Nhảy đến nội dung

Đừng chạy trước! - Sợ tan, sợ cháy

Đừng chạy trước!

“Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút!”.

“Giáo Hội cần những Kitô hữu điên!”. Đó là câu thần chú một Giám mục đã lặp đi lặp lại tại một đại hội giới trẻ. Điên khi yêu giữa hận thù; điên khi phục vụ giữa một thế giới ích kỷ; và điên khi dám rút lui giữa ồn ào.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay chạm đúng cơn sốt thời đại: chúng ta đang chạy như điên. Chúa Giêsu bảo: Dừng lại! Và có lẽ, điều chúng ta cần nghe nhất là: ‘đừng chạy trước!’.

Thế giới quay cuồng và chúng ta biến “bận rộn” thành huy hiệu. “Tôi bận lắm!” - như thể bận là bằng chứng của các giá trị. Nhưng bận chưa chắc là sinh hoa trái; nhiều khi chỉ là dấu hiệu của một đời sống mất cân bằng, một sứ vụ thiếu gốc rễ và một nội tâm cạn nguồn. Chạy mãi, chúng ta có thể thành công; nhưng linh hồn thì teo tóp. Làm nhiều cho Chúa, nhưng không còn ở với Chúa!

Chúa Giêsu không khinh thường sứ vụ; chính Ngài đã chữa lành, giảng dạy, chạnh thương. Nhưng giữa những thành công ấy, Ngài vẫn kéo các môn đệ ra khỏi tiếng vỗ tay, “Anh em hãy lánh riêng ra!”. Đó không phải lời mời thư giãn, mà là mệnh lệnh cứu nguy. Không thể phục vụ tốt nếu phục vụ liên tục; không thể trao ban nếu bên trong rỗng không. “Thanh vắng không phải là trốn chạy cuộc đời, nhưng là nơi linh hồn gặp Đấng đang tìm kiếm nó. Ở đó, kế hoạch của Thiên Chúa trở nên lời thì thầm dễ nghe nhất!” - Thomas Merton.

Chúng ta sợ thanh vắng. Vì ở đó, không còn ai khen; không còn việc để bận; không còn lý do để chạy. Ở đó, chỉ còn Thiên Chúa và sự thật về mình; và sự thật ấy thường không dễ chịu. Vậy mà nếu không vào nơi thanh vắng, chúng ta sẽ tiếp tục chạy theo cái khẩn cấp mà đánh mất điều thiết yếu. Vì thế, trước mỗi quyết định lớn nhỏ, Tin Mừng thì thầm: ‘đừng chạy trước!’. Salômon hiểu điều đó. Giữa quyền lực và cơ hội, ông xin “một tâm hồn biết lắng nghe” - bài đọc một. “Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con!” - Thánh Vịnh đáp ca. Không có cô tịch, chúng ta dễ lẫn lộn giữa nhiệt thành và nôn nóng, giữa dấn thân và phô diễn. “Trong cô tịch, ta gặp những người bạn chân thực nhất - thinh lặng, suy tư và Thiên Chúa!” - John O’Donohue.

Anh Chị em,

Chúa Giêsu không chỉ dạy về thanh vắng; Ngài yêu nó, sống nó. Trước khi chọn các tông đồ, Ngài cầu nguyện suốt đêm; sau những ngày chữa lành mệt nhoài, Ngài lánh vào nơi hoang vắng; trước thập giá, Ngài ở lại với Cha trong vườn Cây Dầu. Ngài không cứu thế bằng cách chạy trước Cha, nhưng bằng cách ở lại trong ý Cha. Chính sự an tĩnh làm nên sức mạnh của tình yêu. Nếu chạy trước, chúng ta sẽ sớm kiệt sức - và có khi làm tổn thương cả những người mình phục vụ. Ở lại với Chúa, chúng ta sẽ ra đi đúng lúc, đúng cách, đúng nhịp. Vì thế, giữa mọi ồn ào mục vụ, giữa mọi kế hoạch đầy hứa hẹn, giữa mọi thôi thúc chứng tỏ mình, hãy nhớ: ‘đừng chạy trước!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, có những tham vọng con gọi là nhiệt thành; có những mệt mỏi con gọi là hy sinh; xin thanh lọc động cơ trong con, để con chỉ khao khát một mình Ngài!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)


 

 

Sợ tan, sợ cháy

“Anh em là muối cho đời!”; “Là ánh sáng cho trần gian!”.

