phải là gánh nặng đè lên đời ta, mà là con đường dẫn ta trở về với chính mình, về với căn tính sâu xa nhất: căn tính của người con.

3. Đức Giê-su: Đấng chữa lành bằng sự hiện diện

Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta ra khỏi nội tâm để bước vào đời sống cụ thể. Đức Giê-su bước vào một căn nhà rất bình thường, nơi một người phụ nữ đang sốt cao, nằm liệt giường.

Ngài không giảng giải.
Ngài không chất vấn.
Ngài cầm lấy tay bà và nâng bà dậy.

Cử chỉ ấy nói lên toàn bộ Tin Mừng:
Thiên Chúa không chữa lành từ xa.
Ngài chữa lành bằng sự chạm đến.

Ngài chạm vào thân xác mệt mỏi.
Ngài chạm vào những đời sống bị thiêu đốt bởi lo âu, bệnh tật, cô đơn.
Ngài chạm vào những vùng mà con người thường xấu hổ và che giấu.

Và khi được nâng dậy, người phụ nữ ấy phục vụ. Không phải vì bị ép buộc, mà vì khi được chữa lành, con người tự nhiên muốn trao ban.

Nhưng anh chị em hãy để ý:
sáng sớm hôm sau, Đức Giê-su lui vào nơi hoang vắng để cầu nguyện.

Ngài không để mình bị cuốn vào thành công, vào đám đông, vào nhu cầu không ngừng của người khác. Căn tính của Ngài được nuôi dưỡng trong thinh lặng với Chúa Cha.

Đó là điều chúng ta rất dễ quên:
nếu không lắng nghe, ta sẽ cạn kiệt;
nếu không trở về nguồn, ta sẽ chữa lành bằng sức riêng – và rồi kiệt sức.

4. Lời mời gọi cho chúng ta hôm nay

Ba bài đọc hôm nay vẽ nên một con đường rất rõ:

Lắng nghe – Đến – Chữa lành.

– Lắng nghe Thiên Chúa trong thinh lặng của lòng mình.
– Dám đến với Ngài bằng chính con người thật.
– Và để Ngài chạm vào những vùng tổn thương nhất của cuộc đời ta.

Thưa anh chị em,
có lẽ Thiên Chúa vẫn đang nói.
Vấn đề không phải là Ngài có phán hay không,
mà là chúng ta có dám thưa lên, như Sa-mu-en năm xưa:

“Lạy Chúa, xin Ngài phán,
vì con – không phải vai diễn của con,
không phải mặt nạ của con –
mà chính con – đang lắng nghe.”

Amen.

++++++++++

THỨ NĂM TUẦN I THƯỜNG NIÊN (NĂM CHẴN)


Thiên Chúa không ở trong những gì ta nắm giữ, nhưng ở nơi ta để Ngài chạm đến

Anh chị em thân mến,

Có những thời điểm trong đời sống đức tin, chúng ta cầu nguyện rất nhiều nhưng vẫn thua trận. Chúng ta giữ đạo cẩn thận, chu toàn nghi thức, mang theo những “biểu tượng thánh”, mà lòng vẫn trống rỗng, đời vẫn bế tắc. Những lúc ấy, ta dễ tự hỏi: Thiên Chúa ở đâu? Hay sâu xa hơn: Phải chăng Ngài đã bỏ rơi tôi?

Các bài đọc hôm nay dẫn chúng ta đi qua chính kinh nghiệm ấy – một kinh nghiệm rất người, rất thật, và cũng rất cần thiết cho sự trưởng thành thiêng liêng.

1. Khi Hòm Bia không còn bảo đảm cho chiến thắng

Dân Ít-ra-en ra trận với Hòm Bia Thiên Chúa. Họ tin rằng sự hiện diện của Hòm Bia sẽ bảo đảm chiến thắng. Nhưng họ đã thua. Không chỉ thua, mà còn mất cả Hòm Bia – biểu tượng linh thiêng nhất của niềm tin.

Đây không chỉ là một thất bại quân sự. Đây là sự sụp đổ của một kiểu tôn giáo dựa trên chiếm hữu. Dân Chúa đã vô tình biến Thiên Chúa thành phương tiện, thành bảo chứng cho thành công của mình. Họ không còn để Ngài là Thiên Chúa tự do, mà biến Ngài thành một đối tượng có thể mang đi, sử dụng, và kiểm soát.

Trong chiều sâu nhân học và tâm lý, chúng ta cũng không khác họ bao nhiêu. Ta có thể giữ đạo như một hệ thống an toàn: đi lễ để được bình an, cầu nguyện để tránh rủi ro, sống đạo để “mọi sự suôn sẻ”. Nhưng Thiên Chúa không phải là một lá bùa thiêng. Ngài không đứng về phía những chiến lược của ta, dù khoác áo đạo đức.

