Ơn gọi và thách đố của người Kitô hữu giữa đời
- T2, 01/09/2025 - 03:57
- Lm Anmai, CSsR
01 10 X Thứ hai tuần XXII thường niên.
1Tx 4,13-18; Lc 4,16-30.
Lc 4,16-30
Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.
Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.
Họ bảo nhau: “Ông này không phải là con ông Giu-se đó sao?” Người nói với họ: “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào!” Người nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.”
“Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en; thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.”
Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành – thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.
ƠN GỌI VÀ THÁCH ĐỐ CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU GIỮA ĐỜI
Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay đưa chúng ta về một khoảnh khắc quan trọng trong hành trình công khai của Đức Giêsu – Ngài trở về quê hương Nazareth, nơi Ngài đã sinh trưởng, lớn lên, và được biết đến như “con bác thợ mộc Giuse”. Ngài vào hội đường như thường lệ trong ngày Sabát, và tại đó, Ngài công bố một đoạn ngôn sứ Isaia – lời loan báo về Đấng được Thiên Chúa xức dầu, được sai đi để mang Tin Mừng cho người nghèo, để công bố tự do, chữa lành và công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Sau đó, Ngài tuyên bố: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” Câu nói đó như tiếng chuông vang động, vừa làm cho dân chúng ngỡ ngàng thán phục, vừa khiến họ nổi giận và muốn giết Ngài. Tại sao một lời công bố đầy hy vọng và cứu độ lại có thể khơi lên sự thù ghét? Và tại sao người ta lại khó chấp nhận một ngôn sứ nơi quê hương mình? Hôm nay, chúng ta cùng suy niệm để hiểu rõ hơn về sứ mạng của Đức Giêsu và ý nghĩa của điều đó đối với đời sống người Kitô hữu hôm nay.
Trước hết, hình ảnh Đức Giêsu trong hội đường ở Nazareth mang đậm nét của một con người sống gắn bó với truyền thống tôn giáo và văn hóa của dân tộc mình. Ngài vào hội đường “như Người vẫn quen làm”, nghĩa là Ngài không tách mình ra khỏi cộng đồng hay phá bỏ tập tục, nhưng sống trọn vẹn trong lòng dân tộc. Tuy nhiên, điều khiến Ngài khác biệt là sự hiểu biết sâu xa và sống động về Lời Chúa, cũng như ý thức rõ ràng về ơn gọi và sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao phó. Khi Ngài đọc đoạn sách Isaia, Đức Giêsu không chỉ đọc như một nghi thức tôn giáo thông thường. Ngài đọc như đang công bố một chân lý đang thành hiện thực, và Ngài khẳng định chính Ngài là sự ứng nghiệm của lời Kinh Thánh đó.
“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn…” Đây không chỉ là một sứ mạng thiêng liêng mang tính biểu tượng, nhưng là một chương trình hành động cụ thể và triệt để. Đức Giêsu không đến để làm hài lòng con người hay thoả mãn kỳ vọng hẹp hòi của dân địa phương. Ngài đến để công bố một Tin Mừng đích thực – Tin Mừng cho người nghèo, cho kẻ bị bỏ rơi, bị đè nén, bị quên lãng trong xã hội. Ngài không đến để củng cố đặc quyền của nhóm thiểu số nào, nhưng để đảo ngược mọi bất công bằng cách mang ánh sáng của Thiên Chúa đến với những ai đang sống trong bóng tối.
Và chính điều đó đã khiến dân làng của Ngài nổi giận. Ban đầu, họ thán phục “những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người”, nhưng ngay sau đó họ lại đặt vấn đề: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?” Từ ngưỡng mộ chuyển sang nghi ngờ, rồi đến phẫn nộ – tất cả chỉ vì họ không thể chấp nhận rằng một người “quá quen thuộc” như Giêsu lại có thể được Thiên Chúa xức dầu và sai đi. Sự gần gũi đã trở thành rào cản khiến họ không thể mở lòng đón nhận mầu nhiệm và sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời thường. Cái nhìn phàm trần, nặng nề định kiến đã làm họ đánh mất cơ hội tiếp xúc với ơn cứu độ.
Đức Giêsu biết rõ sự khước từ ấy. Ngài nói thẳng với họ: “Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.” Và Ngài dùng hai ví dụ từ Cựu Ước – ngôn sứ Êlia được sai đến giúp một bà góa dân ngoại, và Êlisa chữa lành người phong cùi ngoại bang Naaman – để nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không bị giới hạn trong biên giới, chủng tộc hay truyền thống, nhưng Ngài luôn ưu ái những ai mở lòng đón nhận. Chính điều đó như một gáo nước lạnh đổ lên lòng tự mãn và kiêu ngạo của dân làng Nazareth, khiến họ phẫn nộ đến mức muốn giết Ngài.
Qua bài Tin Mừng này, Thiên Chúa chất vấn mỗi người chúng ta: Liệu chúng ta có sẵn sàng đón nhận một Thiên Chúa “gần gũi đến mức không nhận ra”? Chúng ta có đang giới hạn Chúa trong những điều quen thuộc và bó hẹp Ngài trong khung mẫu của chúng ta? Đức tin của chúng ta có thực sự mở ra để đón nhận Chúa hành động qua những con người bình thường, những biến cố khó hiểu, và cả nơi những ai chúng ta không thích?
Trong đời sống hằng ngày, nhiều khi chúng ta giống như người dân Nazareth: ta yêu quý một Thiên Chúa cao xa, huy hoàng, nhưng lại khó chấp nhận Ngài nơi một người thân cận. Ta dễ đón nhận Tin Mừng khi nó ngọt ngào, nhưng lại từ chối khi Tin Mừng ấy đòi hỏi sự thay đổi, sự dấn thân và cả sự từ bỏ. Bao nhiêu lần ta đã loại trừ người khác chỉ vì họ quá quen thuộc, hay không hợp với sự mong đợi của mình? Và bao nhiêu lần ta đã bỏ lỡ cơ hội nhận ra Chúa đang đến với ta qua một người đau khổ, một hoàn cảnh thử thách hay một tiếng nói cảnh tỉnh?
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải can đảm sống và làm chứng cho Tin Mừng như chính Đức Giêsu đã làm. Người Kitô hữu được xức dầu trong bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức cũng mang trong mình sứ mạng loan báo Tin Mừng – không phải bằng những bài giảng hùng hồn, nhưng bằng đời sống yêu thương, phục vụ, liên đới và quảng đại. Chúng ta được mời gọi sống Tin Mừng giữa lòng thế giới, nơi môi trường làm việc, trong gia đình, giáo xứ và xã hội. Chúng ta phải là những con người “công bố năm hồng ân của Chúa” bằng cách sống nhân ái, cảm thông và đem lại hy vọng cho người khác. Làm điều đó không dễ, vì như Đức Giêsu, chúng ta cũng sẽ bị nghi ngờ, bị hiểu lầm, bị từ chối. Nhưng đó chính là phần “thập giá” của người môn đệ đích thực – sống trung thành với sự thật, yêu thương không chọn lọc, và dám đi ngược dòng khi cần thiết.
Đừng sợ khi phải đối diện với sự khước từ hay chống đối. Chính lúc ấy, ta trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Và cũng đừng thất vọng khi sứ mạng của mình không được nhìn nhận hay khen ngợi. Hãy nhớ rằng, một người gieo hạt không mong thấy kết quả tức thì, nhưng vẫn kiên trì vì tin rằng hạt giống Lời Chúa sẽ âm thầm nảy mầm. Hãy học lấy cái nhìn của Thiên Chúa – vượt qua thành kiến, vượt qua sự hẹp hòi – để thấy nơi mỗi con người một mầm sống, một ơn gọi, một hình ảnh của Chúa đang cần được phục hồi và yêu thương.
Đức Giêsu đã băng qua giữa họ mà đi. Ngài không để lòng cay đắng tràn ngập khi bị từ chối. Ngài tiếp tục lên đường, tiếp tục thi hành sứ mạng, tiếp tục trao ban tình thương. Đó cũng phải là thái độ của chúng ta: không dừng lại nơi thất vọng, nhưng tiến bước trong niềm tin và lòng trung thành. Xin cho Lời Chúa hôm nay đánh động trái tim chúng ta, giúp ta hoán cải ánh nhìn, thay đổi cách sống, và trở nên những chứng nhân đích thực của Tin Mừng trong thế giới hôm nay. Chúng ta không chỉ là những người nghe Lời Chúa, nhưng là những người để cho Lời Chúa “ứng nghiệm hôm nay” qua chính đời sống mình. Amen.
Lm. Anmai, CSsR