Kiện toàn luật yêu thương trong tinh thần tự do con cái Chúa
- T6, 20/02/2026 - 23:51
- Phạm Hùng Sơn
Kiện toàn luật yêu thương
trong tinh thần tự do con cái Chúa
Nghe Lời Chúa phán hôm nay,
Tâm hồn chợt thấy dâng đầy xuyến xao.
Không dừng giới hạn thấp – cao,
Nhưng đi thấu tận vực sâu lòng người.
Ngài đâu phá đổ luật đời,
Đâu xô di sản ngôn lời ngôn sứ.
Nhưng đem sức sống nhiệm mầu,
Thổi vào phiến đá, hoá câu tim hồng.
Chữ xưa khắc lạnh hoang đồng,
Nay thành nhịp đập ấm nồng yêu thương.
Kiện toàn chẳng phải thêm đường,
Mà đưa luật cũ về nguồn ái nhân.
Ta quen giữ luật chuyên cần,
Cho lòng yên trí, bớt phần lỗi sai.
Ngỡ mình công chính đủ đầy,
Chẳng còn vướng mắc điều gì với Trời.
Nhưng Ngài mở lối cao vời,
Công chính vượt khỏi dáng ngoài phô trương.
Không còn tính toán thiệt hơn,
Như con thảo sống khiêm nhường kính Cha.
Dâng Ngài chẳng chút mặc cả,
Tự do hiến trọn thiết tha tâm hồn.
Luật rằng: “Chớ giết người” luôn,
Ta chưa đổ máu tưởng hồn sạch trong.
Nhưng Ngài soi thấu đáy lòng,
Một cơn giận dữ đã hong nghĩa tình.
Một lời mắng nhiếc vô minh,
Cũng gieo mầm chết giữa hình bóng ai.
Khinh người là đã lạc sai,
Chối đi Thiên Chúa hiện hoài nơi anh.
Lễ dâng dù khói mong manh,
Nếu còn oán hận cũng thành hư không.
Ngài mời rời chỗ hương nồng,
Đi tìm hoà giải, gọt trong đục mờ.
Đền thờ Thiên Chúa đợi chờ,
Chính là hiệp nhất, chan hoà thứ tha.
Yêu người trước mắt chúng ta,
Mới mong yêu Đấng ẩn xa nhiệm mầu.
Tin yêu chẳng ở đầu môi,
Nhưng nơi hành động giữa đời hy sinh.
Rồi Ngài nhắc chuyện lòng mình,
Ánh nhìn buông thả dễ sinh tội thầm.
Ngoại tình chẳng đợi tay cầm,
Mà từ ý nghĩ âm thầm nảy sinh.
“Móc mắt”, “chặt tay” quyết tình,
Chẳng khuyên hủy xác chính mình xác thân.
Nhưng là dứt bỏ gian truân,
Cắt đi dịp tội để phần tự do.
Có khi một thói quen xưa,
Kéo hồn trôi xuống mịt mờ tối tăm.
Dẫu đau vẫn phải âm thầm,
Chặt đi kẻo mất dần dần ơn thiêng.
Chung tình đâu chỉ lời nguyền,
Mà là trọn vẹn thiêng liêng tâm hồn.
Giữa đời hưởng thụ quay cuồng,
Lời Ngài như gió ngược luồng thế gian.
Nhưng chính cắt tỉa gian nan,
Lại sinh sức sống bình an nhiệm mầu.
Tự do chẳng phải buông câu,
Mà là làm chủ nhịp màu đời ta.
Ly dị, Ngài nhắc thuở xa,
Buổi đầu sáng tạo chan hoà tình yêu.
Cứng lòng nên luật tạm chiều,
Giờ đưa ta lại mỹ điều ban sơ.
Hôn nhân chẳng phải bến bờ
Đổi thay như áo hững hờ rã đôi.
Nhưng là giao ước trọn đời,
Phản chiếu tình Chúa rạng ngời trần gian.
Về bao thề thốt dối gian,
Ngài mời sống thật vẻ vang trước sau.
“Có” thì nói “có” thanh cao,
“Không” thì dứt khoát một câu chân thành.
Thêm lời quanh co, chênh vênh,
Là nơi bóng tối ẩn mình dối gian.
Con là con cái sự sáng,
Sống trong chân thật mới càng tự do.
Càng suy càng thấy chẳng lo,
Luật Ngài chẳng phải gánh to vai người.
Nhưng là giải thoát rạng ngời,
Khỏi bao giận dữ, khỏi đời tham sân.
Công chính chẳng phải thêm phần,
Nhưng là giữ luật với tâm rộng dài.
Yêu thương không đợi trả vay,
Dám mang thua thiệt dựng xây an bình.
Dẫu thân yếu đuối phận mình,
Khó vươn tới đỉnh quang vinh Chúa mời.
Nhưng Ngài ban chính Thánh Thần,
Đỡ nâng từng bước trên đường ta đi.
Giê-su Thập Giá khắc ghi,
Kiện toàn Lề Luật bởi vì yêu thương.
Mời ta tháp nhập chung đường,
Sống trong tự do tình thương nghĩa ân.
Xin cho Lời Chúa dần dần,
Thành kim chỉ hướng hồn gần Quê Trên.
Nơi kia ánh sáng chan hoà,
Chỉ còn Luật Ái ngân nga muôn đời.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)