Khi Hòm Bia bị chiếm đoạt, điều Thiên Chúa lấy đi không phải là sự hiện diện của Ngài, mà là ảo tưởng của con người về Ngài. Và đôi khi, chỉ khi những ảo tưởng ấy sụp đổ, đức tin thật mới có cơ hội được sinh ra.

2. Tiếng kêu của Thánh vịnh: cầu nguyện từ vết thương

Thánh vịnh hôm nay không phải là lời ca chiến thắng, mà là tiếng kêu từ đáy sâu thất bại:
“Lạy Chúa, sao Ngài ngủ quên?”

Đây là một lời cầu nguyện rất can đảm. Can đảm vì dám nói với Thiên Chúa sự thật của lòng mình. Không che đậy, không tô son, không đạo đức hóa nỗi đau. Chỉ còn lại một cái tôi bị thương, nhưng vẫn quay về với Thiên Chúa.

Trong đời sống nội tâm, than khóc không phải là thiếu đức tin. Ngược lại, đó là hình thức cầu nguyện của một đức tin đã đi qua ảo tưởng. Một đức tin non nớt thường chỉ biết ca tụng khi thành công. Một đức tin trưởng thành dám ở lại với Thiên Chúa cả khi không hiểu Ngài.

Thánh vịnh dạy chúng ta điều này: Thiên Chúa không sợ sự yếu đuối của ta. Ngài chỉ không chịu được sự giả hình. Khi ta cầu nguyện từ vết thương, từ mất mát, từ hoang mang, chính lúc đó mối tương quan với Thiên Chúa trở nên thật.

3. Người phong hủi: thân phận bị loại trừ được chạm đến

Tin Mừng đưa chúng ta đến một con người cụ thể: người phong hủi. Anh không chỉ bệnh ngoài da. Anh mang trong mình một căn bệnh toàn diện: bị loại khỏi xã hội, khỏi tôn giáo, khỏi các mối tương quan, và dần dần, khỏi chính lòng tự trọng của mình.

Điều đáng chú ý là lời anh thưa với Đức Giêsu:
“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”

Không đòi hỏi. Không ép buộc. Không sử dụng Thiên Chúa. Chỉ là một sự phó thác hoàn toàn. Đây là khoảnh khắc cái tôi bị tổn thương nhưng vẫn còn khả năng tin tưởng.

Và Đức Giêsu đã làm điều không ai dám làm: Ngài chạm đến anh. Cái chạm ấy không chỉ chữa lành da thịt. Nó phục hồi nhân phẩm. Nó nói với anh rằng: “Anh không ô uế. Anh xứng đáng được ở trong tương quan.”

Trong thần học thiêng liêng, đây là cử chỉ cứu độ. Trong chiều sâu tâm lý, đây là khoảnh khắc chữa lành căn tính. Thiên Chúa không cứu con người từ xa. Ngài cứu bằng sự gần gũi, bằng lòng thương xót, bằng việc bước vào vùng bị tổn thương nhất của đời người.

4. Từ biểu tượng bị mất đến tương quan được phục hồi

Anh chị em thân mến,

Ba bài đọc hôm nay vẽ nên một hành trình rất rõ:

* Hòm Bia bị chiếm đoạt: những gì ta dùng để kiểm soát Thiên Chúa bị lấy đi.

* Thánh vịnh than khóc: ta đứng trần trụi trước Thiên Chúa với nỗi đau thật.

* Người phong hủi được chạm đến: ta được chữa lành trong tương quan yêu thương.

Thiên Chúa không hiện diện trước hết trong những gì ta nắm giữ, nhưng trong những nơi ta dám mở ra. Không ở trong quyền lực, nhưng ở trong lòng thương xót. Không ở trong ảo tưởng đạo đức, nhưng ở trong sự thật của thân phận con người.

Có thể hôm nay, mỗi chúng ta cũng đang mang trong lòng một “vùng phong hủi”: một nỗi xấu hổ, một thất bại, một mối quan hệ gãy đổ, hay một đức tin mệt mỏi. Tin Mừng mời gọi ta đừng che giấu, nhưng đem tất cả đến trước mặt Đức Kitô và thưa lên: “Nếu Ngài muốn…”

Và chúng ta có thể tin chắc điều này:
Thiên Chúa luôn muốn.
Ngài luôn muốn chạm đến.
Ngài luôn muốn chữa lành.

Vấn đề chỉ là: ta có dám để Ngài chạm vào nơi ta sợ hãi nhất hay không?

Danh mục:
Tác giả: