Nhảy đến nội dung

Khi Thiên Chúa ẩn mình trong khuôn mặt người anh em

THỨ HAI TUẦN I MÙA CHAY

Khi Thiên Chúa ẩn mình trong khuôn mặt người anh em

Anh chị em thân mến,

Mùa Chay thường gợi lên trong tâm trí chúng ta hình ảnh của những hy sinh, những việc đạo đức, những giờ cầu nguyện lâu hơn, những bữa ăn đạm bạc hơn. Tất cả những điều đó đều tốt và cần thiết. Nhưng Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta vào một chiều sâu bất ngờ:

Thiên Chúa không chỉ chờ đợi chúng ta trong nhà thờ, mà còn chờ đợi chúng ta trong khuôn mặt người anh em.

Nếu chúng ta chỉ giữ đạo mà không yêu người,
chúng ta có thể trở thành người đạo đức,
nhưng chưa chắc đã trở thành người của Thiên Chúa.

Bởi vì Thiên Chúa không ẩn mình trong những điều phi thường,
Ngài ẩn mình trong những điều rất bình thường của đời sống con người.

1. “Hãy nên thánh”: lời mời gọi mang khuôn mặt nhân bản

Bài đọc sách Lêvi mở đầu bằng một lời mời gọi mạnh mẽ:

“Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh.”

Khi nghe chữ “nên thánh”, nhiều người tưởng đó là chuyện dành cho các tu sĩ, các thánh nhân, những con người sống tách biệt khỏi đời thường. Nhưng Lời Chúa hôm nay định nghĩa sự thánh thiện bằng những điều rất cụ thể và rất nhân bản:

* Đừng trộm cắp

* Đừng nói dối

* Đừng áp bức

* Đừng nuôi hận trong lòng

* Hãy yêu thương người thân cận như chính mình

Nói cách khác,
con đường nên thánh đi qua cách ta đối xử với nhau.

Thiên Chúa không đòi chúng ta trở nên thiên thần.
Ngài chỉ mời gọi chúng ta trở nên con người đúng nghĩa.

Vì chính khi ta sống nhân bản nhất,
ta lại gần Thiên Chúa nhất.

Chiều sâu tâm lý của lòng hận thù

Lời Chúa nói rất rõ:

“Ngươi không được nuôi hận trong lòng.”

Hận thù không chỉ làm tổn thương người khác;
trước hết nó làm tổn thương chính ta.

Người nuôi hận giống như người mang trong tim một khối lửa âm ỉ.
Bên ngoài có thể vẫn bình thản,
nhưng bên trong luôn bị thiêu đốt.

Khi ta nuôi hận:

* ta để quá khứ điều khiển hiện tại

* ta để người khác chiếm chỗ trong tâm trí mình

* ta đánh mất tự do nội tâm

Tha thứ, vì thế, không phải là yếu đuối.
Tha thứ là một hành vi giải phóng nội tâm.

Tha thứ không xóa bỏ ký ức,
nhưng giải thoát ta khỏi sự giam cầm của ký ức.

Người biết tha thứ không chỉ làm lành với người khác,
mà còn làm lành với chính mình.

2. Lời Chúa: ánh sáng chữa lành tâm hồn

Thánh vịnh hôm nay ca tụng:

“Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống.”

Con người thời nay sống trong một thế giới ồn ào.
Nhiều thông tin, nhiều lo lắng, nhiều tiếng nói.
Tâm trí ta nhiều khi giống như một căn phòng chật chội và náo động.

Lời Chúa đi vào như một luồng ánh sáng.
Không ồn ào, nhưng thấm sâu.
Không áp đặt, nhưng soi sáng.

Lời Chúa:

* soi những góc tối trong lòng ta

* gọi tên những điều ta né tránh

* đem lại ý nghĩa cho những đau khổ ta mang

Khi Lời Chúa thấm vào tâm hồn,
ta bắt đầu nhìn cuộc đời bằng một ánh mắt khác.

