Nhảy đến nội dung

Họ đã nghe, nhưng không giữ, nên không thể tin

HỌ ĐÃ NGHE, NHƯNG KHÔNG GIỮ, NÊN KHÔNG THỂ TIN

Các môn đệ đã nghe Đức Giêsu loan báo về cuộc Thương Khó và sự Phục Sinh. Ngài nói rõ con đường Ngài sẽ đi: lên Giêrusalem, chịu đau khổ, bị giết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Lời ấy có nội dung cụ thể, có thời điểm xác định, nhưng đã không được các ông giữ lại trong lòng. Vì thế, khi biến cố xảy ra, ký ức về lời Thầy không còn tác động trên cách suy nghĩ và cách hành động của các ông.

Trong số các ông, Phêrô đón nhận lời Thầy bằng phản ứng chứ không bằng sự hiểu biết. Ông can ngăn Đức Giêsu vì ông không chấp nhận một kết cục như thế. Khi nghe tin mộ trống, ông chạy ra xem, nhưng ông chỉ dừng lại ở điều mắt thấy. Ông không nối kết sự kiện ấy với lời Thầy đã nói trước đó. Vì thế, ông không đi đến niềm tin.

Không chỉ Phêrô, hai môn đệ trên đường Emmau cũng thuật lại câu chuyện về Đức Giêsu với một kết thúc khép kín. Các ông nói về cái chết, về nỗi thất vọng, nhưng các ông không đặt lời hứa Phục Sinh vào trong câu chuyện của mình. Đức Giêsu đồng hành với các ông, giải thích Kinh Thánh cho các ông, nhưng các ông vẫn chậm tin, vì các ông không giữ lại điều các ngôn sứ đã loan báo.

Cùng một tình trạng ấy xuất hiện nơi các Tông Đồ đang tụ họp trong sợ hãi. Khi Đức Giêsu hiện ra và chào bình an, các ông vẫn hoảng hốt. Các ông tưởng mình thấy ma, vì các ông không chuẩn bị tâm trí để đón nhận một Đấng đã sống lại như Ngài đã nói. Khi Đức Giêsu đưa tay chân cho xem, các ông mới dần dần đi vào niềm tin. Hành trình ấy cho thấy các ông cần một điểm tựa, nhưng điểm tựa ấy đã không còn là lời Thầy.

Trong bối cảnh đó, Tôma đặt ra điều kiện cụ thể để tin. Ông yêu cầu phải thấy và phải chạm. Yêu cầu ấy phát xuất từ việc ông không còn giữ trong lòng lời hứa về ngày thứ ba. Khi lời hứa không còn hiện diện, niềm tin trở thành một điều phải được kiểm chứng bằng giác quan.

Đêm Đức Giêsu bị bắt là thời điểm thử thách rõ ràng nhất. Nếu các môn đệ giữ được lời hứa, các ông sẽ có một điểm tựa để đứng vững. Nhưng vì các ông đã không giữ, nên các ông đã phản ứng theo nỗi sợ. Phêrô chối Thầy, Giuđa rơi vào tuyệt vọng, các môn đệ bỏ chạy. Gioan ở lại không phải vì ông hiểu hết, nhưng vì ông không rời bỏ mối tương quan với Thầy.

Từ kinh nghiệm của các môn đệ, đời sống đức tin hôm nay cũng chịu cùng một thử thách. Người tín hữu nghe Lời Chúa trong nhiều hoàn cảnh, nhưng không phải lúc nào cũng giữ Lời ấy trong những quyết định cụ thể. Khi gặp khó khăn, người ta dễ dựa vào kinh nghiệm riêng hơn là dựa vào điều đã được nghe. Vì thế, tâm trạng bất an và chán nản xuất hiện.

Con đường Emmau trở thành hình ảnh cho hành trình ấy. Khi người ta kể lại câu chuyện đời mình mà không đặt lời hứa của Thiên Chúa vào đó, câu chuyện sẽ khép lại trong giới hạn của những gì đã xảy ra. Khi lời hứa được đặt lại đúng vị trí, cách nhìn sẽ thay đổi, và từ đó hướng đi cũng thay đổi.

Vì thế, người tín hữu cần giữ lời hứa Phục Sinh như một điểm tựa nội tâm. Việc giữ lời hứa không dừng lại ở việc nhớ lại, nhưng phải đi vào cách lựa chọn, cách đánh giá và cách sống. Khi lời hứa hiện diện trong đời sống, người ta có thể đi qua những hoàn cảnh khó khăn mà không đánh mất phương hướng. Khi lời hứa bị quên, người ta dễ bị cuốn theo những gì đang xảy ra trước mắt.

Xin Đức Kitô Phục Sinh củng cố đức tin của chúng ta bằng cách giúp chúng ta biết giữ Lời của Ngài trong lòng và trong hành động. Khi chúng ta giữ Lời ấy, chúng ta không chỉ nhìn thấy thực tại trước mắt, nhưng còn nhận ra ý nghĩa của thực tại ấy trong ánh sáng của điều Thiên Chúa đã hứa.

Jos. Vinc. Ngọc Biển

Danh mục: