Nhảy đến nội dung

Khiêm Nhường – Chìa Khóa Ân Ban

Khiêm Nhường – Chìa Khóa Ân Ban

 

Đường tin nhiều nỗi gian nan,

Bao phen gõ cửa, lặng tan bóng dày.

Cầu xin chẳng thấy đáp ngay,

Lệ rơi nhỏ xuống vai gầy đêm sâu.

 

Có khi thập giá đè đau,

Ngỡ như Thiên Chúa xa màu xót thương.

Nào hay giữa chốn vô thường,

Ân ban lại chín trong vườn thử thách.

 

Chúa sang miền đất lạ lùng,

Tia-phơn, Xi-đôn gió trùng thổi bay.

Muốn tìm thanh vắng nơi này,

Mà hương thánh đức vẫn đầy khắp nơi.

 

Một người mẹ bước đơn côi,

Ôm con quỷ ám, lệ rơi tơi bời.

Phận hèn, dân ngoại xa xôi,

Vì con quên hết ngạo lời thế nhân.

 

Lời Người vang thẳm thử thân:

“Bánh dành con cái, ai cần chia ra?

Há đem ném xuống cho loài?”

Thử lòng kẻ mẹ, dặm dài đức tin.

 

Nếu lòng tự ái trỗi lên,

Hẳn bà đã lùi, bỏ quên ơn lành.

Nhưng không – khiêm hạ chân thành,

Nhận mình bé nhỏ mong manh bụi trần:

 

“Vâng, con chó nhỏ lặng thầm,

Dưới bàn cũng được vụn rơi của Thầy.”

Một lời giản dị hôm nay,

Mở toang cửa khóa trời đầy xót thương.

 

Quỷ tan, con nhỏ bình yên,

Đức tin người mẹ tỏa miền đất xa.

Khiêm nhường rực sáng như hoa,

Hương lòng dân ngoại vượt qua cách ngăn.

 

Đời bao lần Chúa lặng thinh,

Ta ngờ Người đã quay mình làm ngơ.

Nào hay ẩn giữa đợi chờ,

Lửa trong tinh luyện ngọc tơ phận người.

 

Khiêm nhường – chìa khóa vàng tươi,

Mở kho thương xót, rạng ngời ân ban.

Ai càng nhỏ bé đơn hàn,

Càng gần lòng Chúa, đại ngàn yêu thương.

 

Đừng khinh ơn nhỏ tầm thường,

Một vụn bánh nhỏ soi đường thiên thu.

Một lời an ủi hiền từ,

Một tay nâng đỡ cũng dư phép mầu.

 

Cha mẹ nước mắt rơi mau,

Vì con lạc bước giữa cầu thế gian.

Hãy quỳ dưới thánh tòa vàng,

Dâng con, phó thác, vọng sang Giêsu.

 

Nước mắt nhỏ giọt sương mù,

Rơi trong lòng Chúa, thiên thu nở cười.

Kiên tâm đừng vội chán đời,

Vì ơn đến đúng giờ Người định cho.

 

Mỗi khi rước Chúa tôn thờ,

Ta đâu chỉ nhận vụn thừa bánh rơi.

Chính thân, chính Máu tuyệt vời,

Nuôi ta trọn vẹn tình Trời bao dung.

 

Xin cho lòng khỏi kiêu căng,

Biết mình chỉ bụi, nhờ rằng Chúa thương.

Xin cho giữa chốn trần hương,

Con như vụn bánh nẻo đường dâng trao.

 

Khiêm nhường – chìa khóa nhiệm mầu,

Mở kho thương xót giữa bầu nhân gian.

Ai tin giữa chốn gian nan,

Sẽ nghe tiếng Chúa thì thầm: “Bình an."

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

Danh mục:
Tác giả: