Giáng Sinh hy vọng
- T7, 20/12/2025 - 07:34
- Lm Phạm Trọng Phương
GIÁNG SINH HY VỌNG
(Lễ ban ngày)
Chúng ta đang sống trong bầu khí thánh thiêng của Năm Thánh Hy Vọng 2025; vì thế, Mùa Giáng Sinh năm nay mời gọi chúng ta hướng lòng về Đức Ki-tô – Nguồn Hy Vọng duy nhất của nhân loại. Nơi hang đá đơn sơ, Hài Nhi Giê-su mặc khải cho chúng ta niềm hy vọng giữa những thất vọng của đời người. Hy vọng ấy không đặt nơi của cải, quyền lực hay danh lợi chóng qua, nhưng đặt nơi chính Chúa, nơi Hài Nhi Giê-su – Hoàng Tử Hòa Bình, là ân ban hy vọng mà Thiên Chúa trao cho toàn thể nhân loại, như lời ca nhập lễ loan báo: “Một trẻ thơ chào đời để cứu ta, một người con được ban cho nhân loại, Người mang quyền bính ở trên vai, danh hiệu Người là Cố Vấn kỳ tài.”
- Vì sao thế giới hôm nay rất cần Giáng Sinh Hy Vọng?
Quả thật, chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động và bất an. Chiến tranh, xung đột và chia rẽ không chỉ xảy ra giữa các dân tộc, mà còn len lỏi vào đời sống xã hội, cộng đồng và ngay cả trong các gia đình. Thiên tai và nhân tai liên tiếp xảy ra, gây nên những tổn thất nặng nề về người và của; động đất, núi lửa, lũ lụt, hạn hán vẫn không ngừng gieo rắc nỗi lo sợ cho con người.
Bên cạnh đó, những bất ổn về kinh tế và đạo đức xã hội cũng làm cho nhiều người lao đao: các chiêu trò lừa đảo tinh vi trên mạng xã hội, cờ bạc trá hình, “đào lửa”, tín dụng đen; nạn giả danh, tống tiền, bạo lực gia đình và học đường; sự xuống cấp trong môi trường giáo dục và y tế; thói quen đút lót, “bôi trơn” dần trở thành điều bình thường trong xã hội. Tất cả những thực trạng ấy khiến con người hôm nay chao đảo, mất phương hướng, đánh mất niềm tin vào cuộc sống, thậm chí rơi vào tuyệt vọng, dẫn đến những cái chết đau lòng và khó hiểu. Nhiều người, khi đối diện với áp lực và khủng hoảng, đã tìm đến những cuộc vui vô bổ, nghiện ngập, hưởng thụ để “xả stress”, nhưng càng chạy trốn thực tại, họ lại càng rơi sâu hơn vào sự trống rỗng và thất vọng.
Đứng trước thực trạng ấy, Giáng Sinh Hy Vọng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đối với chúng ta là những người có đức tin, Chúa mời gọi chúng ta đừng sợ hãi và đừng xao xuyến, bởi vì Thiên Chúa là nơi nương tựa và là nguồn cậy trông của chúng ta. Chính Đức Giê-su đã an ủi và khích lệ: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” (Ga 14,1) Và hơn thế nữa, Ngài tha thiết mời gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28).
Chính vì thế, Giáng Sinh không chỉ là lễ kỷ niệm Chúa sinh ra, nhưng là lời mời gọi khẩn thiết hãy trở về với Nguồn Hy Vọng đích thực. Giữa một thế giới đầy bóng tối, chúng ta được mời gọi chạy đến với Hài Nhi Giê-su, Đấng đến không để xét xử, nhưng để ở cùng, chữa lành và nâng con người đứng dậy.
Vậy trong Giáng Sinh này, chúng ta tìm thấy niềm hy vọng nơi Hài Nhi Giê-su như thế nào? Và vì sao hôm nay chúng ta cần chạy đến với Ngài hơn bao giờ hết?
- Hài Nhi Giê-su mang lại hy vọng bằng cách nào?
Hài Nhi Giê-su chính là Thiên Chúa Ngôi Hai, vì yêu thương nhân loại tội lỗi và để xóa bỏ tội trần gian do A-đam cũ gây nên, đã chấp nhận hạ mình làm người trong cung lòng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Đây không phải là một hành động tình cờ, nhưng là sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa, như Thánh Gio-an khẳng định: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)
Tình yêu đích thực không chỉ dừng lại ở lời nói hay sự thương hại từ xa. Khi thấy một người đang bị đuối nước, nếu thật lòng yêu thương, ta không chỉ đứng trên bờ ném chiếc phao, nhưng sẵn sàng lao mình xuống nước để cứu vớt người ấy. Cũng vậy, khi thấy con người đang quằn quại trong “vũng bùn êm ái” của tội lỗi và sự chết, Thiên Chúa đã không đứng từ xa để xét xử hay kết án, nhưng đích thân sai Con Một của Người xuống thế làm người, nên giống con người mọi đàng ngoại trừ tội lỗi, để cứu chuộc con người (x. Hr 4,15). Đó chính là Mầu nhiệm Nhập Thể – mầu nhiệm cao vời khôn ví của một Thiên Chúa Tình Yêu “ở cùng” nhân loại, để nâng con người từ thân phận nô lệ tội lỗi lên làm con cái Thiên Chúa (x. Ga 1,12).