Không còn chỉ nhìn bằng sợ hãi hay tính toán,
mà bằng niềm tin và hy vọng.

Lời Chúa không chỉ dạy ta phải sống thế nào;
Lời Chúa chữa lành cách ta nhìn đời và nhìn người.

3. Ngày phán xét: tiêu chuẩn bất ngờ

Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến một cảnh tượng rất mạnh:
ngày phán xét cuối cùng.

Khi ấy, Con Người sẽ không hỏi chúng ta đã thành công bao nhiêu,
cũng không hỏi đã cầu nguyện bao lâu.

Ngài hỏi những điều rất đơn giản:

Ta đói, ngươi có cho ăn không?
Ta khát, ngươi có cho uống không?
Ta là khách lạ, ngươi có đón tiếp không?

Điều gây ngạc nhiên là:
cả người công chính lẫn kẻ bị kết án đều hỏi:

“Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Ngài…?”

Cả hai đều không nhận ra.

Điều đó cho thấy:
Thiên Chúa đến với chúng ta trong những hình hài rất bình thường.

Không hào quang.
Không phép lạ.
Không dấu hiệu đặc biệt.

Ngài đến dưới hình dạng:

* một người cần được lắng nghe

* một người cần được nâng đỡ

* một người làm ta mất thời giờ

Và chính ở đó,
Thiên Chúa chờ đợi ta.

4. Căn bệnh nguy hiểm nhất: sự vô cảm

Tin Mừng không nói rằng những người bị kết án là những kẻ độc ác.
Họ không giết ai, không cướp bóc.

Họ chỉ đơn giản là không làm gì cả.

Đó là căn bệnh nguy hiểm nhất của tâm hồn:
sự vô cảm.

Vô cảm là khi:

* ta thấy nhưng không chạm đến

* ta biết nhưng không hành động

* ta gặp nhưng không dừng lại

Vô cảm là một lớp băng phủ lên trái tim.
Ban đầu để bảo vệ,
nhưng lâu dần làm trái tim tê liệt.

Khi ta vô cảm với con người,
ta dần dần vô cảm với Thiên Chúa.

5. Nhận ra Thiên Chúa nơi người anh em

Mầu nhiệm lớn nhất của Kitô giáo là:
Thiên Chúa đã trở thành con người.

Và từ đó,
mỗi con người mang một phẩm giá thiêng liêng.

Khi ta gặp một người đau khổ,
ta đang đứng trước một mầu nhiệm.

Khi ta nâng đỡ một người yếu đuối,
ta đang chạm vào chính Thiên Chúa.

Mỗi cử chỉ yêu thương nhỏ bé:

* một lời nói hiền hòa

* một ánh nhìn cảm thông

* một hành vi công bằng

đều có giá trị vĩnh cửu.

Mùa Chay không chỉ là hành trình từ bỏ.
Mùa Chay là hành trình mở mắt.

Mở mắt để thấy Thiên Chúa
đang đi ngang qua đời ta mỗi ngày
trong khuôn mặt người anh em.

Kết

Anh chị em thân mến,

Ngày phán xét cuối cùng sẽ không phải là ngày của sợ hãi,
nhưng là ngày của sự thật.

Ta sẽ nhận ra rằng
Thiên Chúa đã đến với ta mỗi ngày
trong những cuộc gặp gỡ rất bình thường.

Và có lẽ ta sẽ ngỡ ngàng khi biết rằng:
những hành vi yêu thương nhỏ bé
lại chính là những giây phút
ta chạm vào vĩnh cửu.

Xin cho mùa Chay này
không chỉ làm ta đạo đức hơn,
mà làm ta nhân hậu hơn.

Không chỉ cầu nguyện nhiều hơn,
mà yêu thương nhiều hơn.

Vì mỗi lần ta làm điều tốt
cho một người bé nhỏ nhất,
là ta đã làm cho chính Đức Kitô. Amen.