Nhảy đến nội dung

Khi Lá Vả Rơi

Khi Lá Vả Rơi

 

Thấy mình trần trụi giữa trời,
Nguyên tổ kết lá che đời hổ thẹn.
Phạm rồi đâu chỉ tội quen,
Còn thêm trốn chạy, còn chen đổ mình.

 

Lá kia đan vội mong lành,
Che thân trước mắt nhân tình thế gian.
Nhưng nào che được Đấng Toàn,
Thấu tim thấu ruột, rõ ngàn tối tăm.

 

Từ khi vấp ngã âm thầm,
Con người học cách che lầm lỗi xưa:
Khoác lên thành đạt hơn thua,
Khoác lên đạo đức cho vừa mắt ai.

 

Lá vả mỏng tựa sương mai,
Che sao khỏi ánh mắt Ngài xót thương?
Giữa vườn đổ vỡ thê lương,
Ngài còn gọi khẽ: “Con nương chốn nào?”

 

Chẳng lời kết tội đớn đau,
Chỉ mong kéo kẻ cúi đầu bước ra.
Ở nơi tội lỗi lan xa,
Ân sủng lại đổ chan hòa mênh mang.

 

Điều làm ta được bình an,
Chẳng do khéo dệt, chẳng toan giấu mình;
Nhưng do thương xót thâm tình,
Kiên nhẫn tìm kiếm bóng hình lạc xa.

 

Mùa Chay đâu phải cao xa,
Chỉ là dám sống thật thà trước Nhan.
Dám nhìn vết nứt tâm can,
Dám thôi che đậy, dám tan lớp ngờ.

 

Khi lá vả rụng bất ngờ,
Tự hào cũng rớt, ước mơ cũng rời.
Chỉ còn tiếng thở tơi bời:
“Xin thương con, Chúa của đời con đây!”

 

Chiến công đâu phải chưa sai,
Nhưng là đứng dậy mỗi ngày bước đi.
Tháo đi chiếc lá nhu mì,
Ra nơi ánh sáng, từ bi nhiệm mầu.

 

Canvê gió cuốn canh thâu,
Ngài không xuống khỏi thập sầu trần thân.
Chẳng màng vinh hiển phù vân,
Chịu nên trần trụi để gần tội nhân.

 

Tội ta như hạt bụi ngần,
So cùng thương xót vô ngần biển khơi.
Nên khi lá vả rơi rơi,
Là khi sự thật mở lời yêu thương.

 

Lạy Ngài giữa những đoạn trường,
Yếu xin chớ để giả cường mà chi;
Ngã xin chớ để sầu bi,
Trở về xin được ôm ghì vòng tay.

 

Mỗi ngày tiếp tục bước đi,
Dẫu còn cám dỗ thầm thì bên tai.
Khi không còn chỗ che hoài,
Chính là chiến thắng lâu dài trong Ngài.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

==

KHI LÁ VẢ RƠI

 

Lá vả rơi tựa mảnh sương,
Che thân chẳng khuất đoạn trường nhân sinh.
Cám dỗ khẽ gọi ẩn mình,
Giấu đi yếu đuối, tưởng mình bình an.

 

Chúa đi tìm giữa vườn hoang,
“Ngươi đâu?” — tiếng gọi dịu dàng, thiết tha.
Không hờn giận, chẳng hắt xa,
Chỉ thương kẻ lạc, xót xa phận người.

 

Thập giá lặng giữa chiều rơi,
Áo che tội lỗi tơi bời rách tan.
Ngài trần trụi giữa thế gian,
Dang tay mở lượng vô vàn thứ tha.

 

Lá vả rơi cuối chiều tà,
Con trần như đất, bao la khát cầu.
Quỳ bên chân Chúa nhiệm mầu,
Buông rơi che đậy, bắt đầu yêu thương.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)