Quả thật, Hài Nhi Giê-su không chỉ sinh ra nơi hang đá Bê-lem, nhưng việc giáng sinh ấy mở ra một hành trình cứu độ đầy gian nan thử thách. Ngài đã đồng lao cộng khổ với kiếp người: Ngài nếm mùi nghèo khó khi chấp nhận sinh ra nơi máng cỏ đơn sơ; Ngài đau với nỗi đau của nhân loại; Ngài chịu sỉ nhục, bắt bớ, đánh đập, và cuối cùng chịu chết trên thập giá để đem lại sự sống và niềm hy vọng cho con người.
Nhưng thập giá không phải là tiếng nói cuối cùng. Sự Phục Sinh của Đức Giê-su chính là Niềm Hy Vọng cao độ nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại. Qua đó, Ngài khẳng định với chúng ta rằng: qua đau khổ sẽ đến vinh quang, qua thập giá sẽ đến khải hoàn, sự sống mạnh hơn sự chết. Thánh Phao-lô đã xác tín điều ấy khi nói: “Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ không thể so sánh với vinh quang sắp được mặc khải nơi chúng ta.” (Rm 8,18)
Vì thế, là những người con cái của Chúa, chúng ta không né tránh gian nan, không sợ thử thách, nhưng đối diện với cuộc đời trong niềm cậy trông vững vàng. Chúng ta có thể vấp ngã, có thể đau khổ, nhưng không bao giờ được phép thất vọng, bởi vì Đức Giê-su đã chiến thắng sự chết và tử thần. Khi chúng ta tin tưởng và cậy trông nơi Ngài, chúng ta không còn sống trong sợ hãi, nhưng bước đi trong niềm hy vọng và chiến thắng, vì: “Phần ta, trong mọi thử thách, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.” (Rm 8,37)
3. Người Ki-tô hữu sống Giáng Sinh Hy Vọng ra sao?
Là những người con của Hài Nhi Giê-su, nhờ đức tin và Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta đã thuộc về Đức Ki-tô và được trở nên con cái của Thiên Chúa, Đấng là Nguồn Hy Vọng duy nhất của nhân loại. Vì thế, chúng ta không chỉ đón nhận hy vọng cho riêng mình, nhưng còn được mời gọi trở nên chứng nhân của niềm hy vọng giữa đời.
Ý thức đó giúp chúng ta nhận ra rằng: mỗi Ki-tô hữu đều là một môn đệ thừa sai, được sai đi để làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay, đúng như lời mời gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong năm Mục Vụ 2026: mỗi người tín hữu hãy trở nên ánh sáng chiếu soi giữa trần gian (x. Mt 5,14).
Vì thế, giữa những thử thách, đau thương và bất ổn của con thuyền cuộc đời, của gia đình và xã hội, người Ki-tô hữu không sống trong sợ hãi hay buông xuôi, nhưng hiên ngang chèo chống, bởi vì chúng ta tin rằng Chúa đang ở cùng chúng ta: “Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20)
Ngoài ra, chúng ta có thể gặp bất công, đau khổ, nghèo đói và thiệt thòi, nhưng không bao giờ phải chiến đấu một mình. Sức mạnh của Chúa nâng đỡ chúng ta, giúp chúng ta vững vàng tiến bước, như lời Thánh Phao-lô xác tín: “Tôi làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi.”(Pl 4,13)
Sống Giáng Sinh Hy Vọng cụ thể là: trở nên chứng nhân hy vọng nơi những môi trường lạnh lẽo, buồn phiền và thất vọng; trở nên ánh sáng bằng những việc lành phúc đức, bằng đời sống yêu thương, chia sẻ và phục vụ (x. Mt 5,16); dám bước ra khỏi mình, để cúi xuống với những người đói khát, bệnh tật, cô đơn và bị bỏ rơi. Hơn thế nữa, người Ki-tô hữu được mời gọi trở nên “Giê-su ở cùng” mọi hoàn cảnh, nhất là nơi những con người đau khổ và nghèo hèn, bởi vì chính nơi họ, chúng ta nhận ra hình ảnh của Hài Nhi Giê-su đang cần được yêu thương và chở che: “Ta bảo thật anh em: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta.” (Mt 25,40)
Khi chúng ta biết dừng lại, biết cúi xuống, biết chia sẻ và dấn thân, chúng ta đang gieo rắc tình thân ái và hy vọng của Thiên Chúa vào giữa đời. Nhờ đó, Giáng Sinh không chỉ là một ngày lễ, nhưng thực sự trở thành Giáng Sinh của niềm Hy Vọng, nơi mỗi người Ki-tô hữu trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa giữa nhân loại hôm nay.
Ước gì được như thế!
Lm. Phaolô Phạm Trọng Phương