“Kitô hữu bị Lời Tin Mừng chi phối sẽ chẳng giữ mình nguyên vẹn, nhưng lan toả ánh sáng cho người khác!” - Raniero Cantalamessa.

Kính thưa Anh Chị em,

Một khi dám để Tin Mừng chi phối, chẳng ai có thể giữ mình nguyên vẹn! Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta dám không còn nguyên vẹn vì yêu thương; thế nhưng, điều làm chúng ta chùn bước lại chỉ là một nỗi ‘sợ tan, sợ cháy!’.

Muối chỉ có ích khi tan; nhưng chúng ta lại thích làm muối nguyên hạt: giữ danh dự, giữ an toàn, giữ khoảng cách. Chúng ta muốn ảnh hưởng nhưng không muốn hoà mình; muốn người khác đổi thay mà không muốn tiêu hao. Và thế là đời sống đức tin nhạt dần, không vì thiếu hoạt động, nhưng vì thiếu dấn thân - ‘sợ tan’ - đến mức “mất mình”. Cũng thế, đèn không cháy để tồn tại; đèn cháy để soi. Mỗi lần sáng là mỗi lần mòn hao. Nhưng chúng ta sợ bị hiểu lầm, từ chối, sợ bị lợi dụng nên thường che đèn dưới chiếc thùng của sự khôn ngoan an toàn, của những tính toán vừa đủ - và gọi đó là “cân bằng” - nhưng nhiều khi chỉ là để biện minh cho việc ‘sợ cháy’ một cách lịch sự. “Nếu ước mơ của bạn không làm bạn sợ, thì chúng chưa đủ lớn!” - Ellen Sirleaf.

Dám tan, dám cháy sẽ rất cụ thể khi “chia cơm cho người đói, thấy ai mình trần thì cho áo che thân” - bài đọc một. Dám tan, dám cháy không bừng lên từ những ý tưởng cao siêu, nhưng từ những tấm bánh tình yêu dám bị bẻ ra. Vì thế, Phaolô chỉ rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh - bài đọc hai - và chính từ thập giá ấy, “bừng lên một ánh sáng” - Thánh Vịnh đáp ca - nơi điều xem ra yếu đuối lại chính là quyền năng của Thiên Chúa.

Kitô hữu không thiếu cơ hội làm điều tốt; nhưng vấn đề ở chỗ, muốn làm điều tốt mà không trả giá. Muốn yêu mà không đau; cho mà không mất - ‘sợ tan’; muốn chiếu sáng mà không mòn - ‘sợ cháy’. Nhưng muối không tan chỉ còn là sỏi; đèn không cháy chỉ còn là đồ trang trí tôn giáo. ‘Sợ tan, sợ cháy’, chúng ta đánh mất bản chất và căn tính! “Với tất cả những gì bạn yêu thương, chắc chắn bạn đều phải trả một cái giá nào đó!” - Agatha Christie.

Anh Chị em,

Hãy nhìn lên Chúa Kitô! Ngài không ‘sợ tan’ vào thân phận con người, không ‘sợ cháy’ cho tình yêu đến tận cùng. Trên thập giá, Ngài không giữ mình nguyên vẹn; thân mình bị bẻ ra như tấm bánh để tình yêu bị đốt cháy đến giọt cuối cùng. Chính nơi đó, ánh sáng bừng lên giữa bóng tối; muối thấm vào lịch sử nhân loại. Thuộc về Ngài, chúng ta được mời gọi bước vào cùng nhịp tự hiến ấy. Không phải để tìm đau khổ, nhưng để không trốn chạy tình yêu; không để phô diễn anh hùng, nhưng để sống trung thực với phẩm tính đã lãnh nhận. Chúng ta không được sai đi để giữ mình nguyên vẹn, nhưng để trở nên quà tặng. “Tình yêu hy sinh mọi điều để ban phước cho điều mà nó yêu!” - Edward Bulwer-Lytton.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con sợ tan vào đám đông, cho con dám hoà mình; sợ cháy đến tận cùng, cho con dám yêu đến nơi; sợ không còn nguyên vẹn, cho con trở nên quà tặng!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

Danh mục:
Tác giả: